Cài đặt tùy chỉnh
Tình thân đáng giá hai vạn
Chương 1
Ngày cập nhật : 27-04-20251
Bà ngoại tôi không thích mẹ tôi, kéo theo cũng không thích tôi, nhưng lại rất thích tới nhà tôi.
Vì mỗi lần đến đều có thể mang theo chút đồ ăn vặt, tiện tay lấy mấy gói giấy ăn, hoặc xách vài cân thịt về cho em họ tôi đang học cấp ba bồi bổ cơ thể.
Tôi không thích bà ngoại, mỗi lần bà đến đều thích ngồi trên giường tôi vừa ăn hạt dưa vừa chê bai mẹ tôi: "Một con bé con mà cũng đòi học đại học, còn dùng máy tính nữa, phí tiền, cái tuổi này ở quê bọn ta đã có thể sinh hai đứa con rồi."
Bình thường bố mẹ tôi chỉ đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ cười trừ.
Tôi cũng quen rồi, nghe nhiều thành ra không để tâm, dù sao mỗi lần chẳng ai đáp lại bà, bà cũng ngượng ngùng mà im lặng, sau đó bố mẹ lại tìm cách bù đắp cho tôi.
Chỉ không ngờ lần này bà nói nhiều một cách đặc biệt, đang nói thì bất ngờ kéo tôi dậy, săm soi từ trên xuống dưới, rồi dùng bàn tay thô ráp xoa mặt tôi:
"Con bé này nuôi cũng tốt đấy, bà ngoại đây đã giúp nó làm mai rồi, ở làng mình thôi, bên đó đưa sáu vạn tiền sính lễ rồi, hôm đó còn đưa trước cho bà một nửa, hôm nay dọn dẹp đồ đạc theo bà về luôn."
Nụ cười trên mặt mẹ tôi cứng lại: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, con bé còn nhỏ thế làm sao gả đi được, mẹ mau trả tiền lại cho người ta đi."
Bà ngoại trừng mắt với mẹ: "Mày cái tuổi này còn có thể sinh ra nó đấy, hôm nay tao phải đưa nó về, mau thu dọn đồ đạc cho nó đi."
Vừa nói bà vừa định kéo tôi đi.
Tôi liếc nhìn bố mẹ đang luống cuống, lập tức giật tay ra rồi ngồi phịch xuống ghế: "Ai nhận tiền thì người đó đi lấy chồng, bà ngoại à, bà mới ngoài sáu mươi, vừa hay còn tìm được nhà tốt."
Ngày hôm đó, bà ngoại nghe xong thì trợn tròn mắt, ôm ngực la hét tôi bất hiếu, thấy tôi kiên quyết, bố mẹ cũng không giúp bà, bà tức tối chửi bới mấy câu rồi đập cửa bỏ đi.
Bà vừa đi, bố mẹ tôi lập tức đặt vé máy bay, nói muốn đưa tôi đi du lịch giải sầu.
Tôi cứ nghĩ ít nhất bà cũng sẽ yên lặng một thời gian, không ngờ mới đi du lịch về thì phát hiện cửa nhà bị cạy, nhà cửa bị lục tung bừa bộn, chiếc máy tính của tôi cũng biến mất, bên cạnh còn đặt một chai trà đá uống dở.
Tôi hoảng loạn ngay lập tức, dân học thiết kế ai cũng biết, máy tính chuyên ngành yêu cầu cấu hình cao nên giá cũng không rẻ, chiếc laptop của tôi còn được nâng cấp thêm vài linh kiện, tổng cộng ít nhất cũng hơn hai vạn tệ.
Hơn nữa trong đó còn lưu bản thảo công việc tôi đang làm dở, hai ngày nữa là đến hạn nộp, không nộp đúng hạn thì phải đền ba trăm ngàn tệ tiền vi phạm hợp đồng.
Bố mẹ tôi cùng tôi tìm tới tìm lui rất nhiều lần mà vẫn không thấy, tôi thở dài định gọi điện báo cảnh sát thì mẹ tôi nhận được cuộc gọi.
Là bà ngoại gọi đến, giọng điệu đầy trách móc: "Mấy người đi đâu mà giờ mới về, bây giờ kiếm tiền đâu có dễ, có tiền đi chơi chi bằng để dành cháu họ dựng nhà, lớn đầu rồi mà chẳng hiểu chuyện."
Mẹ tôi xoa thái dương: "Mẹ, không nói chuyện này nữa, nhà bị trộm rồi, laptop của con bé cũng mất, tụi con phải báo cảnh sát."
Giọng bà ngoại bỗng chốc the thé: "Báo cảnh sát? Báo cái gì mà báo, laptop đó đang ở chỗ thằng Chấn Bang kia kìa."
2
Tôi lập tức cầm lấy điện thoại trong tay mẹ: "Máy tính của tôi sao lại ở chỗ Trần Chấn Bang?"
Giọng bà ngoại nghe như chuyện đương nhiên: "Chấn Bang nói cần máy tính để học, nên tao bảo bác mày qua lấy máy về, dù sao máy tốt như vậy để mày dùng cũng phí, coi như chị tặng em đi."
"Bác mày còn để lại cho mày chai trà đá đấy, đều là người một nhà cả, đừng khách sáo, nhớ khi nào tiện thì mang chai trà đó trả cho bác mày, tiện đường mua thêm ít đồ ăn vặt cho em họ mày."
Tôi cau mày: "Các người lấy đồ mà cạy khóa nhà tôi ra à? Mau trả lại, trong máy tôi còn có tài liệu quan trọng."
"Bỏ đi, chỉ là cái máy tính thôi mà, con gái con đứa thì cần gì máy tốt, cho mày dùng cũng phí, bố mẹ mày đúng là chiều hư rồi."
Mặc cho tôi nói thế nào trong điện thoại, bà ngoại vẫn không chịu trả máy, còn mắng tôi: "Con nhỏ mất dạy, trường học dạy mày đối xử với bà ngoại và em họ như vậy à?"
Tôi gọi cho bác và em họ nhưng không ai nghe máy, nhưng vừa nãy rõ ràng tôi còn nghe tiếng trò chơi điện tử và tiếng em họ hét hò trong điện thoại của bà.
Nghĩ tới khoản vi phạm hợp đồng 300 nghìn tệ, tôi nghiến răng kéo bố mẹ lái xe đến nhà bác.
Nhà bác cách nhà tôi khoảng một tiếng lái xe, lúc chúng tôi tới nơi thì mặt trời vừa lặn.
Bố mẹ đi tìm chỗ đậu xe, tôi một mình chạy lên tầng bốn, giơ tay gõ cửa ầm ầm.
Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân cùng câu hỏi bực dọc: "Ai đấy?"
"Là tôi! Mở cửa!"
Nghe tiếng tôi, bên trong lập tức yên lặng, tôi gõ thế nào cũng không ai trả lời.
Rõ ràng bọn họ định giở trò không trả máy.
"Giả chết à?" Tôi cười lạnh, rút điện thoại ra: "Cạy khóa nhà tôi chính là trộm cắp, giá trị tài sản từ ba nghìn tệ đã có thể khởi tố, máy tôi ít nhất hai vạn, nếu còn không trả, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết các người, để xem Trần Chấn Bang còn đi học được không."
Bên trong vẫn im lặng, chắc đang nghĩ tôi không dám báo cảnh sát.
Nhưng bọn họ sai rồi, bản hợp đồng này cực kỳ quan trọng với tôi, là đơn hàng từ công ty mơ ước của tôi, tôi định dùng nó để nộp đơn xin việc.
Không chút do dự, tôi bấm gọi cảnh sát, bật loa ngoài.
Vừa nghe tiếng cảnh sát trong điện thoại, cửa lập tức bật mở, bà ngoại xông ra cướp điện thoại tắt ngang cuộc gọi, rồi dí ngón tay vào trán tôi: "Vì một cái máy tính mà báo cảnh sát muốn hủy đời bác mày với em họ mày, mày sao mà ác độc thế! Ngày mày sinh ra, tao đã bảo mẹ mày vứt mày đi, nhưng mẹ mày nhất quyết không chịu, giờ thì hay rồi, nuôi ra cái đồ vô ơn!"
Tôi né sang một bên, giật lại điện thoại: "Nếu không trả máy, tôi còn làm căng hơn, không chỉ báo bác cờ bạc, tôi còn tới trường em họ gây chuyện, xem ai chơi thắng ai!"
Ông bác tôi lúc này mới lò mò ra, mắt thâm quầng, miệng ngậm thuốc lá, tát thẳng vào mặt tôi: "Tao là bác mày! Con nít không biết phép tắc, mẹ mày cũng không dám nói tao như vậy!"
Cái tát làm tôi choáng váng, suýt ngã ra sau, miệng đầy mùi máu, nhưng tôi vẫn cứng cổ: "Kệ ông là ai, hôm nay không trả máy, tôi báo cảnh sát bắt hết!"
Ông ta giơ tay định đánh tiếp, tôi né sang bên tránh đi.
Tiếng ồn ào quá lớn, hàng xóm tụ tập lại xem, bố mẹ cũng chạy tới, bà ngoại lập tức ngồi phịch xuống đất gào khóc: "Ôi trời ơi, nhìn xem con gái mày dạy ra cái thứ gì, dám đe dọa bà ngoại thế này, tôi sống sao nổi!"
Bố mẹ tôi đứng chết lặng, chỉ lắp bắp: "Mẹ, đừng làm vậy."
Một bà hàng xóm đỡ bà ngoại dậy, chỉ tay mắng tôi: "Làm người phải hiếu thảo, dù thế nào cũng là bà ngoại cháu!"
Mọi người xung quanh lập tức hùa theo:
"Giới trẻ giờ chẳng biết đạo hiếu gì cả, học hành mà như thế à?"
"Đây mà là cháu tôi thì tôi đã đánh cho nhừ tử."
Được chống lưng, bà ngoại đắc ý nhìn tôi.
Tôi không thèm để ý bà, chỉ nghĩ đến máy tính, lách qua đám người xông thẳng vào nhà.
Mặc cho ngoài kia ồn ào, Trần Chấn Bang vẫn ngồi trước bàn chơi game.
Tôi đập bàn: "Trả máy!"
Hắn chẳng thèm nhìn tôi, dán mắt vào màn hình, cáu kỉnh: "Làm gì đấy, bà ngoại bảo máy này của tôi rồi, đừng làm phiền."
Tiếng súng đạn trong loa máy tính khiến đầu tôi ong ong, tôi không buồn cãi lý, rút phích cắm.
Màn hình tối đen.
Trần Chấn Bang gào lên, bật dậy xô tôi: "Đồ thần kinh, phá cái gì, không thấy tao đang chơi à? Muốn nghịch thì tự đi mà chặt tay!"
Hắn còn định cắm điện lại.
Tôi ôm lấy máy tính và phụ kiện quay người bỏ đi, hắn túm áo tôi, giọng dọa dẫm: "Trả máy! Không thì tao đánh chết mày!"
Bố tôi vội vàng can ngăn, bảo hắn bình tĩnh.
Hắn mặc kệ, tiếp tục dọa: "Mày còn đụng vào máy tao, cẩn thận tao gọi người tới cưỡng bức mày!"
Tôi sững lại, không tin nổi người ta có thể nói vậy với chị họ ruột.
Hắn thấy tôi sợ, cười khẩy, nhìn tôi từ đầu đến chân: "Loại người như mày, cho không cũng chẳng ai thèm, tao cưỡng bức mày còn phải chịu thiệt."
Tôi không chịu nổi nữa, vung tay tát hắn.
Cú tát làm hắn loạng choạng, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Hắn từ nhỏ đã là bảo bối của bà ngoại, quen được cưng chiều, đâu chịu nổi bị đánh.
Hắn định lao vào đánh nhau, bố tôi vội chắn trước mặt tôi.
Nghe tiếng ồn, bà ngoại chạy vào, đau lòng sờ mặt Trần Chấn Bang rồi gào khóc: "Ôi trời ơi, tôi khổ quá, cực khổ nuôi con gái lớn lên lấy chồng sinh con, giờ lại để con gái nó hành hạ tôi thế này, tôi không sống nổi nữa."
"Không muốn sống thì đi chết đi." Tôi lạnh lùng đáp.
Bà ngoại khóc càng lớn, lao thẳng về phía ban công: “Tôi là bà ngoại ruột của nó mà nó cũng dám nguyền rủa, tôi còn sống nổi nữa sao!"
Một đám người vội vàng can ngăn, bà hàng xóm lại an ủi bà ngoại: "Có gì từ từ nói, chắc hiểu lầm thôi."
Rồi chỉ vào tôi mắng: "Cháu thật không có lương tâm, bà ngoại cháu lớn tuổi rồi mà cháu nhẫn tâm vậy sao?"
Tôi rất muốn nói: tôi nhẫn tâm đấy.
Từ nhỏ tới lớn bà ngoại chưa từng đối xử tốt với tôi, thứ gì tốt đều cho Trần Chấn Bang, thậm chí còn thường xuyên lén bố mẹ lấy đồ của tôi cho hắn. Bà ấy chẳng xứng làm bà ngoại tôi, cớ gì bắt tôi phải hiếu thảo?
Mẹ tôi kéo tay áo tôi, ánh mắt van nài: "Con à, dù sao bà cũng là bà ngoại."
Tôi thở dài, không nói thêm lời nào, lách qua đám đông rời đi.
Về nhà, tôi mở máy tính ra, nhìn đống hiệu ứng game lòe loẹt trên màn hình và hình nền là một con chim hoạt hình, tay chân tôi lạnh toát, đầu óc ù đi.
Máy tính đã bị reset.
Toàn bộ phần mềm chuyên ngành và tập hồ sơ tôi tích lũy từ năm nhất, kể cả bản thảo đơn hàng sắp hoàn thành, tất cả đều biến mất.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận