Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Vũ Hy

Chương 2

Ngày cập nhật : 13-10-2024

5 Gia đình họ Thẩm quả thực rất chiều chuộng Thẩm Nhược. Cô ấy muốn ra nước ngoài, bố mẹ Thẩm đã bán công ty nhỏ, cùng cô vượt biển trời. Cô ấy muốn quay về, họ không ngần ngại bỏ hết số tiền còn lại để mua cho cô một căn hộ ở tầng trên cùng. Cô ấy muốn có Cố Minh Huyền, cả nhà họ Thẩm lần lượt gọi điện và đến tận nơi, yêu cầu anh hôm nay làm cua hấp, ngày mai nấu ốc. Cố Minh Huyền cũng không khiến họ thất vọng. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn thường xuyên đến nhà họ Thẩm sửa đèn, sửa bồn cầu, giúp họ đặt hàng mua đồ ăn qua mạng. Mỗi tuần anh đều đưa Thẩm Nhược đến phòng khám tâm lý để điều trị, không thu một đồng nào. Tôi  từng lén hỏi đồng nghiệp của Cố Minh Huyền về tình trạng của Thẩm Nhược. Anh ta bối rối nói với tôi: “Chị dâu à, em không thể tiết lộ tình trạng bệnh của bệnh nhân được.” “Nhưng… chị nên để ý bác sĩ Cố một chút!” Trái tim tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Mọi chuyện nếu không có nguyên do thì làm sao có thể có tin đồn lan truyền như thế được. Cách đây không lâu, vào ngày lễ tình nhân. Cố Minh Huyền tặng tôi một bó hoa hướng dương và đặt bàn ở nhà hàng Tây để chúc mừng. Khi tôi diện đồ đẹp và đến nơi… Thẩm Nhược đang tựa đầu vào vai anh, hai người thân mật trò chuyện. Tôi tiến lại gần mà mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Cố Minh Huyền hoảng hốt, vội giải thích: “Nhược Nhược không có nhiều bạn bè khi về nước, cô ấy muốn có không khí náo nhiệt, nên anh cho đi cùng.” Tôi cố gắng kiềm chế sự khó chịu: “Hôm nay là lễ tình nhân đấy.” Thẩm Nhược đột nhiên hừ lạnh, ném bó hướng dương lên đầu tôi. “Nếu anh trai tôi còn sống, dù anh ấy cưới mười người vợ thì cũng sẽ không bỏ rơi tôi như vậy!” Cô ta lập tức bỏ đi trong cơn giận dỗi. Cố Minh Huyền lạnh lùng liếc nhìn tôi, như thể tôi là người vô lý. Sau đó, anh ta chạy theo Thẩm Nhược. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cố dọn dẹp lại đống lộn xộn trên bàn. Sau đó, trong suốt vài tháng, Cố Minh Huyền liên tục đưa đón, tặng quà và xin lỗi tôi để làm lành. Nhưng cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, chẳng biết khi nào mới có hồi kết. 6 Tôi cảm thấy mệt mỏi. Không muốn phí hoài tuổi trẻ của mình vào cuộc sống đầy mâu thuẫn và phiền phức này. Cố Minh Huyền vẫn cảm thấy áy náy với gia đình họ Thẩm. Nhưng gia đình họ Thẩm rõ ràng không có ý định định cư ở đây. Ngoài miệng thì nói rằng không trách Cố Minh Huyền năm đó đã kéo cả hai anh em đi bơi, khuyên anh đừng để cái chết của Thẩm Giác ám ảnh trong lòng. Nhưng đằng sau lại không ngừng sai bảo anh. Nửa đêm gọi điện cho anh, khi thì bảo anh dỗ dành Thẩm Nhược, khi thì nhờ đưa ông Thẩm đến bệnh viện. Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, định bụng sẽ nói chuyện thẳng thắn với Cố Minh Huyền. Anh ta đã đi làm, để lại trên bàn một chiếc bánh phô mai đã nguội và tờ giấy nhắn. Chính là tấm hình mà Thẩm Nhược đăng trên mạng xã hội tối qua. “Vợ yêu, dạ dày em không tốt, nhớ ăn sáng nhé.” Tôi ném tất cả vào thùng rác. Bắt taxi đến thẳng phòng khám của Cố Minh Huyền. Cô y tá ở quầy tiếp tân nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Sau khi kết hôn, Cố Minh Huyền thường không ăn uống đúng bữa, tôi cũng thường xuyên nấu ăn rồi mang tới. Có khi làm bánh bao, có khi nấu canh gà, còn chia phần cho các cô gái ở phòng khám. Không ai ngăn cản tôi. Tôi bắt đầu bước chậm rãi về phía phòng khám của anh ta. Cánh cửa khép hờ. Bên trong vang lên giọng nói nũng nịu của Thẩm Nhược: “Anh Minh Huyền ơi, giường anh đổi cho em đúng là thoải mái thật!” “Tối qua, chúng ta suýt nữa ngủ cùng nhau, sao anh lại từ chối em?” Một cơn buồn nôn trào lên. “Nhược Nhược, đừng làm loạn nữa, anh đã kết hôn rồi.” “Thế thì sao, chỉ cần anh hôn em một cái thôi thì em sẽ hết bệnh.” Cô ta như mê muội, dùng cánh tay trắng nõn mềm mại ôm lấy cổ Cố Minh Huyền. “Anh Minh Huyền, nếu không có anh, em sẽ không sống nổi.” “Coi như vì anh trai em, giúp em một lần được không?” Tôi nghe thấy hơi thở nặng nhọc của anh ta. Mỗi khi xúc động, anh ta luôn có bộ dạng này. 7 Một tiếng "ầm" vang lên. Tôi đá cửa xông vào. Thẩm Nhược hoảng sợ rúc vào lòng Cố Minh Huyền, trông như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Thấy tôi xuất hiện, anh ta vội vàng đẩy cô ấy ra, nhưng Thẩm Nhược không chịu, đôi tay mảnh mai như xúc tu của bạch tuộc bám chặt lấy cổ Cố Minh Huyền. Cô ta liếc nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy thách thức. Giọng tôi đầy phẫn nộ: “Nếu muốn lên giường với nhau thì cứ việc, nhưng trước hết hãy làm xong thủ tục ly hôn. Đừng làm chuyện bẩn thỉu khi hôn nhân vẫn còn hiệu lực.” Cố Minh Huyền thấy tôi nổi giận, vội vã gỡ tay Thẩm Nhược ra, giải thích: “Vũ Hy, không phải như em nghĩ đâu.” Anh ta nhanh trí cầm viên thuốc và ly nước lên, nói: “Nhược Nhược, em lại phát bệnh rồi, ngoan nào, mau uống thuốc đi.” Thẩm Nhược vốn không muốn uống. Thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, cô ta mới từ từ mở miệng: “Chị dâu, chẳng lẽ chị ghen với tôi sao? Thật đáng thương.” “Em và anh Minh Huyền từ nhỏ đã ngủ cùng giường, chẳng có gì đâu, hồi còn bé cũng từng cùng nhau đi học mẫu giáo.” Thấy Cố Minh Huyền ra hiệu, cô ta mới miễn cưỡng nói: “Vừa nãy em bị ảo giác, đầu óc hơi mơ hồ, mong chị thông cảm.” Tôi không nhịn nổi, đáp lại đầy giận dữ: “Ảo giác hay không thì tôi không rõ, nhưng rõ ràng thần kinh không ổn định.” “Nếu chữa trị lâu như vậy mà không khỏi thì y thuật của anh cũng chẳng ra gì.” “Nếu thuốc trị không được, thì có lẽ cô ấy nên được đưa vào bệnh viện tâm thần, biết đâu sẽ tìm được giải pháp.” Thẩm Nhược nghe thấy lời châm chọc, tức giận ném ly nước về phía tôi. Tôi không kịp tránh, mắt cá chân bị mảnh vỡ cắt trúng. Quá đáng thật! Tôi tiến lên, nắm lấy tóc cô ta và tát thẳng hai cái vào mặt. Trước khi Cố Minh Huyền kịp phản ứng, tôi đã xoay người bỏ đi. 8 Cố Minh Huyền trở về nhà với một hộp anh đào, món tôi yêu thích. Anh ta vừa vào đã lên tiếng: “Em vừa đánh Nhược Nhược, cảm xúc của cô ấy không ổn định, còn cầm dao đòi tự sát…” “Tự sát được không?” Tôi ngắt lời lạnh nhạt. Biểu cảm của Cố Minh Huyền như thể vừa nuốt phải ruồi. Trong mắt anh ta, tôi luôn là người có tính khí ôn hòa, chưa bao giờ có xung đột với ai, nay lại đánh Thẩm Nhược, dù chính tôi là người đã bị tổn thương. Anh ta cố nén giận, nhẹ nhàng nói: “Để anh băng bó cho em, chăm sóc vết thương trước đã.” “Không cần đâu.” “Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh đã luôn mang cảm giáci áy náy với Thẩm Giác, tôi không có ý kiến về chuyện đó.” Khuôn mặt của Cố Minh Huyền hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng khi anh ta tiến tới định ôm tôi, tôi khinh bỉ đẩy anh ra. “Nhưng tôi không nợ gì gia đình Thẩm, và tôi sẵn sàng giải thoát cho cả hai. Ngày mai, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.” “Như vậy anh sẽ không còn vướng bận gì về gia đình, và sẽ không bị ai trách móc vì chuyện chữa trị của mình.” Lúc đầu, Cố Minh Huyền còn cảm thấy áy náy, nhưng khi nghe tôi châm biếm Thẩm Nhược, gương mặt anh ta lập tức thay đổi. “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Nhược Nhược bị trầm cảm, và anh phải làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ.” “Khi dì em bị trầm cảm trong suốt hai mươi năm, anh đã giúp bà ấy vượt qua.” “Em phủ nhận bệnh của Nhược Nhược thì khác nào phủ nhận năng lực chuyên môn của anh?” “Như vậy chẳng phải là xem thường việc anh đã chữa lành cho dì em bị trầm cảm suốt hai mươi năm sao?” Tôi giận đến run người: “Loại trầm cảm nào khiến người ta lại mong muốn cướp chồng của người khác chứ?” “Nếu anh không tin, có thể hỏi dì của em.” “Đừng làm vậy, nếu làm tổn thương bà ấy thì sẽ là lỗi của em.” “Vũ Hy, hãy nể tình dì của em đã nuôi dưỡng em, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?” Tôi im lặng.  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal