Cài đặt tùy chỉnh
Sáu Năm Cho Một Người Không Xứng
Chương 2
Ngày cập nhật : 28-04-20253
Có lẽ Chu Tự Nam đã quên, chúng tôi từng có một đứa con.
Chỉ là, trước khi kịp biết đến sự tồn tại của con, con đã rời xa chúng tôi.
Một đêm khuya hai năm trước, tôi và Chu Tự Nam đang ngủ say.
Cảm giác rung chuyển bất ngờ khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Bên ngoài cửa sổ là những tiếng la hét và gào thét hỗn loạn.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Tự Nam đã nhanh chóng mặc quần áo xong.
Anh ta liên tục bấm điện thoại, giọng nói đầy vội vã: "Vi Vi, có động đất, anh đã gọi cho Giác Hạ mấy lần mà cô ấy không nghe máy, không biết có phải uống thuốc ngủ rồi không, anh không yên tâm, phải qua đó tìm cô ấy. Cảm giác rung không mạnh, chắc chỉ là động đất nhẹ, em ở nhà tìm chỗ nào an toàn mà ngồi, đợi anh về."
Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, Chu Tự Nam đã vội vã biến mất.
Trong bóng tối chỉ còn tiếng cửa mở rồi đóng lại.
Dù trong lòng rất sợ hãi, tôi chỉ biết tự trấn an mình, nghĩ rằng thành phố chúng tôi mỗi năm không biết xảy ra bao nhiêu trận động đất nhỏ, như Chu Tự Nam nói, đa phần chỉ là dư chấn nhẹ, rất nhanh sẽ ổn thôi.
Tiếc rằng, lần này Chu Tự Nam đã phán đoán sai.
Anh ta vừa đi được hai phút, một trận động đất mạnh dữ dội ập đến.
Đèn chùm trên trần nhà bắt đầu đung đưa dữ dội.
Bên ngoài đã có người hô to: "Động đất rồi! Chạy mau!"
Tôi gọi điện cho Chu Tự Nam nhiều lần nhưng đều không ai nghe máy.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể run rẩy lần mò ra cửa dựa vào ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ.
Tôi bị chứng quáng gà nặng, sau khi tắt đèn gần như không khác gì người mù.
Cơn rung lắc ngày càng mạnh, đến cả cầu thang cũng bắt đầu nghiêng ngả.
Tôi chỉ có thể cắn răng, dựa vào trực giác lao ra ngoài.
May mắn là mọi người đều đang chạy trốn, tôi nhanh chóng nhập vào dòng người ở khu vực cầu thang.
Cầu thang tối om, tôi mở to mắt cũng chỉ thấy bóng người mơ hồ.
Điện thoại di động đã không biết bị rớt ở đâu trong lúc chen lấn.
Áp lực và nỗi sợ hãi trào dâng như sóng cuốn lấy tôi.
Cuối cùng, trong lúc hoảng loạn, tôi giẫm hụt và ngã xuống cầu thang.
Trước khi ngất đi, tôi chỉ cảm thấy bụng đau nhói từng đợt.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Đồng nghiệp kể rằng, là hàng xóm phát hiện tôi ngất xỉu vì chảy máu, liền gọi cấp cứu đưa tôi vào viện.
Tôi đã mất đứa con, hai chân bị gãy nát nghiêm trọng.
Chỉ riêng phẫu thuật đã mất năm, sáu tiếng đồng hồ.
Đồng nghiệp đã gọi điện cho Chu Tự Nam rất nhiều lần, nhưng anh ta không bắt máy.
Mãi đến ngày hôm sau, khi tôi đã nhập viện được một ngày, Chu Tự Nam mới hớt hải chạy đến.
Dưới mắt anh ta là quầng thâm đậm, khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm.
Anh ta xúc động ôm chầm lấy tôi: "Vi Vi, chúng ta còn có thể có con mà."
Tôi đưa tay chạm vào bụng phẳng lì, nghẹn ngào đến mức không thể nói ra lời chất vấn.
Tôi chỉ có thể run giọng nói: "Chúng ta ly hôn đi, Chu Tự Nam."
Chu Tự Nam đỏ mắt, tự vả mình một cái rất mạnh.
"Đều là lỗi của anh, là anh sai, anh biết rõ em ban đêm không nhìn thấy, sao anh lại có thể bỏ em lại một mình ở nhà..."
"Là anh đáng chết, anh có lỗi với em, có lỗi với con. Vi Vi, em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng nói đến chuyện ly hôn..."
Anh ta lấy tay che mặt, bật khóc nức nở.
Ba mẹ Chu Tự Nam cũng tới bệnh viện thăm tôi vài lần, ai nấy đều thở dài tiếc nuối.
Tôi và Chu Tự Nam đã kết hôn năm năm, họ từ lâu đã mong có cháu bế.
Sau khi biết được toàn bộ sự việc, mẹ Chu – người luôn cưng chiều con trai – cũng không nhịn được mà trách móc: "Đồ ngốc, có những chuyện con phải biết giữ giới hạn."
Chu Tự Nam cúi đầu lí nhí: "Con biết rồi mẹ, sau này chuyện gì con cũng sẽ đặt Vi Vi lên hàng đầu."
Tôi nằm viện nửa tháng, Chu Tự Nam không rời nửa bước, tận tình chăm sóc tôi.
Nhưng tôi đã không còn muốn mở miệng nói chuyện với anh ta.
Tôi không nói, thì Chu Tự Nam ở bên tai tôi thì thầm.
Anh ta liên tục xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ, hứa rằng anh ta sẽ thay đổi, hứa sẽ giữ khoảng cách với Lâm Giác Hạ.
Anh ta nói tôi mới là người anh ta muốn cùng nắm tay đi hết cuộc đời.
Xuất viện rồi, tôi nằm nhà dưỡng bệnh thêm hai tháng, chờ cơ thể hồi phục hoàn toàn.
Chu Tự Nam nói được làm được, anh ta luôn ở bên cạnh tôi, không rời nửa bước.
Cuối cùng, tôi cũng mềm lòng, rụt rè hỏi Chu Tự Nam: "Chúng ta... thử có lại một đứa con nhé?"
Nghe tôi nói vậy, động tác của anh ta khựng lại.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nở một nụ cười, đáp: "Được."
Thực ra, ngay lúc đó, tôi đã mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa Chu Tự Nam và Lâm Giác Hạ không còn đơn giản như trước.
Ai trong hai người họ vượt qua ranh giới trước, tôi không rõ, cũng không còn quan trọng.
Tôi tự nhủ rằng, Chu Tự Nam chỉ là nhầm lẫn giữa áy náy và tình yêu.
Vì tình cảm nhiều năm giữa chúng tôi, tôi cho phép anh ta có chút dao động nhất thời.
Tôi ích kỷ nghĩ rằng, chỉ cần có con, Chu Tự Nam sẽ hiểu rõ vị trí của mình, sẽ giữ khoảng cách với Lâm Giác Hạ.
Dù biết đó chỉ là tự lừa mình dối người, tôi vẫn bám lấy chút hy vọng mong manh ấy.
Cho đến một ngày, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe thấy cuộc gọi giữa Chu Tự Nam và Lâm Giác Hạ.
Không biết Lâm Giác Hạ đã nói những gì, mà Chu Tự Nam dịu dàng an ủi: "Chuyện đó không phải lỗi của em, đừng tự trách mình, là anh muốn đến tìm em. Ngày đó nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ ân hận cả đời. Đèn hỏng à? Đừng tìm thợ sửa, em là cô gái độc thân, gọi đàn ông đến nhà không an toàn đâu. Chờ Vi Vi hồi phục thêm vài ngày, anh sẽ qua giúp em."
Nhớ lại những năm tháng đã qua, tôi không màng ánh mắt soi mói của người xung quanh, ôm lấy chính mình, khóc không thành tiếng.
4
Khi tôi đi tới dưới lầu khu chung cư, đèn nhà Lâm Giác Hạ vẫn sáng.
Ngày xưa, chúng tôi cùng Tiêu Mặc mua nhà ở chung một khu, nhà anh ấy chỉ cách nhà chúng tôi một toà.
Bây giờ, căn nhà đó do Lâm Giác Hạ ở.
Trước khi rời đi, Tiêu Mặc đã để lại căn nhà này cho Lâm Giác Hạ.
Lâm Giác Hạ không có cha mẹ, Tiêu Mặc lo sau này cô ta không có chỗ nương tựa, nên bất chấp sự phản đối của cha mẹ, để lại cho cô ta một nơi trú ẩn cuối cùng.
Tôi mở điện thoại ra, nhưng không hề có bất kỳ tin nhắn nào từ Chu Tự Nam.
Trong khi đó, trên trang cá nhân của Lâm Giác Hạ là bức ảnh vừa đăng cách đây hai mươi phút.
Đó là tấm hình bóng lưng Chu Tự Nam đang bận rộn trong bếp, kèm theo dòng chữ:
【Thích là đánh giá, yêu là luôn đứng về phía nhau, mong bạn cũng gặp được người sẵn lòng vì bạn mà đứng về phía bạn vô điều kiện.】
Tim tôi như bị bóp nghẹt, tay cầm điện thoại bỗng chốc mềm nhũn.
Ngẩng đầu nhìn lên, căn phòng kia ánh đèn sáng trưng, bóng người qua lại.
Tôi không kìm được mà nghĩ, giờ này họ đang làm gì?
Đang ăn tối, hay đang cuộn mình trên ghế sofa xem phim, hay là...
Bất chợt tôi nhớ tới một câu chuyện cười trên mạng.
Giữa ngoại tình tinh thần và ngoại tình thể xác, cái nào khiến người ta không thể chịu đựng hơn?
Có người bình luận: 【Cái mũ xanh còn phân ra đậm và nhạt sao?】
Có lẽ giờ tôi nên lao lên, vạch mặt hai kẻ vô liêm sỉ đó, chửi cho họ một trận.
Nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì nữa đây?
Trong lòng tôi chỉ còn một mảnh lạnh giá.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ lúc này, tôi mới chính là kẻ thứ ba chen vào giữa họ.
Tôi lê thân thể mệt mỏi trở về nhà.
Đối diện với người phụ nữ tiều tụy, sắc mặt thê thảm trong gương, tôi một lần nữa tự hỏi: Cuộc hôn nhân này còn giá trị gì nữa không?
Đêm đó, lần đầu tiên tôi không để đèn chờ Chu Tự Nam về.
Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, có thể vì lúc về bị dính mưa, tôi cảm thấy cả người nóng bừng, cổ họng khô khốc như sa mạc nứt nẻ, thậm chí không thốt ra được lời nào.
Tôi theo bản năng gọi mấy tiếng: "Chu Tự Nam...", nhưng đáp lại tôi chỉ là bóng tối đặc quánh như mực.
Giống hệt như đêm hôm đó hai năm về trước.
Tôi lập tức ý thức được, giờ phút này Chu Tự Nam đang ở bên Lâm Giác Hạ.
Tôi không còn đặt hy vọng vào anh ta nữa, cố gắng gượng dậy, vơ đại một cái áo khoác, lảo đảo xuống lầu.
Đôi chân nặng như đeo chì, ngực âm ỉ đau, đi được vài bước đã phải dừng lại thở hổn hển.
Đoạn đường chỉ năm phút, tôi phải lê bước suốt hai mươi phút mới tới nơi.
Tôi ngồi thụp xuống bên lề đường, nhìn đơn đặt xe trên điện thoại đang báo chờ suốt nửa tiếng, do dự không biết có nên gọi cấp cứu không.
Bất ngờ, một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.
Qua ánh đèn mờ nhòe, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ thò ra từ cửa sổ xe.
Miệng anh ta mấp máy, vẻ mặt đầy lo lắng.
Hình như anh ta đang gọi tên tôi.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, ngất lịm đi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận