Cài đặt tùy chỉnh
Trở Về Đòi Lại Công Bằng
Chương 2
Ngày cập nhật : 27-04-20253
Ngày thứ ba kể từ khi Lâu Dẫn Bắc mất tích, mẹ tôi vừa khóc vừa gọi điện cho tôi:
“Yên Yên à, con mau về đi, nhà mình xảy ra chuyện rồi…”
Sau đó tôi mới biết, Lâu Dẫn Bắc đến thành phố X để bàn chuyện làm ăn, nhưng bất ngờ mất tích, bỏ mặc khách hàng ở đó. Không liên lạc được với anh ta, bên khách hàng tức giận, chuyển hợp đồng sang cho một công ty nhỏ khác.
Ba tôi nhận được tin, không liên lạc được với Lâu Dẫn Bắc nên đành đích thân đến thương lượng. Nhưng khách hàng kiên quyết từ chối, không để lại chút cơ hội nào. Thế là lần này, nhà tôi thiệt hại không dưới 40 triệu.
Ba tôi tức đến phát điên, vì quá xúc động nên phải nhập viện.
Giọng mẹ tôi mang theo sự cầu khẩn truyền qua điện thoại:
“Mẹ gọi không được cho Dẫn Bắc và Linh Nghiêu, ba con lại thành ra thế này… Yên Yên, con có thể về nhà xem tình hình được không?”
Tôi cười khổ: “Mẹ à, mẹ quên rồi sao? Hôm thứ Tư con nhắn tin cho mẹ, nói là con vào chung kết cúp Thanh Niên, nên tối thứ Năm con bay sang London. Con còn nhắn tin cho mẹ, chẳng lẽ mẹ không đọc tin nào à?”
Mẹ tôi rõ ràng bị nghẹn lời, nhưng rất nhanh lại nói tiếp:
“Chẳng lẽ người nhà lại không quan trọng bằng việc nhảy múa của con sao?”
Tôi im lặng, thậm chí cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, tôi chỉ nói:
“Mẹ biết con đã chuẩn bị cho cuộc thi này suốt hai năm. Khi hỏi câu đó, mẹ có từng nghĩ đến việc… con cũng là con gái của mẹ không?”
Tôi thất vọng cúp máy, tắt nguồn rồi đi ngủ.
Kiếp trước tôi thật sự nghĩ rằng người nhà là quan trọng nhất, nên mới bất chấp tất cả lao đi cứu Linh Nghiêu. Nhưng kết quả thì sao? Đến lúc chết, tôi vẫn chẳng nhận được chút cảm kích hay hối hận nào từ họ. Vậy thì những người không hề yêu thương tôi, sao có thể gọi là “người thân”?
Nửa tháng sau, tôi hoàn thành trận chung kết, đúng như dự đoán, giành lấy vinh quang xứng đáng cho hai năm nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tôi gửi tin nhắn cho mẹ, mới phát hiện bà đã chặn tôi. Cũng thú vị thật.
Nhưng mấy trò ép tôi quay lại quỹ đạo cũ của mẹ, giờ đây chẳng lay chuyển nổi tôi nữa.
Tôi giả vờ nói với bạn bè rằng sẽ đi châu Âu du lịch, nhưng thật ra quay về nhà của Lộc Phi.
Một hợp đồng mấy chục triệu không phải thứ mà công ty nhỏ của bọn tôi có thể nuốt trôi dễ dàng, nên nửa tháng qua Lộc Phi bận đến mức sắp gãy lưng. Tôi về để giúp cô ấy một tay.
Nửa tháng sau, tôi mới chuẩn bị về nhà.
Không ngờ vừa định ra khỏi cửa thì điện thoại reo. Nhìn màn hình – là ba tôi gọi.
Giọng ông mệt mỏi, già nua vang lên:
“Diệp Yên, con về nước rồi à?”
Tôi: “Con vừa hạ cánh xong, sao vậy ba? Nghe giọng ba có vẻ rất mệt.”
Trước đó, sau khi phát hiện mẹ chặn tôi, tôi đã gửi cho ba thông tin về giải thưởng tôi vừa nhận, rồi đăng một tấm ảnh tôi và bạn đang cùng xem triển lãm nghệ thuật lên mạng xã hội – chỉ để ba tôi xem được. Ông có bấm "thích".
Hôm qua tôi giả vờ báo với ông là sẽ về nước, rồi gửi kèm đoạn video phỏng vấn tôi trên truyền hình trung ương – cũng chỉ để mình ông xem.
Không ngoài dự đoán, đúng giờ ông đã gọi lại ngay.
Ba tôi là người coi trọng lợi ích hơn tất thảy. Trong mắt ông, ai đem lại được nhiều giá trị hơn thì người đó mới là đứa con tốt.
Chẳng hạn như kiếp trước, so với cậu con trai Lâu Dẫn Bắc và Linh Nghiêu – người đậu đại học 985, việc tôi – một đứa học nghệ thuật thi đậu Học viện Múa Bắc Kinh – không phải là điều gì khiến ông tự hào hay khen ngợi.
Nên cho dù tôi là con gái ruột của ông, ông cũng chưa từng có lấy một chút yêu thương dành cho tôi.
Nghĩ lại, việc ông kiếp trước chọn đứng về phía Linh Nghiêu khi tôi bị tàn phế, thậm chí còn chán ghét tôi, cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu với tính cách ông.
Thế nên, chuyện tôi tính toán lại với ông… tôi chẳng hề thấy áy náy chút nào.
Một lúc sau, ông mới thở dài rồi nói:
“Anh con gặp chuyện rồi, con có thể tới bệnh viện XX một chuyến không?”
4
Vài ngày trước, tôi vô tình lướt thấy một tin tức ở thành phố X: một cặp nam nữ nghi là đang trốn chạy khỏi sự truy đuổi của tổ chức đa cấp thì gặp tai nạn giao thông.
Trong đoạn video, người nam bị xe tải đang lao tới cán thẳng vào gầm xe, người nữ thì bị hất văng đi mấy mét, máu me đầm đìa, sống chết chưa rõ.
Tôi phóng to video nhìn kỹ, chẳng phải chính là Lâu Dẫn Bắc và Linh Nghiêu sao?
Trong video, khi thấy đám người của tổ chức đa cấp sắp đuổi tới, Linh Nghiêu lập tức vùng khỏi tay Lâu Dẫn Bắc. Đúng lúc anh ta quay đầu lại đầy kinh ngạc, cô ta bất ngờ đẩy mạnh anh ta về phía chiếc xe tải đang lao đến.
Chẳng ngờ Lâu Dẫn Bắc phản xạ nhanh, kịp nắm lấy tay cô ta, thế là cả hai cùng bị ngã ra đường.
Tôi lưu đoạn video lại, vì cảnh quay rõ nét và cận như thế, chưa chắc sau này còn có cơ hội xem lại.
Tôi lướt xuống xem bình luận phía dưới, thấy lượt xem vẫn chưa nhiều, có lẽ vì tin chưa được lan truyền rộng.
Tôi nghĩ, cơ hội tốt để nổi tiếng thế này sao có thể bỏ phí? Thế là gọi ngay cho một người bạn làm truyền thông.
Chỉ sau hai ngày, video này đã leo thẳng vào top 10 hot search.
Bình luận phía dưới càng ngày càng sôi nổi. Không những có người lục ra thân phận thật sự của anh trai tôi và Linh Nghiêu, mà còn có người thay tôi “mắng giùm” Linh Nghiêu đến mức không còn gì để nói.
Vì video quay quá rõ, ai cũng thấy rành rành — cô ta rõ ràng thấy xe tải đang lao tới, thế mà vẫn không chút do dự đẩy Lâu Dẫn Bắc ra đường.
Nếu không nhờ anh tôi nhanh tay kéo cô ta theo, thì có lẽ đã bị xe đâm chết tại chỗ, hoặc cũng thành người tàn phế.
Một bình luận được nhiều lượt thích nhất: “Cô này rốt cuộc nghĩ gì vậy? Cô ta có biết hành vi đó chính là cố ý giết người không?”
Một bình luận khác thì nói: “Nghe nói hai người là anh em họ, cô gái này được nhà họ Lâu nuôi nấng từ nhỏ. Nuôi mười mấy năm trời, cuối cùng nuôi ra một con sói trắng mắt.”
Tôi bấm thích cho cả hai bình luận đó. Còn có một bình luận đầy tính khiêu khích:
“Nghe nói cô ta là sinh viên trường C, trường C dạy người như vậy sao?”
Cái này thì tôi không dám bấm like.
Trên mạng, người mắng Linh Nghiêu ngày càng đông, bao vây khắp nơi. Trường C cũng bị kéo vào làn sóng phẫn nộ, nhưng cũng có không ít sinh viên trường đó đứng ra bênh vực, nói rằng hành vi cá nhân không thể đại diện cho cả trường, yêu cầu cư dân mạng suy nghĩ lý trí, nếu không sẽ chịu hậu quả pháp lý.
Trường C nổi tiếng nhất là học viện luật.
Tôi đến bệnh viện. Mẹ tôi lúc đầu thấy tôi còn hơi gượng gạo, nhưng chẳng mấy chốc đã òa lên khóc, nhào vào lòng tôi.
Sau đó tôi mới biết, vì vụ tai nạn lần này, Lâu Dẫn Bắc phải cắt mất một chân. Không chỉ vậy, chức năng sinh lý của anh ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có khả năng cả đời không thể có con, không thể nối dõi cho nhà họ Lâu.
Đây chính là điều mà ba tôi không thể chấp nhận nhất.
Lúc này, ông lại nghe mẹ tôi vừa khóc thương Dẫn Bắc, vừa khẽ khàng bênh vực cho Linh Nghiêu, lập tức giận đến mức chửi thẳng:
“Bà mù rồi à? Rõ ràng trong video thấy nó cố ý đẩy thằng Bắc ra đường! Tôi đã nể mặt bà mà không truy cứu trách nhiệm hình sự của nó, bà còn muốn sao nữa?”
“Lúc trước tôi đã nói con nhỏ này khắc chết cả nhà em gái bà, không thể giữ lại được, bà cứ cố giữ. Giờ hay rồi, nhà tan cửa nát bà thấy vừa lòng chưa? Thằng Bắc sống không ra sống, chết không ra chết nằm trong kia, bà vui lắm hả? Đến nước này mà bà vẫn chưa sáng mắt ra!”
Ba tôi bình thường ít nói, nhưng một khi nổi giận thì rất biết đâm vào đúng chỗ đau của người khác.
Mẹ tôi bị ông mắng đến mức không dám hé một lời. Dù gì thì cũng là bị xe tông, anh tôi suýt mất mạng, còn Linh Nghiêu chỉ bị xây xát ngoài da.
Dù mẹ tôi đã xem Linh Nghiêu như con gái ruột suốt mười mấy năm, trong lòng vẫn còn không nỡ. Nhưng sau khi bị ba tôi mắng như thế, bà hiểu rõ rằng điểm tựa của mình vẫn là ông, đành nuốt hết uất ức và không cam lòng vào trong.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận