civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Trở Về Đòi Lại Công Bằng civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Trở Về Đòi Lại Công Bằng

Chương 3

Ngày cập nhật : 27-04-2025

5 Tôi liếc thấy ngoài cửa có một bóng người lướt qua, khóe môi hơi cong lên, rồi quay sang ba, nhẹ giọng khuyên: “Ba à, Linh Nghiêu nói sao ạ? Con cứ cảm thấy chuyện này chắc chắn còn ẩn tình gì đó. Phải biết cô ấy với anh con thân thiết nhất mà, sao lại làm ra chuyện như vậy được.” “Hay là… có khi nào cô ấy không thấy xe tới, chỉ định đẩy anh ra để cứu ảnh, không ngờ lại thành ra như vậy? Chi bằng mình tạm gác lại chuyện này, đợi Linh Nghiêu tỉnh lại rồi nghe cô ấy giải thích xem sao.” Ba tôi giận dữ gằn giọng: “Không thấy? Video rõ rành rành như vậy, cô ta thấy xe đến rồi mới đẩy anh con ra! Còn có gì để cãi nữa?” “Anh con vì cứu cô ta mà mất tích suốt một tháng trời, nhà mình mất mấy đơn hàng lớn, bây giờ còn suýt chết. Tôi đã không truy cứu trách nhiệm hình sự vì nghĩ đến tình nghĩa trước đây rồi.” “Bảo tôi giúp cô ta? Không bao giờ. Làm chuyện như thế thì phải lường trước hậu quả. Tôi dựa vào đâu mà phải giúp?” Phải biết rằng, kiếp trước cũng có đoạn video như vậy, nhưng vừa mới được tung ra thì ba và anh tôi đã ngay lập tức thuê người gỡ xuống, sợ ảnh hưởng đến Linh Nghiêu. Dù có không ít cư dân mạng nghi ngờ cô ta cố ý đẩy tôi, họ cũng vờ như không thấy, thậm chí còn gửi thư kiện tội vu khống cho mấy người bình luận. Vậy mà giờ đây, ba tôi không những không lo video gây tổn hại đến hình ảnh Linh Nghiêu, mà còn bị dư luận ảnh hưởng, rõ ràng là có ý buông bỏ cô ta. Tôi chỉ thấy buồn cười. Buồn cho sự lạnh lùng, tàn nhẫn của ông. Và cũng buồn cho nỗi chua xót từng trào dâng trong tim tôi. Vì điều này lại một lần nữa chứng minh — tôi, đứa con gái ruột của ông, thua cả con trai, và càng không bằng đứa con nuôi của ông. Ngay lúc đó, Linh Nghiêu khóc không thành tiếng, lảo đảo chạy vào: “Không phải vậy đâu ba, ba nghe con giải thích đã…” “Con không hề đẩy anh, con thật sự không thấy có xe tới. Lúc đó hỗn loạn lắm, con sợ người phía sau đuổi kịp anh nên mới đẩy anh đi trước, con định ở lại cản họ, không ngờ lại có xe.” “Nếu con biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, con tuyệt đối sẽ không để anh chịu thiệt. Nhưng mà… rõ ràng khi đó con gọi chị đến cứu, con thật sự không biết người đến lại là anh… Chị ơi, chị nói giúp em một câu đi…” Một chiêu đẩy hoạ sang người khác, Linh Nghiêu vừa xuất hiện, liền khiến ba mẹ tôi lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn và phán xét. 6 Tôi nhún vai, mở miệng nói: “Lúc đó tôi đang thi đấu, lại đang ở thành phố lân cận. Cô chẳng phải nói là rất gấp sao? Tôi sợ cô gặp nguy hiểm, nên mới nhờ anh – người ở cùng thành phố với cô – đến giúp. Đó chẳng phải là lựa chọn tốt nhất lúc ấy sao?” Giọng Linh Nghiêu sắc nhọn và đầy lo lắng: “Nếu là chị đến, thì làm sao anh lại xảy ra chuyện như vậy? Là chị hại anh, là chị —” Cô ta giơ tay định lao tới kéo tôi, nhưng tôi nhanh chóng tránh được. Mẹ tôi suýt nữa bị lời cô ta kích động mà xông về phía tôi, nhưng vừa lúc ấy lại thấy tôi nhìn bà với ánh mắt đầy ấm ức và thất vọng, tôi nói: “Vậy nếu lúc đó là con đi, thì người nằm trên giường bệnh, bị cắt cụt chân, sẽ là con đúng không? Mạng sống của con, trong mắt mẹ, chẳng đáng giá gì đúng không?” “Con không phải người nhà của mẹ, không phải chị gái của cô ta nữa rồi đúng không? Hay là… trong lòng mẹ, bọn con ai cũng không phải người thân của mẹ cả? Nên mẹ mới có thể làm ngơ chuyện cô ta gây ra như vậy?” Linh Nghiêu không ngờ tôi – người trước nay luôn im lặng chịu đựng, bị thiệt thòi cũng không mở miệng – hôm nay lại có thể nói ra những lời sắc bén như thế. Cô ta nghẹn họng: “Em… em không có ý đó, em chỉ là… chỉ là…” Chưa đợi cô ta biện minh xong, tôi lại hỏi tiếp: “Huống hồ, tôi vẫn luôn có một điều không hiểu.” Mọi người đều nhìn sang tôi, thấy tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm lúc cô ta gọi cho tôi. Sau khi để mọi người nghe xong, tôi mới nói tiếp: “Rõ ràng cô biết mình bị lừa vào ổ đa cấp, nhưng lại không cho tôi báo công an, còn bắt tôi một mình đi cứu. Cô không nghĩ đến chuyện — tôi cũng là con gái, tôi mà bị bắt thì sao? Hay ngay từ đầu, cô đã tính chuyện kéo tôi vào, để hoàn thành chỉ tiêu của cô?” Linh Nghiêu bị tôi bóc trần, lùi lại mấy bước hoảng sợ, vô tình đụng trúng thiết bị trong phòng bệnh, khiến nó phát ra tiếng “tít tít” inh ỏi. Tiếng kêu khiến cô ta giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, quay sang chất vấn tôi: “Vậy chị đã biết em bị nhốt trong ổ đa cấp, sao còn để anh đến, mà không nói rõ sự thật với anh? Chị có ý gì? Chị muốn gì?” Trong ánh mắt đắc ý của cô ta, tôi lại lấy ra đoạn ghi âm thứ hai và bật lên. Khi đoạn ghi âm phát xong, Linh Nghiêu suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Trong đó tôi nói rõ ràng là nên báo công an, vậy mà Lâu Dẫn Bắc vẫn khăng khăng tự đi tìm cô ta. Thử hỏi, có phải “thần thánh” lắm không? Ánh mắt cô ta nhìn tôi tuyệt vọng và mất mát, như thể muốn nói: Người tốt ai lại vừa gọi vừa ghi âm chứ? Tôi không rõ lúc này trong lòng ba mẹ nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt đầy căm ghét của mẹ, tôi biết bà chắc chắn đang hận tôi đến tận xương tủy, hận tại sao người nằm bất động trên giường không phải là tôi. Còn ba tôi, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt nặng nề, có lẽ cũng chẳng nghĩ khác mẹ là bao. Tôi khẽ thở dài: “Linh Nghiêu vẫn giỏi mồm mép như xưa. Nhưng việc cô bị đàn anh dụ vào ổ đa cấp là sự thật, chuyện cô cố kéo tôi vào cũng rất khả nghi, còn việc đẩy anh khiến anh bị tàn phế — càng là sự thật không thể chối cãi.” “Thế mà cô ta chỉ nói dăm ba câu, ba mẹ lại quay sang nhìn con như thể tất cả lỗi lầm là do con. Nhưng con sai ở đâu chứ? Người bị cán nát chân đâu phải con? Người nằm trên giường kia đâu phải con? Nhưng con cũng là con của ba mẹ cơ mà, chẳng lẽ không xứng để được yêu thương sao?”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal