Cài đặt tùy chỉnh
Bản Lĩnh Của Một Hòn Đá
Chương 1
Ngày cập nhật : 13-04-20251
Tôi chết trong một tòa nhà bỏ hoang chưa xây xong.
Bốn phía yên tĩnh không một bóng người, đúng là nơi lý tưởng mà Cố Diễn Chi chọn.
Kết thúc cuộc họp sáng, anh ta nói có một nhà phân phối muốn nói chuyện với tôi: “Hắn không hài lòng với sản phẩm của cô, đi trấn an một chút đi.”
Thư ký vừa hay bị gọi đi họp.
Tôi cũng vừa hay phải đi một mình.
Lại vừa hay bánh xe bị đinh đâm thủng, tôi xuống kiểm tra.
Rồi sau đó, là mấy tên du côn kéo tôi vào tòa nhà bỏ hoang, ép tôi uống hết chai này đến chai khác thứ rượu trắng rẻ tiền nồng nặc mùi cồn.
Trong cơn mê loạn, tôi nghe thấy tiếng vải bị xé toạc.
Sau đó, thứ bị xé rách… chính là tôi.
“...Tổng giám đốc Cố nói rồi, cứ thoải mái mà chơi...”
Tôi đau đến mức gần như không thể thở nổi, nhưng điều khiến tim tôi như bị khoét ra từng mảnh, chính là việc bọn chúng nhắc đến tên Cố Diễn Chi.
Tôi nhanh chóng hiểu ra toàn bộ sự việc hôm nay.
Ngoại ô, họp hành, đinh trên đường... tất cả những "trùng hợp" đó, đều là do một tay Cố Diễn Chi sắp đặt.
Nhưng... tại sao chứ?
Tôi đã vào làm ở Cố thị hơn tám năm, vừa trung thành vừa tận tâm, gần như ngày đêm không nghỉ mà cống hiến cho nhà họ một nửa giang sơn.
Tôi và Cố Diễn Chi lại còn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.
Dù trong công việc có bất đồng, tôi cũng luôn là người nhún nhường nhận sai, chưa từng để anh ta chịu chút ấm ức nào.
Vì Bạch Vũ.
Ngày Bạch Vũ xin nghỉ việc, Cố Diễn Chi say xỉn xông vào văn phòng tôi.
Anh ta hất tung bàn làm việc của tôi, phá hỏng cả thành quả tôi thức trắng đêm để hoàn thành.
“Tần Nguyệt, nếu không phải tại cô, Bạch Vũ sao lại thành ra như vậy... Cô ấy là một cô gái đơn thuần như thế, tất cả đều là lỗi của cô...”
Đơn thuần sao?
Tôi không hiểu Cố Diễn Chi nhìn người kiểu gì.
Nhưng tranh luận với một kẻ say rượu chẳng có ích gì, nên tôi cầm chìa khóa xe, bước qua anh ta đi ra ngoài.
“Tổng giám đốc Cố, anh say rồi, về nghỉ ngơi đi...”
Tôi cố gắng khuyên nhủ nhẹ nhàng.
Nhưng Cố Diễn Chi lại thô bạo đẩy tôi ngã xuống đất.
“Cô sắp xếp để Bạch Vũ đi công tác, có phải cố tình không?”
Tôi không thể trả lời Cố Diễn Chi.
Bởi vì đêm đó, tôi bị đập vào góc tường, gãy xương cụt, phải nằm viện suốt hai tháng trời.
Mỗi khi trời mưa, tôi đau đến mức không thể bước xuống giường.
Nỗi đau đến tận xương tủy ấy…
Giúp tôi nhanh chóng hiểu được tại sao Cố Diễn Chi lại làm như vậy.
Có lẽ là vì mấy ngày trước.
Trong giới truyền thông lan truyền tin Bạch Vũ đã mang thai.
2
“Giám đốc Tần, cô thấy thế nào?”
Mùi mồ hôi nồng nặc và mùi rượu mạnh đột nhiên biến mất.
Thay vào đó, tôi ngửi thấy mùi cà phê thơm ngát.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhận ra—mình đang ngồi trong một phòng họp rộng rãi, sáng sủa dành cho các lãnh đạo cấp cao.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất, rọi lên người tôi.
Nhìn sang Cố Diễn Chi với vẻ mặt kiên định, hai tay chống lên bàn, tôi chợt hiểu ra.
Tôi đã sống lại.
Và thời điểm sống lại, chính là ngày Cố Diễn Chi muốn đưa Bạch Vũ vào công ty.
“Tần Nguyệt, em đừng lo,” Cố Diễn Chi cam đoan với tôi, “lương của em sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, nhân viên trong phòng vẫn sẽ báo cáo cho em, Bạch Vũ chỉ là thêm một tầng trung gian giữa em và anh thôi.”
Tôi còn chưa lên tiếng.
Một vị tiền bối bên phòng tài chính đã không nhịn được nữa: “Diễn Chi, con nghe xem mình đang nói những lời nực cười gì kìa!”
Lão Trương, hơn năm mươi tuổi, bình thường vốn khéo léo, hay làm người hòa giải, mục tiêu nghề nghiệp chỉ còn là chờ ngày nghỉ hưu.
Vậy mà lúc này mặt ông đỏ bừng, rõ ràng là bị chọc tức thật sự.
Vì đề xuất của Cố Diễn Chi quả thật quá lố bịch.
Bạch Vũ đúng là cô gái mồ côi được anh ta tài trợ nhiều năm, quan hệ không tầm thường, nhưng xét cho cùng, cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp.
Một sinh viên mới ra trường lấy tôi làm bàn đạp—chuyện này mà truyền ra giới kinh doanh, không biết mọi người sẽ cười tôi trước, hay cười Cố Diễn Chi vì bị sắc làm cho mù quáng.
Không còn cách nào khác, Bạch Vũ đúng là có bản lĩnh khiến anh ta phát điên.
Cô ta vừa tốt nghiệp, không tìm được việc, chỉ cần đến nhà Cố Diễn Chi khóc một trận, liền có vé thẳng lên vị trí lãnh đạo cao cấp trong tập đoàn Cố thị.
Còn tôi thì sao?
Tôi làm việc tám năm trời, mới nhờ vào mồ hôi và máu mà leo lên được vị trí này.
Vậy mà lúc này, Cố Diễn Chi lại thản nhiên đưa ra quyết định thay tôi từ bỏ.
“Nếu bên Tần Nguyệt không có vấn đề gì nữa.”
Kiếp trước, tôi từng nhướn mày chất vấn: “Diễn Chi, cô ấy vừa mới tốt nghiệp, anh chắc chứ?”
Khi đó Cố Diễn Chi mới tiếp quản tập đoàn Cố thị được ba năm, vừa nghe tôi phản đối, các lãnh đạo cấp cao lập tức đồng loạt phản đối theo.
Một đám lão tướng từng lăn lộn trên thương trường bao năm ép cho Cố Diễn Chi phải rút lại đề xuất.
Nhưng sau khi từng bước đi qua tòa nhà bỏ hoang đó, tôi đã thật sự mệt mỏi.
Tôi từng tin rằng nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp.
Nhưng ở kiếp trước, Cố Diễn Chi lại dạy tôi một bài học—rằng đó chỉ là câu chuyện ngụ ngôn “nông dân và con rắn”.
Vì thế, kiếp này, trước ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi mỉm cười kiêu hãnh.
3
“Được thôi, Tổng giám đốc Cố.”
Cố Diễn Chi thoáng ngạc nhiên một chút.
Rồi ngay sau đó là nụ cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng: “Biết điều vậy là tốt.”
Nhưng giây tiếp theo, tôi liền cắt ngang lời anh ta.
“Tổng giám đốc Cố, tôi chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi còn mười ngày nghỉ phép năm nay chưa dùng đến, nếu tính theo quy định báo trước một tháng, thì thứ Sáu tuần này sẽ là ngày cuối cùng tôi đến công ty.”
Tôi còn chưa nói hết câu.
“Tần Nguyệt!”
Cố Diễn Chi đập mạnh một cái xuống bàn.
Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy anh ta thật sự nổi giận.
Trước đây, hễ gặp tình huống thế này, tôi sẽ lập tức cúi đầu xin lỗi, từ bỏ những quyết định mà bản thân cho là “đúng”.
Dù sao thì, trong suốt thời gian đi làm, tôi chẳng khác gì một kỹ nữ xưa kia bán thân vào thanh lâu. Sống dựa vào người khác, điều quan trọng nhất là phải làm hài lòng “ân khách”.
Mà Cố Diễn Chi chính là “ân khách” của tôi.
Chỉ là hôm nay, tôi thật sự muốn chuộc thân cho chính mình.
“Tổng giám đốc Cố, đơn từ chức tôi sẽ gửi đến hòm thư của anh và phòng nhân sự trong thời gian sớm nhất.”
Tôi mỉm cười lịch sự với anh ta, rồi rời khỏi phòng họp.
Sắc mặt của Cố Diễn Chi u ám đến mức có thể vắt ra nước.
Tôi và Cố Diễn Chi vốn dĩ không nên đi đến bước này.
Chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
Năm tôi mười tuổi, được chú Cố chọn từ trại trẻ mồ côi đưa về sống tại biệt thự nhà họ Cố.
Ban đầu, Cố Diễn Chi coi tôi như không khí.
Sau này lên cấp hai, có lẽ thấy tôi không có gì đáng đe dọa, nên thái độ anh ta dịu đi đôi chút.
Hằng ngày chịu khó đợi tôi cùng đi học.
Thỉnh thoảng ở trường, còn gọi tôi đi ăn cơm chung.
Có lần tôi bị đám con trai trong lớp chọc ghẹo:
“Tần Nguyệt ấy à? Chẳng phải là vợ hờ của Cố Diễn Chi sao?”
“À mà, học giỏi thì lên giường chắc chán lắm, cậu Cố chưa chắc đã muốn đâu.”
Hôm đó đúng lúc Cố Diễn Chi đến đón tôi về.
Anh ta lập tức giơ nắm đấm, đánh cho tên con trai kia mặt mũi đầy máu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Cuối cùng, chú Cố phải bỏ tiền dàn xếp mọi chuyện, rồi phạt Cố Diễn Chi bị cấm túc suốt một tháng hè.
Lúc tôi mang cơm đến, anh ta đang chơi game.
Đột nhiên bấm nút tạm dừng, gắt gỏng với tôi:
“Tần Nguyệt, cô thật sự nghĩ mình là vợ hờ đấy à? Trong nhà nhiều người giúp việc như vậy, không cần cô làm mấy chuyện này.”
Từ đó tôi không mang cơm nữa.
Vậy mà đêm đến, anh ta lại mò sang gõ cửa phòng tôi:
“Tần Nguyệt, bài này tôi không hiểu, dạy tôi với được không?”
Bình thường Cố Diễn Chi chẳng bao giờ học hành.
Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn dạy từ đầu đến cuối.
Vì trong lòng tôi, cả anh và chú Cố đều là ân nhân đã cứu tôi khỏi cảnh khốn cùng.
Khi đó, tôi từng nghĩ—Cố Diễn Chi tốt như vậy, chú Cố tốt như vậy, tôi nhất định sẽ dùng cả đời này để báo đáp họ.
Thế nên, tôi chưa tốt nghiệp đã vào tập đoàn Cố thị thực tập.
Thế nên, tôi làm việc còn hơn bất kỳ ai, luôn hết mình cống hiến.
Nhưng điều tôi không thể ngờ nhất, chính là có một ngày, tôi thực sự phải lấy cả mạng sống mình ra để trả món ân tình đó.
4
“Chị Tần Nguyệt?”
Tôi vừa mở cửa phòng họp, liền thấy Bạch Vũ – một cô gái mảnh mai, gầy gò đang đứng đó.
Cô ta mặc một chiếc váy voan trắng trông có phần rẻ tiền, nhưng mặc lên người lại toát ra vẻ mong manh, đáng thương như một đóa hoa nhỏ bị gió cuốn.
Lúc này, "hoa nhỏ" mang vẻ mặt đầy hoảng loạn và áy náy.
Sau đó, cô ta kéo nhẹ vạt áo tôi.
“Chị à, anh Diễn Chi có kể với em về chị, anh ấy nói chị rất giỏi... Em chỉ là… chỉ muốn được làm việc cùng chị thôi, không có ý gì khác!”
Kiếp trước, chính vì nghe mấy lời này, tôi đã nhận Bạch Vũ vào phòng của mình.
Tôi giao cho cấp dưới giỏi nhất kèm cặp cô ta.
Còn sắp xếp để cô ta định kỳ báo cáo riêng với tôi, chỉ để giúp cô ta thăng tiến nhanh hơn.
Thế nhưng Bạch Vũ làm việc rất tệ.
Thậm chí, chẳng hề để tâm đến công việc.
Tôi bảo cô ta đến xin chữ ký của Cố Diễn Chi, cô ta có thể ngồi cả buổi chiều trong văn phòng tổng giám đốc.
Khi tôi bước vào, thấy cô ta đang xoa bóp vai gáy cho Cố Diễn Chi.
“Xin lỗi chị Tần, em thấy anh Diễn Chi mệt quá… em về ngay đây!”
Cố Diễn Chi lại phẩy tay bảo cô ta ở lại.
Rồi quay sang, bắt bẻ từng chi tiết trong phương án tôi báo cáo, rõ ràng muốn dằn mặt tôi.
Cuối cùng tôi về làm thêm đến khuya.
Còn Bạch Vũ ngồi trong xe thể thao của Cố Diễn Chi, ngẩng đầu ngắm trần xe lấp lánh như bầu trời sao.
Giờ đây sống lại một đời, tôi nhìn Bạch Vũ với hàng mi hơi ướt, bắt gặp trong mắt cô ta một tia đắc ý lướt qua.
Tôi bỗng bật cười.
Cố Diễn Chi luôn nghĩ Bạch Vũ là một đóa bạch liên kiên cường không khuất phục.
Nhưng anh ta không biết, thứ anh đang nuôi, thật ra là một cây tơ hồng—loại chỉ có thể sống khi bám vào cành cao.
Thế là tôi nói: “Chúc mừng giám đốc Bạch nhận chức mới.”
Trên mặt Bạch Vũ hiện lên nụ cười, lại làm bộ ngạc nhiên: “Chị Tần Nguyệt, em không làm nổi đâu mà.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Nhưng mà, tôi đã xin nghỉ với tổng giám đốc Cố rồi, tuần sau bắt đầu nghỉ. Thời gian cũng gấp, hay là chiều nay chúng ta bắt đầu bàn giao công việc nhé?”
Lời tôi vừa dứt, xung quanh đột nhiên im bặt.
Gương mặt Bạch Vũ lập tức xám xịt.
Cũng phải thôi, một cây tơ hồng yếu ớt như thế, làm sao có thể tự mình làm việc được chứ?
5
“Bạch Vũ, đừng sợ.”
Chắc là Cố Diễn Chi vừa tranh luận với mấy lãnh đạo khác xong, mới từ phòng họp bước ra.
Anh ta trông có vẻ mệt mỏi.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Bạch Vũ, lại lập tức lộ ra vẻ xót xa.
“Anh Diễn Chi, có phải do em làm chị Tần Nguyệt không vui nên chị ấy mới đột nhiên muốn nghỉ việc không?”
“Nhưng em thật sự rất thích chị ấy mà...” Bạch Vũ sắp khóc đến nơi.
Tôi suýt nữa muốn nôn vì cái mùi “trà xanh” nồng nặc này.
Chỉ tiếc là Cố Diễn Chi bị viêm mũi, ngửi không ra.
Anh ta chỉ nói: “Tần Nguyệt, vào văn phòng tôi một chút. Đừng quên, hiện giờ tôi vẫn là cấp trên của cô.”
Tôi đi theo anh ta, người đang mang một luồng áp suất thấp, bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Tôi hiểu mà, kế hoạch ban đầu của bọn họ tốt biết bao - tôi làm việc, Bạch Vũ hưởng thành quả; tôi là Tần Nguyệt nổi danh trong ngành, còn Bạch Vũ đứng trên vai tôi, chỉ có thể càng thêm xuất sắc.
Chỉ cần tôi còn ở đây, Bạch Vũ chẳng cần làm gì, chẳng cần hiểu gì, cũng có thể sống như một cây tơ hồng xinh đẹp.
Chỉ tiếc, điều duy nhất không nằm trong kế hoạch, chính là tôi.
“Tần Nguyệt, nhất định phải bướng bỉnh như vậy sao? Bây giờ cô xin lỗi Bạch Vũ một câu, tôi có thể xem như chuyện trong phòng họp vừa rồi chưa từng xảy ra.”
Tôi im lặng nhìn Cố Diễn Chi.
Anh ta có vẻ nghĩ rằng tôi đang do dự, sắp thỏa hiệp.
“Cô tự nghĩ đi, những năm qua, cô và tôi đã cãi nhau bao nhiêu lần? Nếu không vì tình cảm lớn lên cùng nhau, Cố thị sớm đã không dung nổi cô rồi.”
Cố Diễn Chi tỏ ra rộng lượng, như thể việc bổ nhiệm thêm một cấp trên cho tôi là cách xử lý đã rất nương tay.
Nhưng những lần tranh luận trước kia, thật sự là tôi cố chấp vô lý sao?
Hay là, vị tổng giám đốc mới kế nhiệm ba năm kia, cần dùng cách phủ nhận tôi để khẳng định quyền lực của chính mình?
“Nếu tổng giám đốc không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài. Dù anh có hỏi thêm bao nhiêu lần, quyết định của tôi… vẫn sẽ như cũ.”
“Rầm.”
Khung ảnh trên bàn bị Cố Diễn Chi hất xuống đất.
Bên trong là bức ảnh chụp ba người chúng tôi vào ngày tốt nghiệp cấp ba — tôi, Cố Diễn Chi và chú Cố.
Cái khung kính cũ kỹ ấy, chính là món quà tốt nghiệp tôi tặng cho anh ta.
Giờ đây khung ảnh đã vỡ.
Tình nghĩa giữa tôi và Cố Diễn Chi qua hai kiếp người, đến đây… cũng coi như chấm hết.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận