Cài đặt tùy chỉnh
Âm mưu loài chó
Chương 1
Ngày cập nhật : 02-05-20251
Sau buổi tiệc sinh nhật, anh trai Trầm Uy và thanh mai trúc mã Bạch Hạo Minh mới từ tốn xuất hiện.
Trầm Uy lộ vẻ áy náy: “Tiểu Nguyệt, xin lỗi nhé. Có chút việc ở công ty khiến anh bị trễ, không kịp đến dự tiệc sinh nhật em.
Đây là món quà anh tặng em, xem em có thích không?”
Vừa nói, Trầm Uy vừa bế một chú chó Teddy trắng tinh, thuần chủng, đặt trước mặt tôi.
Còn vị hôn phu Bạch Hạo Minh đứng bên cạnh anh, cũng không ngớt lời khen ngợi: “Trầm Uy vì chọn con chó này cho em mà đã đi khắp nơi đấy. Chú chó Teddy này là chó đạt tiêu chuẩn thi đấu, giá cực kỳ đắt đỏ. Có thể thấy Trầm Uy đã dốc rất nhiều tâm sức vì em.”
Nghe giọng nói của Bạch Hạo Minh, tôi lập tức bừng tỉnh.
Tôi thật sự đã trùng sinh rồi!
Nhìn thấy chú chó Teddy trắng kia, tim tôi đập liên hồi, không kìm được mà liên tục lùi lại.
Trầm Uy tưởng tôi đang giận dỗi, cố ý ôm chú Teddy bước lên hai bước: “Tiểu Nguyệt, em xem! Con chó nhỏ này đáng yêu biết bao! Anh đặt tên cho nó là Tiểu Mễ Lị, em có thích không?”
Ánh mắt Trầm Uy đầy vẻ dịu dàng, nhưng trong mắt tôi lại lạnh lẽo như rắn độc.
Tôi sợ hãi đưa tay đẩy ra ngoài, con chó Teddy bị tôi đẩy đến mức kêu lên thảm thiết.
Bạch Hạo Minh thấy vậy, theo bản năng xoay người lại, che chắn cho chú chó nhỏ.
Trầm Uy cũng lập tức nhíu chặt mày.
Anh ta giận dữ quát: “Tiểu Nguyệt, em thật quá đáng! Đây là món quà sinh nhật anh đã dày công chuẩn bị cho em, em đừng không biết điều như vậy!”
Hai tên đàn ông độc ác và ghê tởm này!
Dù Trầm Kiều Kiều đã hóa thành chó, bọn họ vẫn lo lắng cho cô ta như vậy.
Tôi lấy lại tinh thần, cong môi cười lạnh: “Đã là quà của anh, vậy em xin cung kính không bằng tuân mệnh, nhận lấy thôi.”
2
Kiếp trước, anh trai tôi nhặt về một cô gái mồ côi bên ngoài, sống chết ép bố mẹ tôi phải nhận Trầm Kiều Kiều làm con nuôi.
Từ đó, Trầm Kiều Kiều dọn vào nhà chúng tôi, ăn ở cùng tôi.
Chẳng bao lâu, cô ta chiếm được sự yêu quý của bố mẹ tôi.
Đến cả vị hôn phu của tôi – Bạch Hạo Minh – cũng thiên vị Trầm Kiều Kiều hơn. Thỉnh thoảng còn mắng tôi không bằng một ngón chân của cô ta.
Về sau, Trầm Kiều Kiều bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, tính mạng nguy kịch.
Sau khi anh trai và Bạch Hạo Minh biết chuyện, lại tỏ ra rất bình thản.
Họ đưa Trầm Kiều Kiều ra nước ngoài rồi không bao giờ nhắc đến tên cô ta nữa.
Hai người luôn lạnh nhạt với tôi, đột nhiên muốn hàn gắn quan hệ. Vào sinh nhật lần thứ 18 của tôi, ai cũng tặng quà có giá trị.
Tôi luôn mong muốn có một chú chó.
Anh trai tặng tôi một con Teddy trắng, ngoại hình đẹp, giống tốt.
Tôi vui mừng khôn xiết.
Nhưng mới nuôi không bao lâu, tôi đã cảm thấy con Teddy này có gì đó rất kỳ lạ.
Trước mặt người ngoài, nó ngoan ngoãn như một tiểu thư.
Nhưng hễ chỉ có hai chúng tôi, nó liền trở nên hung hăng, dữ tợn.
Có lần tôi định tắm cho nó.
Nó lại phản kháng dữ dội, lao tới cắn thẳng vào tay tôi, lực mạnh đến mức suýt xuyên cả bàn tay.
Bố mẹ tôi đi công tác xa, trong nhà không có ai, Trầm Uy và Bạch Hạo Minh không nghe điện thoại.
Tôi đành ôm bàn tay đầy máu, nửa đêm bắt taxi đi tiêm vắc xin dại.
Mỗi tối, tôi đều để Teddy ngủ cùng phòng.
Tôi còn mua cho nó một chiếc lồng cao cấp, êm ái, nhưng nó cứ khăng khăng đòi ngủ trên giường tôi.
Một đêm nọ, đang mơ màng, tôi cảm giác có dòng chất lỏng ấm áp lướt qua má.
Tôi choàng tỉnh thì phát hiện Teddy đang tè thẳng lên gối của tôi!
Những hành vi tồi tệ của nó không dừng lại ở đó.
Nó quậy tung bàn trang điểm, cố ý làm đổ hết mỹ phẩm.
Thậm chí đồ ăn, nước uống của tôi cũng bị nó cố tình phá hoại, làm bẩn.
Vì yêu thương nó, mỗi lần nó gây chuyện, tôi đều nhẹ nhàng dạy dỗ.
Nhưng nó chưa từng thấy mình sai.
Nó thường cố ý ngẩng cao đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo mạn, như thể nó ở trên tôi một bậc.
Tôi thậm chí còn phát hiện mắt nó có thể chuyển sang màu đỏ.
Ánh nhìn của nó dữ tợn đến đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
...
Sáng hôm sau khi tiêm vắc xin, tôi giơ cánh tay phải băng bó kín mít, than thở với anh và Bạch Hạo Minh:
“Anh, em cảm thấy con chó đó rất kỳ quặc, tính khí quá hung dữ! Nhìn tay em này, bị nó cắn thế này!”
Nhưng Trầm Uy lại chửi tôi một trận: “Trầm Như Nguyệt, anh nói em mới là người có vấn đề! Tiểu Mễ Lị rất hiểu chuyện, bình thường ngoan ngoãn với ai cũng vậy.”
“Anh thấy chắc chắn là do em ngược đãi nó nên nó mới cắn!”
Bạch Hạo Minh cũng đứng về phía anh tôi, chỉ trích tôi tính khí cực đoan, không biết cách nuôi thú cưng.
Trầm Uy tức giận nói: “Cho em nuôi thêm vài ngày nữa. Nếu em vẫn không thích Tiểu Mễ Lị, anh sẽ mang nó đi!”
Không ngờ, đúng một tháng sau buổi tiệc sinh nhật, vào một buổi sáng sớm, tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đã sống trong thân xác của một con chó!
Còn một người phụ nữ giống hệt tôi, đang cầm cây sắt nung đỏ, đập mạnh xuống đầu tôi.
Tôi ra sức kêu gào, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng “Gâu! Gâu! Gâu...”
Không lâu sau, Trầm Uy và Bạch Hạo Minh xuất hiện.
Hai người họ cầm dao lọc xương, lột da, chặt xương tôi.
Đến lúc đó tôi mới biết được sự thật.
Trầm Kiều Kiều không hề bị đưa ra nước ngoài, mà là bị đưa đến Miêu Cương. Họ đã dùng một loại cổ thuật khiến linh hồn cô ta bị phong ấn trong thân xác con chó Teddy.
Anh trai và Bạch Hạo Minh hao tổn tâm sức như vậy, là để Trầm Kiều Kiều chiếm lấy cơ thể tôi, giúp cô ta tái sinh.
Nhưng tôi mới là em gái ruột của Trầm Uy!
Tôi mới là vị hôn thê thanh mai trúc mã của Bạch Hạo Minh!
Hai người đàn ông thân cận nhất với tôi, vì Trầm Kiều Kiều, không chỉ tự tay lột da chặt thịt tôi.
Thậm chí còn nấu xương thịt tôi thành một nồi lẩu thịt thơm lừng để tẩm bổ cho Trầm Kiều Kiều.
3
Tôi bừng tỉnh.
Nhìn Trầm Uy và Bạch Hạo Minh trước mặt, tôi khẽ mỉm cười:
“Anh, Hạo Minh, thật ngại quá. Vừa rồi em hơi kích động quá nên mới làm chú chó sợ. Chú chó này đáng yêu thật đấy! Em cảm ơn món quà của hai người.”
Vừa nói, tôi vừa ôm chú chó Teddy vào lòng.
Nhưng tôi âm thầm, lấy tay véo mạnh vào bụng nó một cái.
Chú Teddy lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết chói tai.
Tôi khẽ nhíu mày: “Không lẽ con chó này bị điên à? Sao lại tru lên như vậy?”
Anh trai tôi xót xa bế lấy nó: “Còn không phải do em vụng về, ngay cả ôm chó cũng không biết cách! Thôi, để anh mang Tiểu Mễ Lị lên phòng em nằm nghỉ.”
Trầm Uy quay người đi, đồng thời ra hiệu bằng mắt với Bạch Hạo Minh.
Bạch Hạo Minh lập tức lấy từ túi quần ra một mặt dây chuyền ngọc trắng.
Chiếc ngọc bội trông trong suốt óng ánh, nhưng hình dạng chỉ là một chiếc bùa bình an bình thường.
“Tiểu Nguyệt, đây là món quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em. Chiếc ngọc bội này rất có giá trị, là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta. Chúng ta sắp kết hôn rồi, để anh đeo nó cho em, em tuyệt đối không được tháo ra đấy.”
Bạch Hạo Minh dặn dò tới lui, bắt tôi phải đeo chiếc ngọc bội này hằng ngày, cho đến khi chúng tôi kết hôn.
Anh ta đích thân đeo lên cổ tôi, nói rằng đó là biểu tượng cho tình cảm của chúng tôi.
Tôi đưa tay sờ lên chiếc ngọc bội.
Chất ngọc lạnh buốt khiến tôi nổi hết da gà.
Kiếp trước, cũng chính vào ngày sinh nhật, Trầm Uy tặng tôi con chó Teddy, còn Bạch Hạo Minh tặng chính chiếc ngọc bội này.
Chắc chắn, việc tôi và con chó Teddy hoán đổi linh hồn, chiếc ngọc này giữ vai trò cực kỳ quan trọng.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, lặng lẽ trở về phòng.
Lúc này, phòng tôi đã bị con chó Teddy phá hoại tan hoang.
Trên gối có một vệt nước tiểu màu vàng rõ rệt.
Bàn trang điểm bị lật tung, mỹ phẩm vương vãi đầy sàn.
Thậm chí cốc nước tôi hay dùng còn có... một bãi phân chó đang ngâm bên trong.
Không nói lời nào, tôi lập tức tóm lấy gáy con chó, tát lên đầu nó hơn chục cái.
Con chó Teddy bị đánh đau kêu lên ăng ẳng.
Tôi trừng mắt nhìn nó đầy căm phẫn:
“Đồ súc sinh, mày mà còn phá nữa, tao lột da mày, rút xương mày, hầm mày thành nồi lẩu thịt chó thơm phức!”
Có vẻ như nó thật sự sợ tôi, rên rỉ thút thít, ánh mắt đầy e dè.
Đúng lúc đó, Trầm Uy và Bạch Hạo Minh hốt hoảng xông vào phòng tôi.
Anh trai tôi giật lấy con chó từ tay tôi.
“Trầm Như Nguyệt, em thật quá đáng! Sao em có thể hành hạ Tiểu Mễ Lị như vậy? Nó chỉ là một con chó nhỏ thôi mà!”
“Dưới nhà anh đã nghe thấy tiếng nó kêu thảm thiết! Em thật tàn nhẫn! Em… đúng là không phải con người!”
Anh ta vừa mắng tôi, vừa xót xa vuốt ve con chó.
Tôi chỉ vào đống mỹ phẩm vỡ dưới sàn, giường chiếu bừa bộn, và cả cốc nước đầy phân:
“Anh nói em bắt nạt nó? Vậy anh nhìn xem nó làm ra chuyện gì kìa! Trầm Uy, nếu anh thương nó như vậy, thì mời anh ăn hết chỗ phân chó trong cốc đó đi!”
Vừa nói, tôi vừa cầm lấy cốc nước, định dúi vào miệng anh ta.
Trầm Uy hoảng sợ lùi liên tục, quay đầu né tránh, cuối cùng hất đổ cả cốc xuống sàn.
“Ôi! Tiểu Mễ Lị mới về nhà, chưa quen, nên hơi phá phách thôi. Em giận với một con chó làm gì?”
“Chỉ là vài món mỹ phẩm thôi mà! Anh mua cho em cái mới! Còn mấy bộ drap giường, anh mua cho em mười bộ lụa mới luôn, được chưa?”
“Tiểu Nguyệt, em nhất định phải đối xử tốt với Tiểu Mễ Lị. Nếu không, đừng trách anh không nhận em là em gái!”
Ngay trước mặt anh tôi, tôi vỗ nhẹ hai cái lên đầu con chó Teddy.
“Tôi chỉ mong con súc sinh này biết điều một chút. Không thì, đừng trách tôi không khách sáo! Một con chó cũng muốn cưỡi lên đầu tôi à? Đúng là chó nằm mơ giữa ban ngày!”
Bạch Hạo Minh hậm hực lẩm bẩm: “Thật không hiểu chú Trầm và dì Trầm làm sao lại nuôi ra được một đứa con gái dữ dằn thô lỗ như thế! Vẫn là Kiều Kiều dịu dàng, có khí chất của tiểu thư con nhà danh giá.”
Tuy hắn nói nhỏ, nhưng tôi nghe không sót một chữ.
Tôi lập tức giơ tay, tát thẳng một cái vào mặt hắn.
“Nếu anh thích Trầm Kiều Kiều như thế, thì sang nước ngoài tìm cô ta đi! Anh có thể chết cùng cô ta luôn, còn đính hôn với tôi làm gì?”
Bạch Hạo Minh mặt đỏ bừng tức giận, nhưng lại không dám nổi nóng.
Dù sao, cả hắn và anh tôi đều hiểu rõ.
Lúc này tuyệt đối không thể đắc tội với tôi.
Ít nhất, cũng phải nhịn cho đến một tháng sau.
Bạch Hạo Minh miễn cưỡng cười gượng:
“Tiểu Nguyệt, em hiểu lầm rồi. Trong lòng anh chỉ có em. Chỉ cần em luôn đeo chiếc ngọc bội anh tặng, một tháng sau, anh sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn!”
Anh trai tôi tiếp lời: “Trong tủ lạnh có thịt bò Wagyu và cá hồi anh mới mua. Tiểu Mễ Lị là chó đạt tiêu chuẩn thi đấu, ăn uống phải thật tinh tế.”
“Nó chỉ uống sữa tươi nguyên chất, ăn thịt bò và cá hồi. Lúc anh không có nhà, em nhất định phải chăm sóc nó thật tốt.”
Đợi hai người họ nói hết và rời khỏi phòng, tôi lập tức lên mạng mua một sợi xích sắt và vài gói thức ăn chó loại rẻ tiền nhất.
Một con súc sinh mà cũng đòi ăn cá hồi, thịt bò?
Sao không ăn cứt luôn đi?
Tôi trừng mắt đầy căm phẫn nhìn con chó Teddy.
Nó dường như cảm nhận được ác ý của tôi, rụt vào một góc.
Nhưng vô tình, tôi lại bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi đầy âm độc và căm thù.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận