Cài đặt tùy chỉnh
Ngoại trừ tôi, cả nhà sum vầy đoàn tụ
Chương 2
Ngày cập nhật : 29-04-20253
Chiếc điện thoại rơi bịch xuống đất, video vẫn tiếp tục phát lặp lại.
Tôi thấy đau ở ngực, nhiều hơn là cảm giác không dám tin, cứ luôn cố tìm cho mình một lý do.
Đứa con gái cùng tôi nương tựa bao năm, tận mắt chứng kiến cha nó vô tình thế nào, cũng từng thấy Tống Thiệu Hoa giả vờ ngây thơ, ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng lại chen chân vào, phá nát gia đình trọn vẹn của chúng tôi.
Vậy thì sao nó có thể gọi người phụ nữ đó là... mẹ?
Tôi không dám tin, cứ ngồi lặng trên ghế sofa thật lâu, cho đến khi ngửi thấy mùi khét trong bếp.
Nồi gà hầm đã cạn nước.
Tôi vội vàng tắt bếp, trong lúc rối trí, tay bất cẩn chạm vào nồi, bị bỏng đỏ một mảng lớn.
Tôi vừa định đi xử lý vết thương.
Chuông cửa bất ngờ vang lên, tôi ra mở cửa, thấy nhân viên giao hàng tay xách một chiếc bánh kem.
Chiếc bánh đó, là tôi tự đặt.
Chỉ là một chiếc nhỏ xíu.
Người già rồi, lòng hay yếu mềm.
Vì vậy, sau khi nhận cuộc điện thoại của Vương Nghi, tôi đã lên mạng đặt một chiếc bánh nhỏ, tự mình ăn mừng sinh nhật, cũng coi như là mừng.
Tôi đặt bánh lên bàn trà, cắm vài cây nến.
Chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện.
Điều ước tôi đã nghĩ kỹ từ lâu.
Hy vọng con gái yêu của tôi được bình an hạnh phúc cả đời, hy vọng con rể mãi mãi yêu thương con bé, hy vọng Tiểu Tiểu dễ thương khỏe mạnh, thông minh lanh lợi.
Đó vốn là điều tôi định ước.
Nhưng giờ đây, vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh Vương Nghi lấy cớ bận làm, rồi quay người đưa cả con rể và cháu ngoại đi mừng thọ cho Tống Thiệu Hoa.
Trong video, đám người vây quanh Tống Thiệu Hoa, cảnh sinh nhật thật rộn ràng, trông như một gia đình thật sự.
Còn tôi, giờ phút này, lẻ loi lạnh lẽo, giống như một trò hề, một câu chuyện cười.
Miếng thịt tôi mang nặng đẻ đau, giờ lại trở thành con dao đâm ngược vào tim tôi, đau đớn đến mức không thở nổi.
Người già rồi, dễ buồn, nước mắt cũng không nghe lời.
Vừa lau nước mắt, tôi vừa âm thầm đổi điều ước.
“Hy vọng... những ngày còn lại của đời mình, tôi sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc.”
Đúng vậy.
Bao nhiêu năm nay, điều ước của tôi đều vì con cái, chưa từng nghĩ cho bản thân.
Nhưng giờ nghĩ lại, thật không đáng.
Tôi cắn hai miếng bánh, bánh quá ngọt, ăn vào ngấy tận cổ, chẳng thấy ngon lành gì.
Tôi lại liếc nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã gần mười một giờ đêm.
Thông thường giờ này, tôi đã dọn dẹp xong việc nhà, ru cháu ngủ, rồi tự mình về phòng nghỉ.
Nhưng đêm nay, tôi không sao chợp mắt nổi.
Đúng lúc đó, cửa chính vang lên tiếng động, Vương Nghi rón rén bước vào, đi ngang qua sảnh nhỏ thì thấy tôi đang ngồi trong phòng khách.
Nó sững lại một chút, vẻ mặt lộ ra vẻ lúng túng.
Con rể và Tiểu Tiểu đi phía sau, còn đang ríu rít trò chuyện về bữa tiệc hôm nay, đến khi thấy tôi, lập tức im bặt.
Tiểu Tiểu thì vờ như không có chuyện gì, chớp đôi mắt to tròn vô tội, chạy tới đưa tay đòi tôi bế.
Nhìn Tiểu Tiểu lao vào lòng mình, tôi không còn lòng dạ nào để ôm cháu như trước.
Từ lúc con bé cất tiếng khóc chào đời, tôi đã hết lòng chăm sóc nó như từng chăm sóc Vương Nghi.
Con rể không có cha mẹ, hai đứa lại bận rộn mưu sinh nơi thành phố đắt đỏ này.
Cho nên tôi luôn chăm sóc Tiểu Tiểu, chỉ mong con gái và con rể không phải bận lòng, chuyên tâm cho sự nghiệp.
Nhưng giờ, cả Tiểu Tiểu nhỏ bé, cũng cùng mẹ nó, quay lưng phản bội tôi.
Nhìn Vương Nghi đi tới, nó vẫn còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, làm bộ mệt mỏi xoa xoa vai, nói hôm nay bận việc quá, ngày mai sẽ tổ chức tiệc lớn cho tôi.
Ánh mắt nó lướt qua chiếc bánh nhỏ trên bàn trà, thoáng sững lại.
“Mẹ, mẹ tự mua bánh sinh nhật à?”
Có lẽ vì chiếc bánh quá nhỏ, hoặc có lẽ vì hôm nay chiếc bánh mừng sinh nhật Tống Thiệu Hoa quá lớn.
Nên ánh mắt Vương Nghi càng lộ vẻ chột dạ hơn.
Tôi cảm thấy việc dò hỏi chẳng có ý nghĩa gì, vì thế tôi thẳng thắn hỏi: “Vương Nghi, hôm nay các con đã đi đâu?”
Nó khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, như đang vội vàng tìm cớ, cuối cùng vẫn chọn cách giả vờ ngây ngô.
“Mẹ à, mẹ nói gì vậy, hôm nay con đi làm mà.”
Nói xong, nó liếc mắt nhìn Tần Hướng An và Tiểu Tiểu.
Tần Hướng An lập tức gật đầu: “Đúng vậy mẹ, hôm nay công việc của con bận chết đi được, cả người đau nhức.”
Tiểu Tiểu cũng bắt chước ba mình, lắc đầu nguầy nguậy.
“Bà ngoại, hôm nay tụi con không ăn bánh sinh nhật đâu, không có......”
Trẻ con nói nhiều dễ lòi sơ hở.
Vương Nghi còn chưa kịp bịt miệng con bé.
Chỉ đành cười gượng, đôi mắt đảo liên tục, bịa chuyện:
“Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Hôm nay ở công ty, Tiểu Tiểu quậy phá quá, con mua cho con bé một cái bánh nhỏ chơi thôi.”
Nghe lời dối trá vụng về đó, tôi chỉ cảm thấy thất vọng.
Vì vậy, tôi lấy điện thoại, tìm lại đoạn video kia, đặt ngay trước mặt nó.
Vương Nghi sững sờ, há miệng như định giải thích, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, như thể hết cách rồi.
“Ôi mẹ ơi!”
“Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, con biết mẹ hận ba, nhưng giữa con và ba vẫn còn quan hệ huyết thống.”
“Vì mẹ, nhiều năm nay con rất ít gặp ba, chẳng lẽ vậy còn chưa đủ sao?”
“Bây giờ mẹ đã lớn tuổi rồi, có thù oán gì cũng nên buông bỏ đi chứ, nếu mẹ không buông được, ít nhất đừng kéo con theo.”
“Những năm qua, mỗi lần mẹ sinh nhật, có lần nào con không ở bên cạnh mẹ?”
“Còn cô... dì Tống, sinh cùng ngày với mẹ, bà ấy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng rất mong có một ngày cả nhà đoàn tụ. Nên con mới nghĩ, dù sao cũng sống cùng thành phố, tổ chức sinh nhật ngày nào chẳng được, cứ tổ chức cho bà ấy trước, rồi ngày mai làm tiệc cho mẹ cũng đâu sao?”
“Mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, đừng giận dỗi trẻ con nữa được không? Con với Hướng An đã rất vất vả mỗi ngày, ở bên ba, con cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng nhìn mẹ thế này, mẹ có thể nghĩ cho con một lần không?”
Nghe những lời oán trách ấy, trái tim tôi vốn đã lạnh, giờ còn lạnh hơn.
Tôi hỏi lại: “Ý con là, con trách mẹ ngăn cản con đoàn tụ với ba con?”
Tôi nhìn kỹ Vương Nghi, nó chẳng hề giống Thiệu Văn Thanh, nét mặt đa phần giống tôi.
Khi ly hôn, Thiệu Văn Thanh đem hết tình thương của cha dành cho hai đứa con của Tống Thiệu Hoa.
Nhất là cô bé Dư Thư Vi.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp con bé, nó mới sáu tuổi, mà ánh mắt, thần thái đã giống hệt Tống Thiệu Hoa.
Không lạ gì khi Thiệu Văn Thanh yêu chiều con bé như vậy.
Khi đó, Vương Nghi khóc lóc thảm thiết trong lòng tôi, liên tục hỏi:
“Mẹ ơi, tại sao ba không cần con nữa? Tại sao ba lại đi làm ba của người khác? Ba không yêu con sao?”
Nhìn con khóc đến run người, lòng tôi như vỡ vụn.
Đứa con gái tôi mười tháng cưu mang, lại gặp một người cha tệ bạc như vậy, thật đau xót.
Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là trò cười.
Vương Nghi nghe tôi hỏi, không nhận ra sự thay đổi trong giọng tôi, còn nũng nịu:
“Mẹ, con không có ý đó. Nhưng mẹ nghĩ xem, ba giờ cũng già rồi, trong con chảy một nửa dòng máu của ba, hận thù gì cũng trôi qua bao năm, nên thôi quên đi thì hơn. Còn mẹ Tống... à không, dì Tống, bà ấy thật ra rất tốt. Năm đó bà giành ba khỏi mẹ cũng chỉ vì thương hai đứa con nhỏ thôi. Sau này bà ấy còn xin lỗi con, mua quà cho con, coi con như con ruột. Bao nhiêu năm qua, mẹ cần gì cứ giữ mãi chuyện cũ trong lòng?”
Nghe con gái nói vậy, tôi chỉ thấy nực cười.
Người cha đã bỏ rơi nó, từng đêm, từng đêm, nó khóc gào trong lòng tôi.
Người đàn bà cướp chồng, chỉ cần tặng quà, đã được tha thứ?
Tôi lạnh lùng hất tay Vương Nghi ra.
“Vương Nghi, trong mắt con, việc mẹ không tha thứ cho Thiệu Văn Thanh và Tống Thiệu Hoa, chính là mẹ ngang ngược sao?”
Con bé gật đầu, như chuyện đương nhiên.
“Vốn là thế! Con hồi nhỏ còn nhớ gì nữa đâu, bây giờ nhắm mắt lại, toàn nhớ chuyện hồi nhỏ ba yêu thương con. Khi đó vui biết bao! Nên mẹ ơi, con mong mẹ cũng quên đi, mình trở lại như xưa, cả nhà đoàn tụ, mẹ Tống thực sự rất tốt, biết đâu mẹ còn có thể coi bà ấy như... chị... á!”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã tát thẳng vào mặt nó.
Tiếng thét của nó vang lên, rồi lập tức bật dậy, ôm má, gào lên:
“Mẹ! Mẹ đánh con làm gì! Chính vì cái tính nóng nảy này, ba mới thích mẹ Tống dịu dàng hiền lành hơn mẹ đó!”
Nói rồi, nó òa khóc chạy vào phòng, con rể và Tiểu Tiểu vội vã chạy theo an ủi.
Cửa phòng không đóng kín, tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm:
“Người già đầu óc lú lẫn rồi”.
“Chuyện cũ mà ôm mãi không buông”.
“Bà già khó chịu”.
“Phiền chết đi được”...
Tất cả những lời đó, đều từ chính đứa con gái tôi thương yêu nửa đời người thốt ra.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi thực sự đã chết.
Tôi đứng dậy, vào phòng, thu dọn hành lý, rồi rời khỏi nhóm cư dân trong điện thoại.
Con gái và con rể bao năm làm lụng vất vả, nhà ở Bắc Kinh đắt đỏ, mỗi tháng vẫn phải trả góp.
Tôi thương chúng nó, nên mỗi tháng đưa tiền lương hưu phụ vào, giúp chúng nó trả nợ nhà, điện nước, sinh hoạt phí, thậm chí cả học phí lớp học thêm cho Tiểu Tiểu.
Nhưng từ nay, khi đã lựa chọn ra đi, tôi cũng sẽ không tiếp tục trả nữa.
Chúng nó có sống nổi hay không, đã không còn liên quan tới tôi.
Ngoài ra, tôi còn một căn nhà khác, chưa từng cho ai biết, kể cả Vương Nghi.
Năm đó, đề phòng con rể giống như Thiệu Văn Thanh, tôi đã đứng tên mình, định sau này để lại cho con gái.
Giờ thì, không cần nữa.
Căn nhà đó sẽ là chỗ an cư của tôi.
Hàng tháng cầm lấy số lương hưu kha khá.
Thật ra, một mình tôi, vẫn có thể sống rất tốt.
Khi tôi ra khỏi phòng, tiếng khóc của Vương Nghi vẫn chưa dứt, chiếc bánh sinh nhật nhỏ vẫn còn để trên bàn trà.
Mọi thứ, đều thê lương, thảm hại.
Tôi kéo vali, không hề chần chừ, quay lưng rời đi.
4
Khi tôi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, đã là ba giờ sáng.
Tôi tắm rửa xong, nằm trên giường.
Mở điện thoại ra xem, không có một cuộc gọi nhỡ nào, cũng chẳng có bất kỳ tin nhắn nào.
Dù sao cũng là đứa con gái tôi nuôi nấng suốt hơn hai mươi năm.
Dù thế nào, trong lòng vẫn thấy đau.
Nhưng đau một lần cũng tốt, sau này sẽ không luyến tiếc, cũng không tự nhủ bản thân phải quay về nữa.
Tôi tắt báo thức vốn đặt cho mỗi sáng.
Rồi tắt đèn, đắp chăn, gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhắm mắt đi ngủ.
Đêm đó, tôi ngủ không ngon.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những ký ức xưa với Vương Nghi.
Năm đó, khi Thiệu Văn Thanh kiên quyết đòi ly hôn.
Tôi dù lấy được phần lớn tài sản, nhưng con gái còn quá nhỏ, lại vì cú sốc ấy mà tổn thương tâm lý nặng nề, thậm chí có thời gian còn không thể đến trường.
Tôi không còn cách nào, đành tạm nghỉ việc, ngày ngày ở bên cạnh con.
Con bé ngủ không yên, nửa đêm thường xuyên gặp ác mộng, vừa khóc vừa gọi ba mẹ đừng bỏ con.
Tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy con, hát bài hát ru mà từ bé vẫn hát cho nó, ngồi bên giường cả đêm.
Con bé ngủ ngon một đêm, còn tôi đau nhức cả lưng, cánh tay tê mỏi đến nửa ngày cũng chưa hồi phục.
Ngày đó, Vương Nghi thấy tôi khó chịu, sẽ nắm lấy tay tôi.
Vừa xoa vừa nói: “Mẹ ơi, để con bóp cho mẹ, sẽ không đau nữa đâu.”
Ngày đó, con bé thực sự rất ngoan.
Tôi thở dài một hơi, mở mắt ra, cầm điện thoại nhìn giờ.
Dù đã tắt báo thức.
Nhưng thói quen bao năm, đồng hồ sinh học trong cơ thể vẫn khiến tôi tỉnh đúng giờ.
Những ngày trước, tôi sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Gọi Tiểu Tiểu dậy, con bé còn nhỏ, mỗi lần đều nũng nịu lề mề trên giường, tôi vừa dỗ vừa bế con bé dậy, rửa mặt chải đầu, buộc cho con bé một bím tóc nhỏ dễ thương, rồi cho con bé ăn sáng.
Đợi Tiểu Tiểu ăn xong, tôi lại đưa con bé đến trường mẫu giáo.
Sau đó quay về nhà, lúc ấy Vương Nghi và Tần Hướng An đã ăn sáng xong, vội vã đi làm.
Tôi lại bắt đầu dọn dẹp bát đũa, lau chùi dọn dẹp nhà cửa.
Cả ngày bận rộn, chỉ quay quanh cái nhà này.
Gần như chẳng còn lấy một chút đời sống riêng cho bản thân.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Sau khi dậy, tôi chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho chính mình, ăn xong thì xuống dưới khu chung cư đi dạo, vận động nhẹ nhàng, cuộc sống vừa thoải mái vừa thong dong.
Nhưng còn chưa kịp về nhà sau buổi đi bộ, điện thoại đã vang lên — là Vương Nghi gọi đến.
Cuộc gọi đầu tiên, tôi không bắt máy.
Rồi lần hai, lần ba...
Cho tới lần thứ năm, do vô tình bấm nhầm, cuộc gọi được kết nối.
Tôi không bật loa ngoài, nhưng tiếng Vương Nghi vẫn vang dội trong điện thoại.
“Mẹ! Cả đêm mẹ đi đâu vậy? Mẹ lớn tuổi rồi mà còn như trẻ con, nói bỏ nhà đi là bỏ đi! Mẹ không lo cho Tiểu Tiểu à? Con bé sắp muộn học rồi! Còn bữa sáng, mẹ cũng không làm, mẹ định để chúng con nhịn đói đi làm sao? Mẹ có biết hôm nay con có cuộc họp quan trọng lắm không, không thể chậm trễ được!”
Giọng điệu trách móc từng câu từng chữ, như thể việc tôi chăm sóc gia đình này là nghĩa vụ đương nhiên.
Tôi không đáp.
Nhưng bên kia, Vương Nghi vẫn tiếp tục cằn nhằn:
“Chỉ nhờ mẹ trông con giúp, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thôi mà. Mẹ ở nhà thảnh thơi hưởng phúc, còn con với Hướng An thì phải thức khuya dậy sớm vì gia đình này, giờ mẹ lại dỗi bỏ đi, mẹ có thấy mình quá đáng không?”
Quá đáng sao... Tôi không nhịn được bật cười.
Đứa con gái mang cùng dòng máu với tôi đây.
Tôi đã dốc cả đời cho nó.
Thế mà nó, chưa từng nhìn thấy sự vất vả của tôi, chỉ coi mọi hy sinh là điều đương nhiên.
Nếu như hôm qua, tôi còn thấy buồn, còn thấy tiếc nuối cho tình máu mủ này.
Thì giờ đây, tôi chỉ còn lại thất vọng.
Tôi lạnh lùng mở miệng:
“Vương Nghi, tuy mẹ sống trong nhà con, nhưng tiền nhà, sinh hoạt phí, thậm chí khoản vay mua nhà hằng tháng, đều dùng tiền mẹ chi trả. Mẹ vất vả chăm sóc gia đình này, mà trong mắt con, lại chỉ là đang hưởng thụ. Từ nay, những việc đó, tự con lo đi. Còn mẹ, nếu con đã không cần người mẹ này, thì mẹ cũng không cần đứa con như con nữa.”
Nói dứt câu, tôi cúp máy, không để nó có cơ hội nói thêm.
Dù vậy, tâm trạng vẫn có chút chấn động.
Tôi trở về nhà, thay bộ quần áo khác, quyết định ra ngoài đi dạo trung tâm thương mại.
Nhiều năm qua, cuộc sống tôi luôn xoay quanh Vương Nghi, chồng và con nó.
Ít khi tôi đi mua sắm, càng hiếm khi mua gì cho bản thân.
Bây giờ thì khác rồi, gánh nặng đã buông bỏ, với số tiền tiết kiệm cùng khoản lương hưu hằng tháng, tôi đủ để sống tốt.
Mua vài bộ quần áo đẹp, mấy chiếc túi xách, trang sức xinh xắn.
Biến mình thành một bà lão phong độ, tự do, sống thật vui vẻ.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận