Cài đặt tùy chỉnh
Sáu Năm Cho Một Người Không Xứng
Chương 6
Ngày cập nhật : 28-04-202511
Tôi cảm thấy đau đầu, trong bệnh viện có rất nhiều người quen biết Chu Tự Nam.
Tôi thật sự không muốn bản thân lại trở thành đề tài bàn tán của người khác.
"Chu Tự Nam, tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây? Tại sao anh cứ mãi tham lam không buông? Nếu anh thật lòng yêu Lâm Giác Hạ, thì hãy sống tốt với cô ta, đừng đến làm phiền tôi nữa!"
Chu Tự Nam cao một mét tám, đứng trong gió như muốn ngã quỵ.
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, bất ngờ túm lấy tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
"Không! Người anh thích là em, là em mà! Chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy, em nói quên là quên được sao ——"
Cánh tay anh ta đột nhiên bị người khác gạt ra.
Người mới đến đẩy Chu Tự Nam ra, liếc qua bàn tay vừa chạm vào tôi, sau đó dịu dàng nhìn tôi: "Xin lỗi em, có mấy bệnh nhân tạm thời cần xử lý nên anh tan ca trễ.
Không phải em nói muốn ăn ở nhà hàng Nhật mới khai trương sao? Giờ mình đi thôi."
Sắc mặt Chu Tự Nam cứng đờ, trừng trừng nhìn chúng tôi, không thể tin nổi.
Tôi thuận tay khoác lấy cánh tay Tề Ngọc: "À, quên giới thiệu, đây là bạn trai tôi — Tề Ngọc. Tề Ngọc, đây là chồng cũ của tôi — Chu Tự Nam."
Tề Ngọc nhướng mày, nhàn nhã cười: "Nghe danh đã lâu. Chúng ta từng gặp rồi, ba năm trước, ở bệnh viện."
Chu Tự Nam như bừng tỉnh, dường như nhớ ra điều gì, kích động chỉ tay vào Tề Ngọc: "Thì ra là mày! Hóa ra từ lúc đó mày đã để ý đến Trầm Vi rồi? Mày là cái thá gì chứ! Tao và Trầm Vi quen nhau từ khi mày còn chẳng biết đang ở xó nào!"
Tề Ngọc cười nhạt: "Đúng, tôi biết hai người đã quen nhau hơn chục năm. Nhưng thì sao? Anh không biết trân trọng thì đừng trách người đến sau. Là đàn ông thì nên ngẩng cao đầu bước tiếp, đừng ở đây như kẻ thất bại chỉ biết gào thét ăn vạ."
Tôi kéo tay Tề Ngọc: "Đi thôi."
Chúng tôi vừa đi được mấy chục bước, phía sau liền vang lên tiếng hét của Chu Tự Nam: "Cô ấy từng mang thai con tôi, anh có biết không?!"
Tôi sững người, không thể tin nổi Chu Tự Nam lại vô liêm sỉ tới mức lôi cả chuyện đó ra nói.
Tôi lập tức muốn quay người lại.
Nhưng Tề Ngọc vỗ nhẹ vai tôi, ra hiệu cho tôi cứ lên xe trước.
Sau đó, anh nhanh chóng bước về phía Chu Tự Nam, túm lấy cổ áo anh ta, nhấc bổng lên: "Tôi nói cho anh biết, tôi biết rất rõ quá khứ của Trầm Vi, cũng biết anh — cái thằng khốn này — đã đối xử với cô ấy thế nào. Tôi chỉ tiếc lúc đó không thể đập cho anh một trận ra trò."
"Đừng có mà lôi quá khứ ra đây khoe khoang! Dù trước đây hai người có con hay không thì đã sao? Tôi chỉ quan tâm đến tương lai của cô ấy. Nếu lần sau còn để tôi thấy anh làm phiền bạn gái tôi, tôi nhất định không tha cho anh đâu!"
Tôi và Tề Ngọc rời đi, để lại phía sau là bóng dáng cô đơn, thất bại của Chu Tự Nam.
Tề Ngọc chăm chú lái xe, còn tôi nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh.
Tâm trí tôi bất giác quay về một năm trước.
Khi Chu Tự Nam dắt Lâm Giác Hạ tới bệnh viện chúng tôi làm thụ tinh ống nghiệm, rất nhiều đồng nghiệp quen biết tôi bắt đầu bàn tán sau lưng.
Phần lớn là đoán mò về lý do ly hôn, cũng không thiếu những lời khó nghe.
Dù nhiều tin đồn vô căn cứ, nhưng nghe mãi cũng khiến người ta bực bội.
Cũng từ khi đó, Tề Ngọc bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
Giống như hôm nay, anh nhẹ nhàng nhắc nhở tôi: chuyện đó không phải lỗi của tôi.
Có lần, tôi rốt cuộc nhịn không được, hỏi thẳng anh: "Anh thích tôi à?"
Không phải tôi tự tin quá mức, mà thật sự cảm xúc của Tề Ngọc viết hết lên gương mặt anh.
Mỗi lần trò chuyện với tôi một lúc là mặt anh lại đỏ bừng.
Tề Ngọc không phủ nhận.
"Em mới vào bệnh viện, giống như một mặt trời nhỏ vậy, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Các bác sĩ khác xoay tua mệt mỏi kêu ca, chỉ có em mỗi ngày đều vui vẻ. Sau đó anh biết em đã kết hôn, nên tự mình dập tắt tâm tư, chỉ đứng xa xa nhìn em. Cho tới lần đó, sau trận động đất, em gặp chuyện, phải nằm viện. Anh thề, nếu lần này có cơ hội, anh sẽ không để lỡ nữa."
Đối diện với ánh mắt chân thành của Tề Ngọc, tôi đã nhẹ nhàng gật đầu.
12
Từ ngày hôm đó, Chu Tự Nam chưa từng xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Lâm Giác Hạ thì vẫn đều đặn đến bệnh viện để khám thai, mỗi lần đều do mẹ Chu Tự Nam đi cùng.
Tôi để ý thấy, mỗi lần Lâm Giác Hạ đến, sắc mặt cô ta lại tệ hơn lần trước, tinh thần cũng ngày càng bất ổn.
Mẹ Chu lại chẳng hề phát hiện ra điều đó, còn cứ nằng nặc đòi tôi siêu âm xác định giới tính đứa bé.
Tôi chẳng thèm để ý, chỉ dặn dò bà phải chú ý nhiều hơn đến tâm trạng của Lâm Giác Hạ.
Một lần, khi tôi đang làm kiểm tra định kỳ cho cô ta, Lâm Giác Hạ bất ngờ trừng trừng nhìn tôi, giọng u ám: "Chị với Chu Tự Nam bên nhau hơn chục năm, tại sao sau khi ly hôn, chị lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới? Chị đã có bạn trai rồi, vậy mà Chu Tự Nam vẫn còn nghĩ đến chị. Tại sao chị lại có thể hạnh phúc như vậy?"
Tôi cảm thấy buồn cười.
Ngày xưa tôi đã vì một người như thế này mà tự biến mình thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma sao?
"Tại vì tôi chưa từng coi ai là người thay thế ai cả. Tiêu Mặc mất rồi, tôi biết cô rất đau buồn, nhưng cô cũng không nên đi tìm kiếm sự tồn tại của mình từ Chu Tự Nam."
Tôi chân thành khuyên bảo Lâm Giác Hạ rất lâu, nhưng không biết cô ta có nghe lọt tai hay không.
Chỉ hai ngày sau, tôi vừa vào ca sớm đã nghe mấy cô y tá xì xào sau lưng.
Tôi kéo một cô lại, thắc mắc hỏi: "Các em làm sao thế?"
Y tá chỉ tay về phía phòng bệnh đối diện, thì thầm: "Bác sĩ Trầm, tối qua bệnh viện mình tiếp nhận một sản phụ bị băng huyết nghiêm trọng, thai đã gần đủ tháng, nhưng cô ấy vì cãi nhau với chồng, ngã một cú, mất luôn đứa nhỏ rồi. Nghe nói, sản phụ đó chính là vợ hiện tại của chồng cũ chị."
Lúc này tôi mới biết, từ sau lần gặp tôi, Chu Tự Nam bắt đầu lạnh nhạt với Lâm Giác Hạ.
Anh ta thậm chí không thèm về nhà, ngủ lại công ty suốt.
Vốn tâm trạng của Lâm Giác Hạ đã bất ổn, nay lại càng trở nên hoang tưởng.
Cô ta lén kiểm tra điện thoại Chu Tự Nam, lắp định vị theo dõi trên xe, thậm chí còn lén theo dõi anh ta.
Cuối cùng, còn gây náo loạn tới tận công ty, phá hỏng một vụ làm ăn lớn.
Chu Tự Nam không chịu nổi nữa, hai người cãi nhau to.
Trong lúc xô đẩy, Lâm Giác Hạ bị ngã, máu chảy ướt sàn.
Tôi chỉ biết thở dài.
Nghe nói Chu Tự Nam đề nghị ly hôn, nhưng Lâm Giác Hạ không chịu, còn đem cả di nguyện của Tiêu Mặc ra làm cớ.
Lần này, Chu Tự Nam chỉ lạnh lùng cười: "Chúng ta còn mặt mũi nào nhắc tới Tiêu Mặc? Cô không xứng, tôi càng không xứng!"
Chu Tự Nam dứt khoát dọn ra khỏi nhà, để lại cho Lâm Giác Hạ cái danh hão "bà Chu".
Anh ta nói: "Nếu muốn chết thì đi mà chết cho nhanh!"
Thì ra, khi đã không còn yêu, người ta có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đến thế.
Đầu xuân năm sau, tôi lại gặp Chu Tự Nam ở bệnh viện.
Anh ta tới lấy kết quả xét nghiệm ung thư.
Chu Tự Nam bị đau dạ dày từ thời đại học, trước kia là tôi từng chút một giúp anh ta điều chỉnh thói quen ăn uống, mới dần dần hồi phục.
Giờ đây, cuộc sống lẫn công việc của Chu Tự Nam đều rối bời, cơ thể cũng kiệt quệ.
Tôi có chút bất ngờ, còn anh ta thì rất bình thản: "Có lẽ đây là báo ứng. Tôi có lỗi với Tiêu Mặc, cũng có lỗi với em."
Nghe Tề Ngọc nói, Chu Tự Nam đã phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, nhưng kết quả không khả quan, rất nhanh đã tái phát và di căn sang xương.
Đến mùa đông, Chu Tự Nam chỉ còn như ngọn đèn cạn dầu.
Mẹ Chu ngày ngày khóc lóc bên giường bệnh, mắng chửi Lâm Giác Hạ là "sao chổi", làm chết Tiêu Mặc rồi bây giờ lại hại chết con trai bà.
Tề Ngọc kể, Chu Tự Nam hầu như mê man cả ngày, trong mơ còn gọi tên tôi.
"Anh ta tìm gặp anh, muốn xin gặp em một lần cuối. Có lẽ cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, em có muốn..."
Tề Ngọc dừng lại, vừa bóp chân cho tôi vừa ngập ngừng.
Tôi nhìn gương mặt anh đang cố giả vờ bình tĩnh, suýt nữa thì bật cười.
"Không đi."
"Nhưng dù sao hai người cũng từng..."
Tôi cười, đặt tay lên má anh: "Bây giờ em không tiện đi."
Tề Ngọc ngẩn ra: "Sao vậy?"
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Vì em đang mang thai mà."
Tề Ngọc sững người vài giây, rồi bừng tỉnh.
Anh ôm lấy tôi, quay vòng mấy lượt, cười rạng rỡ tới mức khoé miệng cũng run run: "Anh sắp được làm bố rồi!"
Cuộc đời xoay vần không ngừng, sinh sôi không dứt.
Ngày Chu Tự Nam ra đi, trời đổ một trận mưa lớn.
Giống như đêm năm nào tôi đứng dưới lầu nhìn anh ta và Lâm Giác Hạ.
Chỉ khác là khi ấy, tôi còn ngu ngốc như một con hề, lén lút dõi theo hạnh phúc của người khác.
Còn bây giờ, tôi đã có được hạnh phúc thực sự của riêng mình.
Có người nói tôi quá tàn nhẫn, dù sao cũng là vợ chồng một thời, ngay cả lần gặp cuối cũng không chịu đến.
Tôi chỉ muốn nói:
Nếu bạn có thể tha thứ mọi chuyện, vậy thì những tổn thương bạn chịu đều là đáng đời.
Chu Tự Nam, anh vĩnh viễn không xứng được tôi tha thứ.
(TOÀN VĂN HOÀN THÀNH)
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận