Cài đặt tùy chỉnh
Âm mưu loài chó
Chương 2
Ngày cập nhật : 02-05-20254
Khi anh shipper giao xong dây xích và thức ăn chó đến nơi.
Tôi lập tức xích con Teddy lại, nhốt thẳng vào nhà vệ sinh.
Một con súc sinh mà cũng đòi lên giường tôi ngủ?
Còn muốn ăn cá hồi với thịt bò Wagyu? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Chó thì phải ăn thức ăn cho chó.
Đặc biệt là loại thức ăn rẻ tiền, chứa chất kích thích và hormone tăng trọng.
Không thì chó sẽ không mập lên, mà chó không mập thì ai còn muốn cưng nó chứ?
Từ sau hôm đó, anh trai tôi – vốn là người nghiện công việc – bỗng dưng ngày nào cũng tranh thủ về nhà ôm Tiểu Mễ Lị vài tiếng đồng hồ.
Còn Bạch Hạo Minh – xưa nay luôn lạnh lùng – cũng cách ngày lại chạy đến nhà tôi.
Mấy hôm trôi qua, hai người họ phát hiện con Teddy gầy rộc đi thấy rõ.
Anh tôi ôm chặt nó mà khóc thút thít.
Bạch Hạo Minh thì lại ghé tai nó thì thầm:
“Kiều Kiều, em cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa.”
“Chỉ cần ở lại đây một tháng, em sẽ có thể hoán đổi linh hồn với Trầm Như Nguyệt. Đến lúc đó, chúng ta kết hôn, sống những ngày hạnh phúc bên nhau.”
“Em sẽ chính thức trở thành em gái ruột của anh ấy. Hai người sẽ mãi mãi đoàn tụ…”
Sau khi Trầm Uy và Bạch Hạo Minh rời đi, tôi mở lại camera theo dõi trong phòng.
Những lời Bạch Hạo Minh nói, tôi nghe không sót một chữ.
Lúc này, tim tôi chợt se thắt.
Thì ra… Trầm Kiều Kiều thật sự là em gái ruột của anh tôi.
5
Mặc dù tôi và Trầm Uy có cùng huyết thống, nhưng không cùng mẹ sinh ra.
Năm xưa, bố tôi chia tay mối tình đầu rồi mới quay sang cưới mẹ tôi.
Không ngờ được rằng, chỉ năm tháng sau khi kết hôn, mối tình đầu của ông lại xuất hiện, trong tay bế theo một bé trai.
Người phụ nữ ấy nói rằng đứa trẻ chính là con ruột của bố tôi.
Bố tôi thì luôn thề thốt: trong suốt một năm yêu nhau, ông chưa từng thân mật với cô ta.
Cho đến khi cô ta thừa nhận: đã nhân lúc bố tôi say rượu, lén leo lên giường ông.
Mẹ tôi khi ấy vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý làm xét nghiệm ADN giữa bố và đứa bé.
Kết quả cho thấy: cậu bé quả thật là con ruột của bố tôi.
Mẹ tôi là người nhẹ dạ, nghe vài lời ngon ngọt của bố tôi liền mềm lòng, đồng ý đưa cậu bé ấy về nhà nuôi như con ruột.
Đứa bé đó chính là Trầm Uy.
Từ đó về sau, mối tình đầu kia không còn xuất hiện nữa.
Chẳng lẽ… Trầm Uy sau lưng đã bí mật liên lạc lại với mẹ ruột của mình?
Rồi đưa người em gái cùng mẹ khác cha ấy – Trầm Kiều Kiều – về nhà?
Trong lòng tôi tràn đầy lo lắng, lặng lẽ lưu lại đoạn video camera trong điện thoại, chuẩn bị thuê người điều tra.
Lúc này, cho dù anh trai và Bạch Hạo Minh biết tôi không đối xử tốt với con Teddy, họ cũng không dám can thiệp quá nhiều.
Anh tôi liên tục ra hiệu cho Bạch Hạo Minh phải kiên nhẫn.
Bởi vì chỉ cần chờ đúng một tháng, kế hoạch của họ sẽ hoàn toàn thành công.
Còn tôi, đương nhiên cũng không thể ngồi yên chờ chết.
Tôi lén nhờ một người bạn đặt làm một chiếc ngọc bội giống hệt cái kia.
Còn chiếc ngọc bội ban đầu, tôi bọc thêm một lớp vàng bên ngoài, làm thành hình một tấm bùa Phật vuông.
Nhân cơ hội đó, tôi cũng liên hệ với vài trại chó.
Cho đến khi tôi phát hiện một trại chó rất không chính quy.
Bên trong nuôi hơn một trăm con chó lai.
Phần lớn đều bị bệnh da liễu, mắt đỏ như mắc dại, nhìn qua đã thấy bệnh tật triền miên.
Cả chó đực lẫn cái, bị hành hạ đến rụng lông trơ trụi, xương xẩu lộ rõ.
Tôi hỏi ông chủ trại chó:
“Muốn phối giống chó thì phải tốn bao nhiêu tiền?”
Chủ trại là một gã hói đầu, to béo.
Thấy tôi ăn mặc sang trọng, hắn lập tức hét giá cắt cổ:
“Tối thiểu ba vạn.”
Tôi bình thản mỉm cười, chuyển ngay năm vạn.
Sau đó, tôi đưa ảnh con Teddy cho hắn xem.
“Chính là con Teddy này, là chó đạt tiêu chuẩn thi đấu.”
“Ông phải tìm cách để nó đẻ thật nhiều, đẻ đến chết càng tốt. Tốt nhất một lứa phải sinh được mười con.”
“Không biết ông có cách nào không?”
Gã hói chỉ tay vào đám chó lai trong trại:
“Không thành vấn đề!”
“Chỉ là… con Teddy này nhỏ quá…”
“Theo tôi thấy, phải cho nó dùng một liều thật mạnh!”
Vừa nói, hắn vừa đưa tôi một gói thuốc bột màu hồng.
“Đây là loại mạnh nhất! Chỉ cần cho con Teddy uống, đảm bảo nó sung sức vô cùng!”
“Rồi thả nó vào trại tôi, chỉ trong một ngày là chắc chắn sẽ có thai…”
Tôi nhận lấy gói bột, hí hửng mang về nhà.
6
Tôi cố ý áp chảo một miếng bò bít tết thượng hạng.
Anh trai tôi chẳng phải cứ dặn đi dặn lại rằng phải cho con Teddy ăn thịt bò hay sao?
Vậy thì tôi đương nhiên phải “hoàn thành tâm nguyện” của anh rồi.
Vừa áp chảo miếng bò trong chảo chống dính, tôi vừa đổ đầy bột thuốc vào trên miếng thịt.
Mùi thuốc lẫn với mùi bơ và thịt bò nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp.
Tâm trạng phấn khởi, tôi để miếng bò nguội bớt sang một bên.
Vừa ngồi xuống bàn ăn định uống ngụm nước, cốc nước vừa đưa tới miệng, tôi lập tức ngửi thấy mùi khai nồng nặc.
Cạnh miệng ly còn dính vệt vàng nhạt.
Tôi lập tức hiểu ra — chắc chắn lại là trò của con Teddy.
Nó cố tình tè vào ly nước của tôi.
Nhưng rõ ràng sáng nay tôi đã xích nó lại trong nhà vệ sinh trước khi ra ngoài.
Làm thế nào mà nó thoát ra được?
Lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện sau lưng tôi.
“Ôi chao! Cô là tiểu thư Trầm phải không? Tôi là người giúp việc đại thiếu gia mời về. Tôi họ Hoàng, cô cứ gọi tôi là dì Hoàng được rồi.”
Dì Hoàng, Hoàng Thải Hà!
Kiếp trước, cũng chính thời điểm này, anh trai tôi đã mời về một người giúp việc theo giờ, nói là để chăm sóc tôi.
Vì bố mẹ tôi bận công tác, đã đi công tác nước ngoài từ hai tháng trước.
Nhà vốn có một người giúp việc, nhưng không hiểu vì lý do gì, tháng trước bà ta đột ngột xin nghỉ việc cho bằng được.
Từ đó, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.
Tôi vốn thích yên tĩnh, nên cũng không thuê thêm người, thỉnh thoảng mới gọi dịch vụ dọn dẹp theo giờ.
Kiếp trước, chính ngày này, anh trai đưa dì Hoàng Thải Hà về nhà, nói là làm việc 5 tiếng mỗi ngày, chuyên lo ăn ở cho tôi.
Nhưng Hoàng Thải Hà không những nấu ăn dở tệ, công việc mỗi ngày chỉ làm cho có lệ.
Tôi bảo bà giặt đồ, giặt xong vẫn còn vết bẩn rõ rệt.
Bảo bà dọn nhà, sàn nhà góc nào cũng còn bụi bẩn.
Việc bà làm chăm nhất mỗi ngày là... dắt chó đi dạo, chế biến đủ kiểu cá hồi, bò cho Teddy ăn.
Thậm chí còn hầm cả xương heo cho nó.
Bảo là giúp việc cho tôi, chẳng bằng là thuê về chăm chó!
Kiếp trước, đến lúc chết tôi cũng không nhận ra điểm khả nghi nào.
Giờ nghĩ lại, tôi để ý thấy nét mặt của Hoàng Thải Hà khá giống Trầm Kiều Kiều.
Hơn nữa, trên má bà ta còn có đôi lúm đồng tiền nhạt nhòa – giống hệt Trầm Kiều Kiều.
Lúm đồng tiền là do di truyền.
Lẽ nào... giữa Hoàng Thải Hà và Trầm Kiều Kiều có quan hệ huyết thống?
Tuy trong lòng nghĩ ngợi nhiều chuyện, nhưng vẻ mặt tôi vẫn thản nhiên như không.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thải Hà:
“Dì có thấy con chó tôi xích trong nhà vệ sinh không?”
Nghe tôi nhắc đến chó, mắt bà ta thoáng lộ vẻ xót xa.
“À, thấy rồi. Tôi thấy con chó đáng thương quá nên đã tháo xích cho nó. Giờ nó đang chơi trong phòng cô đấy!”
Tôi thu lại ánh mắt, bảo bà ta mau chóng dọn dẹp lại phòng ăn.
Rồi thản nhiên bưng đĩa bò lên lầu.
Trong phòng tôi, giường chiếu lại bị con Teddy làm bẩn đầy phân và nước tiểu.
Thậm chí cả đống đồ hiệu trong tủ quần áo cũng bị nó cắn rách lỗ chỗ.
Hôm nay con Teddy trông lông lá mượt mà, rõ ràng vừa được tắm xong.
Thấy căn phòng tanh bẩn, tôi không giận, chỉ đặt miếng bò trước mặt nó.
“Ăn đi, ăn xong tao cho mày đi ‘hưởng thụ’!”
Chỉ tiếc một miếng thịt bò ngon thế lại phí vào thứ súc sinh!
Tôi ngồi xuống ghế sạch, giả vờ chơi điện thoại.
Khóe mắt luôn quan sát con Teddy.
Con súc sinh đó đi vòng vòng quanh đĩa thịt, ngửi mùi vài lần.
Dạo gần đây tôi toàn cho nó ăn đồ ăn chó rẻ tiền, nó còn cứng đầu không chịu ăn, nhịn đói cho đến gầy đi thấy rõ.
Giờ thấy miếng bò, chỉ ngửi vài lần là nó đã vẫy đuôi, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Tôi khẽ nhếch môi cười.
Ăn đi, ăn thật ngon vào.
Tôi nhắn tin cho bạn, nhờ điều tra thân thế của Hoàng Thải Hà.
Không điều tra thì thôi, điều tra xong khiến tôi sốc nặng.
Chỉ vài tiếng sau, bạn tôi đã lật tung hồ sơ của bà ta.
Thì ra... Hoàng Thải Hà chính là mẹ ruột của anh trai tôi!
Không những vậy, bà còn là mẹ ruột của Trầm Kiều Kiều!
Năm xưa, sau khi để anh tôi lại nhà họ Trầm, bà ta không rời khỏi Bạch Sơn mà làm việc trong một nhà máy ở ngoại ô, rồi kết hôn với một công nhân trong đó.
Vài năm sau, bà sinh ra Trầm Kiều Kiều.
Trầm Kiều Kiều và Trầm Uy là anh em ruột cùng mẹ khác cha.
Ba năm trước, chồng của Hoàng Thải Hà do dính líu tới gái mại dâm trong khu đèn đỏ, vì tranh giành mà đánh nhau với khách khác, khiến người kia bị thương nặng và liệt nửa người.
Sau đó ông ta bị bắt, còn bà ta thì bị nhà máy sa thải, mất hết nguồn sống.
Bao năm qua, Hoàng Thải Hà vẫn bí mật liên lạc với Trầm Uy.
Anh tôi xót mẹ ruột, càng xót đứa em gái Trầm Kiều Kiều.
Anh ta đưa cô ta về nhà, nói là trẻ mồ côi, rồi ép bố mẹ tôi phải nhận làm con nuôi, đưa về sống chung nhà.
Hiểu rõ tất cả, tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Tối hôm đó, đợi Hoàng Thải Hà tan làm.
Tôi lại một lần nữa xích chặt con Teddy.
Lần này, không chỉ cho nó ăn thuốc trộn trong thịt bò.
Tôi còn dùng ống tiêm, pha thuốc thành dạng lỏng, tiêm từng chút vào cơ thể nó.
Tới hơn mười giờ đêm, con Teddy đã bắt đầu cáu kỉnh, thở phì phò không yên.
Tôi lập tức liên hệ chủ trại chó, mang con Teddy ném thẳng vào trại.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận