Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thiên Kim Thất Lạc Trở Về

Chương 6

Ngày cập nhật : 27-04-2025

11 Tát con gái cưng nhất nhà họ Ôn xong, suốt đường về điện thoại tôi reo không ngớt. Ôn Hữu An bận công việc, Ôn Nghiễn Phong cũng có cuộc sống đại học phong phú riêng, bình thường cả hai ít khi về nhà ăn tối – vậy mà hôm nay đều có mặt đầy đủ. Vừa thấy tôi, Diệp Thì Nga và Ôn Nghiễn Phong đã không ngừng mắng mỏ, đặc biệt là Ôn Nghiễn Phong, tức đến mức như sắp ra tay đánh tôi. Ôn Dật Huyên làm bộ dáng sợ hãi, nép vào lòng Diệp Thì Nga khóc lóc. Ôn Hữu An vẫn giữ dáng vẻ chủ gia đình, nhưng tôi biết rõ những lời họ nói chính là điều ông ấy nghĩ. “Nói đi, hôm nay con đã đi đâu, vì sao lại đánh Tiểu Huyên?” Ôn Hữu An hỏi tôi. Tôi đợi đúng câu này, liền đưa cho ông xem bức thư Giang Kỳ đưa và đoạn ghi âm cuộc gọi, cắn môi, gương mặt đầy tủi thân: “Giang Kỳ là bị người ta cố ý dụ đến, ba ơi, có người muốn hãm hại con.” “Cô bạn hét to trước cổng trường bảo Giang Kỳ đến tìm con chơi thân với Tiểu Huyên. Hai người họ phối hợp nhau bôi nhọ con, xung quanh toàn là người nghe được, họ bàn tán nhiều lắm, con lúc đó chỉ muốn cô ta im miệng lại…” Tôi càng nói càng buồn, nước mắt không kìm được rơi xuống, nhưng vẫn cứng đầu đưa tay lau đi. Ba người đối diện chưa từng thấy tôi yếu đuối thế này, lập tức đứng ngây tại chỗ. Nhớ lại mấy hôm trước tôi còn lớn tiếng nói “người không phong lưu uổng tuổi xuân”, mà giờ lại trở nên như vậy – khiến họ cảm thấy xa lạ. “Nhưng dù sao con cũng không nên ra tay, nhìn mặt Tiểu Huyên xem bị đánh thành gì rồi kìa.” Diệp Thì Nga tức giận nói. Bị đánh thành gì? Tôi liếc cô ta, suýt nữa thì phì cười. Mặt y như đầu heo. “Đánh người là lỗi của con, nhưng con muốn hỏi một câu…” Tôi ngừng lại một chút, giọng chợt lạnh đi. “Gần đây xảy ra đủ chuyện, có liên quan gì đến Ôn Dật Huyên không? Là cô ta gọi Giang Kỳ đến trường đúng không?” Ôn Dật Huyên lập tức khóc lóc: “Sao chị lại nghĩ vậy, không phải em, chị đánh em rồi còn đổ tội cho em, chị có ghét em cũng không thể bôi nhọ em thế chứ…” Diệp Thì Nga đau lòng lau nước mắt cho cô ta, rồi quay sang tôi, gương mặt đầy thất vọng: “Câm miệng lại!” “Xin lỗi ngay! Nếu Tiểu Huyên không tha thứ cho em, từ hôm nay trở đi em không còn là em gái tôi nữa!” Ôn Nghiễn Phong quát lên. “Người bảo con xin lỗi, người bảo con câm miệng, vậy con nghe ai đây?” Tôi hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ. Ôn Nghiễn Phong bị chọc giận, kéo tay tôi định lôi đến trước mặt Ôn Dật Huyên, tôi giãy giụa muốn rút tay lại. “Đừng ồn nữa.” Cuối cùng Ôn Hữu An cũng lên tiếng. “Tiểu Thu, về phòng bỏ cặp xuống, chuẩn bị ăn cơm.” “Ba?” Ôn Nghiễn Phong không hài lòng, nhưng bị ánh mắt của ông dập tắt lời định nói. “Chuyện hôm nay, sau này không được nhắc lại nữa. Tiểu Huyên, con theo ba vào thư phòng.” “Vâng, ba.” Tôi rút tay về, liếc Ôn Nghiễn Phong với vẻ ghét bỏ rồi lên lầu, chẳng thèm ngoái đầu. Với bản lĩnh của Ôn Hữu An, ông chắc chắn đã điều tra rõ chuyện tung tin đồn trên mạng là do Ôn Dật Huyên. Hôm nay xảy ra chuyện, một người cáo già như ông không cần nghĩ nhiều cũng đoán được ai làm. Có lẽ vì muốn giữ hòa khí trong nhà, cũng có thể vì tình cảm cha con bao năm, ông chọn cách bao che cho cô ta. Cũng tốt thôi, lại khiến ông thêm áy náy với tôi – không lỗ chút nào. Lúc ăn tối, Ôn Hữu An nhắc đến sinh nhật tôi, nói muốn tổ chức một bữa tiệc long trọng, chính thức giới thiệu tôi với mọi người. Tôi biết, đây là sự bù đắp của ông. Thiệp mời in tên hai người – tôi và Ôn Dật Huyên cùng tổ chức sinh nhật. Bữa tiệc quy tụ gần như toàn bộ các gia tộc hào môn Bắc Kinh. Ôn Dật Huyên đi lại giữa các nhóm người vô cùng tự nhiên, còn tôi chỉ quen biết mấy người cùng trường. Trong đám bạn đồng lứa, Thẩm Tịch và Ôn Nghiễn Phong là trung tâm. Thẩm Tịch chẳng thèm che giấu sự chán ghét với tôi, chỉ tặng quà cho Ôn Dật Huyên. Ôn Nghiễn Phong thì tặng quà cả hai, nhưng ai cũng thấy rõ quà tặng cho Ôn Dật Huyên đắt tiền và có tâm hơn. Anh ta đang cố thể hiện sự bất mãn. Trước đây Ôn Dật Huyên bày trò khiến Thẩm Tịch đánh tôi, anh ta chẳng buồn phản ứng. Giờ tôi đánh Ôn Dật Huyên, thì lại nổi đóa đòi tôi xin lỗi. Lúc đó anh ta chẳng thèm nghĩ gì đến chuyện “gia sự không nên để người ngoài biết”. Sau khi tặng quà, anh ta còn cố tình nhìn tôi từ xa, vẻ mặt như nói rằng nếu tôi không xin lỗi thì anh ta sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi nâng ly rượu, mỉm cười chúc anh ta. Đúng lúc đó, Thẩm Tịch cũng quay đầu lại, cả hai dường như không ngờ tôi vẫn còn có thể cười. Góc nhìn của người ngoài, tôi và Ôn Dật Huyên là nhân vật chính, nhưng lại không được ngồi ở bàn chính. Người ngồi vị trí trung tâm là một đại gia công nghệ đến từ miền Nam – cả hai nhà Ôn và Thẩm đều đang tranh giành hợp tác với ông ta. Hai bên ông lần lượt là cha con nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm, tiếp theo là các trưởng bối của những gia tộc lớn tại Bắc Kinh. Mẹ Ôn và Diệp Thì Nga thì ngồi cùng bàn với tôi. Chỗ ngồi đã khiến tôi khó chịu, mà Ôn Dật Huyên còn ngồi bên khoe mấy người đàn ông bàn chính đối xử tốt với cô ta ra sao, khiến tôi càng bực. Nhưng tôi vẫn nhịn. Cho đến khi mẹ Ôn nói Ôn Hữu An định cho Ôn Nghiễn Phong vào công ty sớm – tôi không muốn nhịn nữa. Ôn Nghiễn Phong mới học năm hai đại học, bọn họ đúng là sốt ruột. Tôi nâng ly rượu, vượt qua mọi người tiến về phía vị khách quý kia, căng thẳng chào ông. “Chú là người sáng lập Dự án Hy vọng đúng không ạ?” “Dự án Hy vọng à…” Ông hơi say, khẽ nhíu mày suy nghĩ: “Phải, là chú sáng lập.” “Chú Lâm, cháu kính chú một ly.” Tôi tỏ vẻ rất vui mừng. Ông ngẩng đầu nhìn tôi, dùng mu bàn tay nhẹ đẩy ly rượu tôi ra: “Con gái còn nhỏ, uống rượu làm gì, hại sức khỏe đấy.” Ông chỉ có một cô con gái, nên rất đau lòng khi thấy con gái không biết yêu thương bản thân. Ôn Hữu An cười, giới thiệu tôi với ông. Biết được thành tích của tôi, ông cười tán thưởng Ôn Hữu An có phúc, còn động viên tôi: “Hãy cố gắng học tập thật tốt nhé.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt kiên nghị: “Từ nhỏ cháu đã biết, chỉ có học hành mới thay đổi được số phận. Bố mẹ nuôi không cho cháu đi học, cháu tự đi làm kiếm tiền học phí và sinh hoạt, thời gian đó thật sự rất khổ…” Nói đến đây, gương mặt cứng cỏi của tôi rơi lệ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười biết ơn. “May mà có những người tốt như chú Lâm, Dự án Hy vọng đã giúp cháu có tiền đóng học phí đúng lúc cháu khó khăn nhất. Ly rượu này, cháu nhất định phải kính chú.” Tôi ngửa đầu, uống cạn. Ông vờ như muốn ngăn, nhưng khoé môi lại hiện rõ nụ cười không kìm được. “Chú Lâm, cháu không phụ kỳ vọng của Dự án Hy vọng đâu. Cô chủ nhiệm nói thành tích hiện tại của cháu là cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử nhà trường. Sắp tới là đợt đăng ký thi đại học, cháu muốn thử.” “Con muốn thi sớm sao?” Câu nói của tôi khiến mọi người tại bàn chính đều bất ngờ. “Vâng, cháu muốn sớm trải nghiệm cảm giác thi đại học. Chú Lâm yên tâm, cháu rất giỏi, chắc chắn sẽ không làm Dự án Hy vọng mất mặt đâu.” Tôi bĩu môi, tỏ vẻ kiêu hãnh. Mọi người đều bị tôi chọc cười, không ngừng khen ngợi tôi có chí khí. Chú Lâm và Ôn Hữu An được khen đến mức mặt mày hớn hở. Ôn Hữu An rất hài lòng với biểu hiện của tôi, tiệc tàn liền nói sẽ toàn lực ủng hộ tôi thi đại học sớm. Ôn Dật Huyên suốt buổi mặt mũi ủ rũ, nép vào lòng Diệp Thì Nga làm nũng, bà ta nhẹ nhàng dỗ dành cô con gái cưng. Sau khi Ôn Hữu An rời đi, Ôn Nghiễn Phong trách tôi: “Hôm nay là sinh nhật Tiểu Huyên, sao em lại nhắc đến thân phận mình trước mặt bao nhiêu người? Em cố tình khiến em ấy mất mặt đúng không?” Tôi đang vui nên lười cãi: “Chỉ là con nuôi thôi mà, đáng để tôi bận tâm sao?” Còn người tôi thật sự để tâm đến… là anh đấy, anh trai à. 12 Sau đó, tôi bước vào giai đoạn ôn thi gian khổ. Mục tiêu của tôi là Đại học Bắc Kinh. Phần lớn tầng lớp thượng lưu trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh đều xuất thân từ trường này, đậu vào Bắc Kinh là bước đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch của tôi. Ôn Hữu An mời các giáo viên danh tiếng đến hướng dẫn tôi, họ rất nghiêm khắc, và tôi thì không bao giờ lơ là. Ngoài ăn và ngủ, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dành cho việc học. Đa số người trong trường không hiểu được hành động của tôi, thậm chí vài đứa theo phe tôi cũng khuyên: con gái nhà họ Ôn không cần phải cố gắng như vậy. Đối mặt với những lời khuyên này, tôi chỉ cười, không đáp. Tôi vốn có nền tảng tốt, nhờ được thầy giỏi chỉ dẫn nên tiến bộ càng nhanh. Trong kỳ thi toàn thành phố lần này, tôi đạt điểm tuyệt đối ở nhiều môn và xuất sắc giành hạng nhất toàn  tỉnh. Ôn Hữu An tổ chức tiệc mừng cho tôi, vị đại gia phía Nam kia cũng tới dự. Tôi lại cảm ơn và khen ngợi ông ta một trận, khiến ông ta vui vẻ suốt buổi, mặt mày hớn hở. Chẳng bao lâu sau, ông ta ký kết hợp tác với Ôn thị. Ôn Hữu An phấn khởi, tặng tôi vô số quà. Nhờ thành tích học tập xuất sắc và gia thế hiển hách, danh tiếng của tôi trong giới lại được hồi phục, tin đồn trong bài đăng trước đó dần dần biến mất. Có lẽ để tác hợp tôi với Thẩm Tịch, cha mẹ nhà họ Thẩm lấy lý do thành tích anh ta sa sút để nhét vào lớp học kèm một - một với tôi. Anh ta quen được nuông chiều, không nghe lời giáo viên, tiến độ học chậm chạp, còn đang học chương trình lớp 11, kéo tôi thụt lùi theo. Từ khi anh ta đến, Ôn Dật Huyên thường xuyên tìm cớ làm phiền, lúc thì mang trái cây, lúc thì bánh ngọt, phiền chết được. Về sau cô ta dứt khoát xin học cùng lớp phụ đạo, mà trình độ thì còn tệ hơn, tốc độ học càng kéo tôi lùi lại. Vốn dĩ tôi còn nhịn vì giáo viên chuyên nghiệp, nhưng bị làm phiền quá nhiều, tôi không thể nhịn thêm. Tôi liền đến trung tâm luyện thi hàng đầu Bắc Kinh đăng ký thẻ học, nhờ thân phận chọn vài giáo viên giỏi chuyên môn để dạy riêng. Chuyện đổi giáo viên tôi không nói với ai, hôm sau không đến lớp kèm, Thẩm Tịch đến tận lớp tìm tôi, giữa ánh mắt dõi theo của cả lớp, tôi cùng anh ta bước ra ngoài. Ôn Dật Huyên cũng vội vàng chạy theo. “Hôm qua sao cô không đến lớp kèm?” – Thẩm Tịch chất vấn. Ôn Dật Huyên tiếp lời: “Chị à, có phải chị lại đi tìm Giang Kỳ không? Em nghe nói Giang Kỳ là tên lưu manh chuyên bắt nạt bạn học, chị đừng qua lại với anh ta nữa.” “Ôn Dật Huyên, bôi nhọ người khác là hành vi vi phạm pháp luật, cô đúng là không biết điều hơn tôi nghĩ. Nhà họ Ôn nuôi một con chó còn có ích hơn nuôi cô. Chó còn biết bảo vệ chủ, nuôi cô thì mỗi ngày cô chỉ biết bôi nhọ chủ nhà ở bên ngoài.” Tôi lạnh mặt, không muốn phí lời với bọn họ. Thẩm Tịch định bênh cô ta, tôi liền cau mày, quát: “Câm miệng!” “Tôi đã tìm được giáo viên tại trung tâm rồi, lớp bổ túc ba sắp xếp tôi không học nữa. Học cùng hai tên ngu ngốc chỉ biết kéo lùi tiến độ học của tôi, đúng là đang phí phạm thời gian của tôi.” Nói xong, tôi xoay người bỏ đi không một chút lưu luyến. Thẩm Tịch lòng tự trọng cao, lời tôi nói quá cay nghiệt, sau đó thái độ ghét bỏ của anh ta càng rõ rệt. Ôn Dật Huyên thì nhẹ nhõm hẳn, một thời gian dài không đến làm phiền tôi nữa. Kỳ thi cuối kỳ, tôi vẫn giữ vững vị trí thủ khoa toàn tỉnh. Kỳ nghỉ đông, tôi tiếp tục cắm đầu học ở trung tâm, ngay cả đêm giao thừa cũng không rời sách vở. Ôn Dật Huyên mặc chiếc váy đỏ cao cấp cha mẹ mua, nổi bật xinh đẹp, Ôn Nghiễn Phong cầm máy ảnh chụp cho cô ta và Diệp Thì Nga, Ôn Hữu An đứng bên cười hiền. Họ trông mới đúng là một gia đình thực sự. Bên ngoài đang tuyết rơi, tôi co ro trên sofa bên cửa sổ sát đất, trong phòng sưởi ấm rất thoải mái, làm tôi thấy muốn ngủ. Năm nay Tết không có chửi mắng hay rét mướt. Thật tuyệt. Tôi mỉm cười, tiếp tục đọc sách. Sau khi quay lại trường, tôi xin chuyển vào lớp A khối 12, vài tháng sau cùng họ dự thi đại học. Tôi được phân đến điểm thi Nhất Trung, cả nhà họ Ôn đến tiễn tôi đi thi, chưa vào phòng thi đã bị phóng viên phỏng vấn mấy lượt. Giang Kỳ làm tình nguyện viên tại trường, khi chỉ đường cho tôi liền nói nhỏ: “Đợi anh ở Đại học Bắc Kinh nhé.” Tôi bước theo hướng anh chỉ, thản nhiên đáp: “Tôi không thích đợi người khác, anh tự bước nhanh lên mà theo kịp.” Nỗ lực không uổng phí, tôi đỗ vào Đại học Bắc Kinh với thành tích đứng thứ 3 toàn tỉnh khối Tự nhiên, người đứng trên tôi chỉ hơn vài điểm, đều là học sinh Nhất Trung. Ôn Hữu An vui mừng khôn xiết, tổ chức tiệc chúc mừng hoành tráng, Ôn thị nhân cơ hội mở các chương trình ưu đãi mùa thi để hút khách. Với thành tích như vậy, tôi đương nhiên được nhập học sớm. Khoa Kinh tế của Đại học Bắc Kinh là nơi tụ hội nhân tài, Ôn Nghiễn Phong với tư cách là người thừa kế nhà họ Thẩm, vừa vào trường đã được làm chủ tịch hội sinh viên, quyền uy tuyệt đối. Khác với sự ngạo mạn của anh ta, tôi từ vị trí phó chủ tịch đi lên, chịu khó bỏ tiền và công sức duy trì quan hệ với cấp dưới, tích cực tham gia các hoạt động của hội và câu lạc bộ, học lực toàn điểm A, ai ai cũng khen ngợi. Cuối năm hai, tôi đánh bại Ôn Nghiễn Phong và Thẩm Tịch, trở thành tân chủ tịch hội sinh viên. Ôn Nghiễn Phong đã lên năm tư, tập trung vào công việc, bị tôi lật đổ cũng không quá bận tâm. Người không cam lòng là Thẩm Tịch. Thái tử gia nhà họ Thẩm lần đầu phải làm phó tướng cho người khác, thua Ôn Nghiễn Phong còn đỡ, thua tôi – một người con gái – mới là sỉ nhục. Thấy anh ta mặt mày khó coi, tôi cố tình trêu chọc: “Vô dụng như vậy, sau này con không thể theo họ anh rồi. À phải, nghe nói chủ tịch hội sinh viên có quyền rất lớn trong trường, nhớ bảo vệ tốt cho Ôn Dật Huyên nhé.” Anh ta vẫn đóng vai kỵ sĩ hộ hoa, tức tối đáp: “Nếu cô dám bắt nạt Tiểu Huyên, tôi sẽ không tha cho cô.” Tôi khoanh tay lạnh giọng: “Cô ta chỉ là con nuôi thôi, bây giờ tôi còn đối xử tốt với cô ta là nể mặt anh. Ôn thị đang chuẩn bị Nam tiến, chờ tôi và anh cưới nhau, tôi sẽ bảo ba tìm cho cô ta một đại gia phía Nam mà gả đi. Nuôi mười mấy năm, cũng đến lúc báo đáp rồi.” “Cô đừng mơ! Cô ấy là em gái cô, sao cô có thể độc ác như vậy!” “Gả cho đại gia sống sung sướng là ác sao? Nếu thấy tôi độc ác, thì anh ra tay cứu cô ta đi, bao nuôi cô ta làm tiểu tam cũng được, tôi không ngại anh có người bên ngoài.” Tôi cười xấu xa. Thẩm Tịch tức giận chửi rủa, nói sẽ không cưới người độc ác như tôi. Khi hai bên gia đình bàn hôn sự, anh ta phá đám, tuyên bố ngoài Ôn Dật Huyên ra không cưới ai. Nhà họ Ôn cũng hùa theo, giữ lại hôn ước cho Ôn Dật Huyên. Về đến nhà, tôi đập nát ấm trà, nổi điên. “Tôi mới là con gái ruột của các người! Người nên đính hôn với nhà họ Thẩm là tôi! Một đứa con nuôi thì lấy tư cách gì tranh với tôi!” “Tôi biết các người có tình cảm hơn mười năm với cô ta, nhưng tôi cố gắng đến mức này rồi mà sao vẫn thiên vị cô ta? Sớm biết thế, tôi đã không quay về.” Trước giờ dù có mâu thuẫn tôi cũng giữ dáng vẻ lạnh lùng, họ chưa từng thấy tôi điên đến thế. Bị dọa sợ, vừa định trách mắng, nhưng nghe xong mấy lời của tôi lại không nỡ mở miệng. Thì ra vẻ lạnh lùng trước đây chỉ là gắng gượng. Thì ra tôi học hành chăm chỉ là vì muốn được công nhận. Thì ra tôi không phải người khó gần, mà là chưa từng được yêu thương nên không biết cách gần gũi người khác.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal