Cài đặt tùy chỉnh
Mỹ nhân sườn xám và quý ông tàn nhẫn
Chương 2
Ngày cập nhật : 12-04-20255
Dưới gầm bàn, tôi khẽ xoa ngón tay, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy áy náy, giọng nói nhỏ nhẹ, vô tội.
“Vừa nãy...”
“Vừa nãy, anh đang xử lý việc ở công ty, khiến em phải đợi lâu rồi.” Anh cắt ngang lời tôi, khóe môi nở nụ cười sâu hơn: “Cô bé thanh mai của anh...”
Tôi nhẹ mím môi, hàng mi rủ xuống, tỏ ra e thẹn, lúng túng.
Tổng giám đốc Yến cau mày trách: “Đừng nói năng bừa bãi. Minh Thư là đứa con gái đoan trang, con chú ý một chút.”
“Ồ,” – anh lại cười, “đoan trang sao? Ừm... cũng khá đoan trang đấy.”
Sau bữa ăn, ba dẫn mẹ kế và Minh Dao về trước, cố ý để lại không gian cho hai chúng tôi.
Minh Dao lúc đi còn tỏ vẻ không cam lòng, trừng mắt lườm tôi một cái rõ lâu.
Tôi và Yến Thâm dạo quanh hội sở, đi đến khúc ngoặt của hành lang thì anh đột ngột rút chiếc trâm san hô trên tóc tôi.
Mái tóc dài như thác nước buông xõa, ánh mắt tôi khẽ dao động.
Anh cầm chiếc trâm, tựa hờ vào cột gỗ, ánh mắt chậm rãi lướt qua tôi từng chút một.
Trong đôi mắt đen ấy, có chút ý cười, có sự tán thưởng, và còn có một tia lửa nhỏ lẩn sâu trong đáy mắt.
“Bình tĩnh khi có biến, không rối khi gặp nguy, ra tay dứt khoát... và còn... rất xinh đẹp.”
“Anh Yến thấy tôi... vừa ý sao?” – tôi khẽ hỏi, giọng mềm mại.
“Nếu là quan hệ ngủ chung một giường thì... rất vừa ý. Còn nếu là quan hệ ngủ chung một phần mộ... thì vẫn chưa đủ.”
Làm vợ chồng bình thường thì được, làm bạn tâm giao thì chưa xứng.
Tôi hiểu ẩn ý của anh, nhưng không để tâm, ngược lại còn mỉm cười duyên dáng mà nói:
“Nhưng sau này tôi muốn được hỏa táng.”
6
Yến Thâm đưa tôi về lại nhà họ Minh. Trước khi xuống xe, anh nói cuối tuần có một buổi tiệc trên du thuyền, hỏi tôi có hứng thú tham gia không.
Tôi không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý.
Minh Dao đứng chờ sẵn ở cổng, chặn tôi lại, vừa thấy liền chất vấn om sòm:
“Chị có ý gì đây? Không phải đã nói sẽ nhường anh Yến Thâm cho em rồi sao?”
Tôi nhìn gương mặt đầy tức tối của Minh Dao, dịu giọng nói: “Cuối tuần có buổi tiệc trên du thuyền, anh Yến Thâm sẽ tham gia. Chị rủ em đi cùng, giúp em tạo cơ hội tiếp cận anh ấy.”
Minh Dao khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Coi như chị biết điều.”
Thoát khỏi Minh Dao, tôi trở về phòng, mở máy để tham gia cuộc họp qua video.
Trong lúc nghe cậu trai trẻ với gương mặt búp bê trình bày ý tưởng thiết kế, tôi cúi đầu xem xét từng bản vẽ.
Cuối buổi, cậu ấy nháy mắt hỏi:
“Kế hoạch mĩ nhân kế dụ dỗ tổng giám đốc nhà họ Yến có thành công không?”
Tôi đáp: “Chuyện kết hôn thì không vấn đề gì, nhưng muốn anh ta giúp đỡ thì e là khó.”
“Chị còn định kết hôn với anh ta?” – giọng Chu Diễn hơi cao lên, “như vậy đâu giống kế hoạch ban đầu.”
“Kế hoạch thì làm sao đuổi kịp biến động thực tế? Không kết hôn thì chỉ có thể là đối tác, nhưng nếu kết hôn... tôi sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Yến.”
“Nhưng mà.”
“Tôi là người lớn rồi, không chơi trò chọn một trong hai,” – tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, khẽ nhếch môi cười – “người và quyền lực, tôi đều muốn có.”
Chu Diễn im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi:
“Chị không định tìm lại mối tình đầu mà chị vẫn luôn nhớ mãi à?”
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Không cần tìm nữa.
Tôi... đã tìm thấy rồi.
7
Buổi tiệc trên du thuyền quy tụ hơn nửa đám con cháu hào môn ở thành phố B.
Minh Dao vì muốn nắm bắt cơ hội nên đặc biệt chọn một chiếc váy đỏ hở lưng, nóng bỏng và quyến rũ.
Trái ngược hoàn toàn với cô ta, tôi ăn mặc rất nhã nhặn: sườn xám lụa trắng, cài nút ngọc trai, tóc dài vẫn được vấn gọn, cài một cây trâm điểm ngọc xanh biếc.
Ánh mắt Yến Thâm nhìn tôi khẽ dao động, anh đưa tay ra, để tôi khoác tay anh bước vào.
“Anh Yến Thâm!” – Minh Dao vội vàng bám sát theo phía sau.
Gọi Yến Thâm mấy lần nhưng không được đáp lại, cô ta tức đến mức bóp chặt chiếc ví tay.
Trên đường đi, người quen biết Yến Thâm hoặc vì muốn lấy lòng, hoặc vì thật lòng, ai cũng không ngớt lời khen tôi.
Hết lời gọi tôi là “mỹ nhân sườn xám xinh đẹp”, rồi lại “khí chất thanh nhã như hoa cúc”.
Ánh mắt Minh Dao nhìn tôi đầy ghen tức, giận dữ.
“Tôi sai rồi,” – Yến Thâm khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ bên tai tôi – “em không phải xinh đẹp... mà là tuyệt sắc.”
“Anh thích không?” – tôi dịu dàng hỏi lại.
“Nếu hỏi có thích hay không...” – ngón tay Yến Thâm khẽ lướt qua bên tóc mai tôi – “chi bằng nói là không thể quên được.”
Tôi hơi ngẩn ra, Yến Thâm đã rút tay về, quay sang trò chuyện với người khác.
“Cậu Yến, lâu rồi không gặp.”
Một người đàn ông mặc âu phục trắng tiến lại gần, tay cầm ly rượu, bên cạnh là một người phụ nữ sắc sảo kiều diễm.
“Chơi vài ván chứ?” – anh ta ra hiệu về phía bàn chơi bài giữa phòng.
Yến Thâm rõ ràng không hứng thú, nhưng người kia vẫn cố tình khiêu khích.
“Nếu là chơi bài,” – tôi mỉm cười nhìn anh ta – “tôi có thể thử một ván.”
Người đó đánh giá tôi một lượt. Gương mặt anh ta mang nét âm u, khi nheo mắt lại càng thêm tà khí.
“Cô là...?”
“Tôi là Minh Thư.” – tôi tựa vào người Yến Thâm, giọng mềm mại – “vị hôn thê của anh ấy.”
Yến Thâm khẽ nhướng mày nhìn tôi.
8
Quanh bàn chơi bài đã có không ít người tụ lại.
Yến Thâm khoanh tay nhìn tôi, trong mắt hiện lên chút hứng thú rõ rệt.
“Đều là bạn bè cả, cược tiền thì không có gì thú vị, chỉ chơi một ván, cho vui thôi.”
Người đàn ông kia tháo đồng hồ khỏi cổ tay, đặt xuống bàn, rồi hỏi tôi: “Còn cô, cô định đặt gì làm cược?”
“Patek Philippe!”
“Mẫu đó hơn một triệu đấy!”
“Quả là chịu chơi!”
Xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán, ánh mắt người nọ lướt qua tôi rồi khinh miệt nhìn sang Yến Thâm:
“Hoặc là... cậu Yến cũng đưa ra chút gì đó để góp vui?”
“Là tôi muốn chơi,” – tôi bình tĩnh đáp – “đương nhiên là tôi đặt cược.”
Tôi mở túi xách, lấy ra một chiếc khăn tay vuông, đặt lên bàn.
“Cô mang một cái khăn rách tới để cược với tôi ván tiền triệu à?” – người đàn ông kia tức giận bật dậy.
Không chỉ hắn, những người xung quanh cũng bắt đầu cười cợt, mỉa mai.
Chỉ riêng Yến Thâm, khi nhìn thấy chiếc khăn tay, ánh mắt anh trầm hẳn xuống, sâu không thấy đáy.
“Minh Thư!” – Minh Dao hét to giữa đám đông – “Chị dù gì cũng là người nhà họ Minh, đừng có quê mùa đến mức này mà làm mất mặt nhà chúng ta!”
“Nói hay lắm.”
Yến Thâm vỗ tay, bước đến bên cạnh tôi, cầm lấy chiếc khăn tay rồi giũ ra:
“Khăn tay này được dệt thủ công bằng kỹ thuật khắc tơ tinh xảo, lại là phiên bản giới hạn của Yunlan – giá trị còn vượt xa cả chiếc đồng hồ kia.”
Tơ khắc từng sợi quý như vàng.
Huống hồ đây lại là mẫu khăn có in logo phiên bản giới hạn của Yunlan – thương hiệu cao cấp đang lên gần đây.
“Cái... cái gì mà khắc tơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc khăn tay thôi, dựa vào đâu mà trị giá tới một triệu?” – Minh Dao không phục, lớn tiếng phản bác.
“Cô nghi ngờ tôi sao?” – cuối cùng Yến Thâm cũng đưa ánh mắt về phía Minh Dao.
Khóe môi anh vẫn mang nụ cười, nhưng ánh nhìn thì khiến người khác run sợ.
Tập đoàn Yến thị là đầu tàu trong ngành thời trang quốc tế – lời của Yến Thâm tuyệt đối không thể sai.
Minh Dao không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cúi đầu, nhưng ánh mắt lén liếc sang tôi thì đầy hằn học và căm tức.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận