civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto
Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Sáu Năm Cho Một Người Không Xứng civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sáu Năm Cho Một Người Không Xứng

Chương 3

Ngày cập nhật : 28-04-2025

5 Lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng. Ánh nắng chiếu lên giường bệnh, trên chiếc ghế bên cạnh, có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi. Có lẽ chính anh ấy là người đã đưa tôi đến bệnh viện tối qua. Tôi vừa hơi cử động tay chân, người đàn ông lập tức tỉnh dậy. Đôi mắt anh ấy rất đẹp, ánh lên sự lo lắng không giấu được: "Em cảm thấy thế nào?" "Anh là...?" Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu: "Anh làm ở khoa chỉnh hình, tên Tề Ngọc, hai năm trước khi em bị ngã gãy chân, chính anh là bác sĩ điều trị cho em. Nói ra thì, chúng ta còn học chung một trường, anh tính ra cũng là sư huynh của em." Ký ức bị kéo ngược về hai năm trước. Khi đó, trong lòng tôi chỉ có đứa bé, hoàn toàn không chú ý tới những chuyện khác. Giờ nghĩ kỹ lại, thời gian tôi nằm viện nửa tháng, đúng là bác sĩ điều trị cho tôi chính là Tề Ngọc. Lúc đó, biết tôi sợ đau, Chu Tự Nam luôn tranh làm hết mọi việc thay tôi, khiến các cô gái cùng phòng ngưỡng mộ không thôi, ai cũng khen tôi may mắn vì lấy được một người chồng cao ráo, đẹp trai lại biết thương vợ. Nhưng mỗi lần Tề Ngọc đến kiểm tra phòng bệnh, anh luôn nhấn mạnh: nếu muốn đôi chân hồi phục bình thường, nhất định phải chịu khó luyện tập, còn dặn dò Chu Tự Nam phải siêng năng giám sát tôi. Vì vậy, mỗi lần gặp Tề Ngọc, tôi đều bị dọa đến rùng mình. Nhưng cũng nhờ có Tề Ngọc, đôi chân này của tôi bây giờ mới có thể chạy nhảy như người bình thường. "Em bị viêm cơ tim cấp tính, may mà tối qua anh trực đêm, đúng lúc gặp em ngất ngoài đường, nếu không thì nguy hiểm thật đấy." Trong lòng tôi trào lên một trận sợ hãi. Viêm cơ tim tiến triển cực nhanh, có thể dẫn đến suy tim cấp và sốc tim. Chắc do nhiều ngày liền làm việc quá sức, lại thêm tối qua bị dầm mưa, mới phát bệnh như vậy. May mà gặp được Tề Ngọc kịp thời, nếu không hậu quả thật khó lường. Tề Ngọc điều chỉnh giường bệnh đến độ cao thích hợp, bê một bát cháo tới, còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trước khi đặt vào tay tôi. "Anh lấy từ nhà ăn sáng nay, giờ nhiệt độ vừa phải, em ăn chút đi, dạ dày em không tốt, cố gắng ăn cho ấm bụng." Tôi bưng bát cháo, nhấp vài ngụm nhỏ, dòng cháo nóng ấm trôi xuống bụng khiến dạ dày cũng ấm lên. Ngay cả trái tim cũng dần dịu lại. Tề Ngọc nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như đang cười. Tôi đỏ mặt, lau miệng xấu hổ cảm ơn anh. Tề Ngọc chỉ cười, dịu dàng nói: "Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ mà, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ làm như vậy thôi." Sau đó, anh chớp mắt một cái, tò mò hỏi: "Đúng rồi, đang bệnh nặng thế này, sao còn một mình ra ngoài vào giữa đêm, chồng em không ở nhà sao?" Nhắc đến Chu Tự Nam, tôi chỉ biết miễn cưỡng tìm đại một cái cớ để che giấu. May mà Tề Ngọc không phải người hay truy hỏi đến cùng. Anh chỉ nhìn tôi một cái, rồi nói đầy ẩn ý: "Bác sĩ Trầm, chúng ta làm nghề y, đã quen chứng kiến sinh lão bệnh tử, càng hiểu rõ, có một cơ thể khỏe mạnh là điều quý giá biết bao. Cho nên, bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng không được tùy tiện hủy hoại bản thân." Những lời đó như tiếng sét đánh trúng tôi. Tề Ngọc không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò vài điều cần lưu ý rồi đi làm việc. Chu Tự Nam xuất hiện vào buổi trưa, trên tay cầm theo một cái bình giữ nhiệt trắng, dán đầy hình Hello Kitty. Anh ta ở nhà Lâm Giác Hạ cả đêm, có lẽ vừa nhận được tin tôi nhập viện, vội vàng chạy từ bên đó tới. Chu Tự Nam múc cho tôi một bát canh, mùi rất nồng, phía trên nổi một lớp mỡ trắng đục, chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn. "Xin lỗi em, vợ à, em đỡ hơn chưa? Tối qua Giác Hạ lại mất ngủ, anh phải ở lại với cô ấy, không biết em bị bệnh. Giác Hạ cũng rất lo cho em, cô ấy muốn tới thăm nhưng sợ em hiểu lầm, bát canh này là cô ấy tự tay nấu, em nếm thử đi." Chu Tự Nam đưa bát canh tới gần miệng tôi. Tôi theo bản năng né tránh, cả bát canh đổ ụp lên tay anh ta, ngay lập tức đỏ bừng cả một mảng. Anh ta ngây người hai giây, trong mắt toàn là vẻ bị tổn thương. "Vi Vi, anh biết em còn giận chuyện tối qua, nhưng anh đã giải thích rồi mà, trước đây chúng ta..." Lại là những lời giải thích giống hệt như trước. Tôi thật sự quá mệt mỏi với những ngày tháng như vậy. Tôi nghe thấy chính mình, bằng một giọng nói mệt mỏi vô cùng, nói: "Thôi đi, Chu Tự Nam, tôi đồng ý ly hôn." 6 Chu Tự Nam nặn ra một nụ cười gượng, vội vàng lau sạch những vết bẩn trên ga giường. Vừa làm vừa tự nói: "Hôm qua là anh nói quá lời, anh xin lỗi em được chưa? Em cũng biết mà, dạo này tinh thần Giác Hạ rất tệ, anh thật sự hết cách mới phải chọn biện pháp này. Nói cho cùng, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta, giúp cô ấy có cuộc sống riêng, như vậy sau này sẽ không còn làm phiền đến chúng ta nữa, không phải sao? Nếu em không muốn, mình có thể nghĩ cách khác." Thấy chưa, từng câu từng chữ đều lấy lý do là "vì tốt cho tôi". Nếu tôi không đồng ý, thì sẽ thành người vô lý, kẻ gây chuyện. Tôi bình tĩnh hỏi: "Chu Tự Nam, đã bao lâu rồi chúng ta không gần gũi nhau?" "Ơ... cái gì?" Chu Tự Nam hoàn toàn không ngờ tôi sẽ hỏi câu đó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Từ sau khi đứa trẻ mất đi hai năm trước, tôi đã chủ động chuẩn bị để mang thai, Chu Tự Nam cũng phối hợp với tôi một thời gian. Nhưng mãi vẫn không có tin vui. Tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân có vấn đề, đã tự đi làm đầy đủ các xét nghiệm. Bác sĩ chuyên khoa nói với tôi, mọi thứ đều bình thường, bảo tôi đừng quá căng thẳng, chỉ là thời cơ chưa tới. Chu Tự Nam cũng từng an ủi tôi: "Đừng vội, Vi Vi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Con cái rồi sẽ có thôi." Nhưng trong tiềm thức tôi luôn có cảm giác, chúng tôi... không còn thời gian nữa. Chứng trầm cảm của Lâm Giác Hạ lúc tốt lúc xấu, sự phụ thuộc vào Chu Tự Nam ngày càng sâu sắc. Công việc của chúng tôi vốn đã bận rộn, thời gian bên nhau ít ỏi, vậy mà tôi còn phải chia sẻ những khoảng thời gian quý giá đó với Lâm Giác Hạ. Tôi ngày càng lo lắng, là một thạc sĩ y khoa, một bác sĩ sản khoa, để có thai tôi thậm chí đã tin vào những bài thuốc dân gian mà mẹ Chu Tự Nam cúng bái về, tự hành hạ bản thân đến mức người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Đã nhiều lần, khi tôi cầm chén thuốc lên, ánh mắt chán ghét mà Chu Tự Nam nhìn tôi khiến tim tôi lạnh đi từng chút một. Anh ta nói: "Em không thấy mệt à? Chuyện nên để tự nhiên, em biến nó thành nhiệm vụ thế này thì còn gì là vui vẻ nữa?" Thử nghĩ kỹ lại, lần cuối cùng chúng tôi thân mật là nửa năm trước? Hay còn lâu hơn nữa? Tôi thật sự không nhớ nổi. "Kỷ niệm ngày cưới năm đó, chúng ta đi du lịch ở Vân Nam, Lâm Giác Hạ nổi điên, đòi tự sát, anh nhận điện thoại rồi bỏ mặc tôi lại, chạy đi tìm cô ta, để tôi một mình lang thang suốt một tuần. Mỗi lần chúng ta hẹn hò riêng, Lâm Giác Hạ hoặc là đòi theo, hoặc là tìm cớ gọi điện kéo anh đi. Đến mức tôi không biết mình là vợ anh hay là tình nhân lén lút bên ngoài. "Chúng ta không có con cũng tốt, ly hôn sẽ rất đơn giản, chia tài sản xong là xong. Sau này, anh và Lâm Giác Hạ muốn sống thế nào thì sống, tôi thật sự không muốn tiếp tục làm diễn viên phụ trong vở kịch của hai người nữa!" Chu Tự Nam nhíu chặt mày: "Anh và Giác Hạ không như em nghĩ đâu! Cô ấy là vị hôn thê của anh em anh, anh chỉ đang chăm sóc cô ấy thôi!" Tôi cười lạnh. Tôi thật sự không hiểu nổi Chu Tự Nam đang nghĩ gì. Đã đến mức này rồi, anh ta vẫn không dám thừa nhận rằng tình cảm giữa anh ta và Lâm Giác Hạ đã vượt quá giới hạn của tình bạn. Mặt Chu Tự Nam đỏ bừng, thân thể cũng run lên từng chập. "Trầm Vi, em đừng cười kiểu đó! Anh biết em đang cười nhạo anh! Nhưng Chu Tự Nam này làm người quang minh chính đại, em đừng nghĩ anh hèn hạ như vậy!" Tôi lạnh nhạt đáp: "Anh có nghe rõ những gì mình đang nói không? Được, nếu anh nói giữa anh và Lâm Giác Hạ không có gì, vậy bây giờ anh ra ngoài mà công khai với mọi người rằng, anh muốn làm thụ tinh ống nghiệm cho cô ta, sinh cho cô ta một đứa con!" Chu Tự Nam cãi chày cãi cối: "Đã là thụ tinh ống nghiệm rồi, thì anh với cô ấy đâu có làm gì! Trước kia em còn nói anh nên hiến tinh trùng cho ngân hàng tinh trùng cơ mà, chỉ là cho ai thì khác gì đâu?" Nhìn khuôn mặt trơ tráo của Chu Tự Nam, tôi hoàn toàn bùng nổ. Bóc bỏ lớp ngụy trang tình yêu, lần đầu tiên tôi cảm thấy người đàn ông này thật ghê tởm. Hóa ra anh ta cũng chẳng khác gì những gã đàn ông tầm thường ngoài kia, thậm chí còn hèn hạ, vô liêm sỉ hơn. Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ trong phòng bệnh, cho đến khi y tá bước vào quát: "Đang làm cái gì vậy! Bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi, các người không biết sao?" Chu Tự Nam lúc này mới xấu hổ cười gượng, không tiếp tục tranh cãi nữa. Anh ta vội vàng cam kết, sẽ nghĩ cách khác để giải quyết chuyện này, sẽ chứng minh giữa anh ta và Lâm Giác Hạ thật sự trong sáng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815