Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Âm mưu loài chó

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Âm mưu loài chó

Chương 3

Ngày cập nhật : 02-05-2025

7 Một giấc ngủ ngon suốt đêm. Vừa mới thức dậy, tôi đã thấy Hoàng Thải Hà có mặt trong biệt thự. Bà ta cầm một chiếc khăn lau, đang thập thò định bước vào phòng tôi. Tôi cố tình để miếng bùa Phật bằng vàng bọc chiếc ngọc bội trên tủ đầu giường. Hoàng Thải Hà vốn không phải loại tay chân sạch sẽ. Kiếp trước, khi bà ta làm giúp việc ở nhà tôi, tôi đã phát hiện bà ta từng động vào nhiều món trang sức của tôi, và không ít món đồ lặt vặt cũng biến mất không dấu vết. Tôi cho bà ta vào phòng, bảo dọn dẹp bàn trang điểm trước. Trước mặt bà ta, tôi mở ngăn kéo tủ trang điểm – bên trong là đủ loại vàng bạc châu báu lấp lánh khiến mắt bà ta sáng rực. Tôi cầm miếng bùa Phật vàng lớn, lắc lư trước mắt bà ta: “Dì Hoàng, dì có thích vàng không?” Hoàng Thải Hà khựng lại. “Tiểu thư nói vậy, ai mà lại không thích vàng chứ?” Tôi tiện tay nhét luôn miếng bùa vàng vào tay bà ta. “Vậy thì tặng dì đó. Bùa này là quà sinh nhật một người bạn học tặng tôi mấy hôm trước.” “Dù vàng quý thật, nhưng kiểu dáng thì quá quê mùa. Huống hồ, tôi giờ đang đeo ngọc bội mà anh Bạch tặng cho.” “Dì không biết đâu, anh Bạch là vị hôn phu của tôi đấy. Để tặng tôi món quà này, anh ấy đã tốn không ít công sức đâu.” Vừa nói, tôi vừa cố tình vuốt nhẹ sợi dây chuyền nơi cổ, nơi đang treo chiếc ngọc bội giả. Mắt Hoàng Thải Hà thoáng qua một tia âm độc và đắc ý. “Ôi chà, viên ngọc này đẹp quá, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Tiểu thư, cô nhất định phải đeo hằng ngày đấy. Nếu làm mất, vị hôn phu của cô sẽ đau lòng lắm đó.” Vừa nói, bà ta vừa vội vàng đeo ngay miếng bùa Phật tôi đưa, sợ tôi đổi ý. Sau đó, bà ta cầm khăn lau đảo mắt khắp phòng, rồi rón rén hỏi tôi: “Tiểu thư, con chó trong nhà đâu rồi ạ? Sao tôi không thấy nó đâu cả?” Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống: “Dì Hoàng, rốt cuộc tôi mới là chủ của dì, hay con chó đó là chủ của dì vậy? Tôi đã mang nó cho người ta rồi, dì khỏi phải tìm nữa!” Vừa nói, tôi vừa thoải mái vươn vai. Nghe vậy, Hoàng Thải Hà sốt ruột giậm chân liên tục, nhưng trước mặt tôi bà ta không dám nói gì thêm. Bà lấy cớ đi dọn phòng khác, rồi lén lút chạy vào bếp gọi điện thoại. Chỉ nửa tiếng sau, Trầm Uy và Bạch Hạo Minh lần lượt xuất hiện. Trầm Uy vừa bước vào cửa, đã gào lên: “Trầm Như Nguyệt, mau ra đây! Em đã đưa Tiểu Mễ Lị đi đâu rồi?” Bạch Hạo Minh mắt đỏ ngầu: “Trầm Như Nguyệt, em thật độc ác! Tiểu Mễ đáng yêu như vậy, sao em cứ phải gây sự với nó? Nói mau, em đã mang nó đi đâu?” Càng thấy họ cuống quýt, tôi lại càng bình tĩnh. Tôi ngồi trên ghế sofa mềm mại, nhàn nhã ngắm móng tay: “Chỉ là một con súc sinh thôi, có gì mà phải loạn cả lên thế?” Trầm Uy túm chặt cổ tay tôi, mắt đầy sát khí: “Nói ngay! Em đã đưa Tiểu Mễ Lị cho ai?” Tôi nhún vai, mỉm cười chế giễu: “Ăn rồi, lột da hầm thành lẩu chó rồi!” Bạch Hạo Minh nghe vậy suýt thì ngất. Ngược lại, Trầm Uy bình tĩnh hơn chút – anh ta biết tôi từ trước đến giờ chưa từng ăn thịt chó. “Trầm Như Nguyệt, đừng nói linh tinh! Nếu em thật sự không thích Tiểu Mễ Lị, vài hôm nữa anh sẽ mang nó đi. Giờ mau nói thật, em đưa nó đi đâu?” Tôi khẽ nhếch môi: “Là chó cái, lại là giống quý. Tất nhiên phải để nó sinh sản nhiều chứ! Tiểu Mễ Lị đang ở trại chó ngoài ngoại ô. Giờ chắc sắp làm mẹ rồi…” Nghe xong, Bạch Hạo Minh ngã ngồi bệt xuống đất. Hoàng Thải Hà thì nước mắt nước mũi tèm lem. Trầm Uy vẫn là người tỉnh táo nhất, lập tức hỏi địa chỉ trại chó rồi lao ra khỏi biệt thự lên xe. Anh ta định ngay lập tức đến đó đưa con Teddy về. Nhưng tôi đã trả cho chủ trại cái giá không hề rẻ. Tối hôm qua lúc giao con Teddy, tôi còn dặn kỹ: phải phối giống ngay trong đêm. Càng nhanh càng tốt. Một màn kịch hay như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ? Tôi lập tức theo Trầm Uy, lên xe riêng. Bạch Hạo Minh lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức lái xe chở theo Hoàng Thải Hà đến trại chó. 8 Trong trại chó. Con Teddy nhỏ bị hàng chục con chó đực vây kín ở giữa. Nó đã uống thuốc bột, lại bị hành hạ suốt cả đêm, giờ thì đã sùi bọt mép, nằm giữa sân thoi thóp gần như hấp hối. Thế nhưng đám chó đực đó vẫn không chịu buông tha. Bạch Hạo Minh và Trầm Uy vừa trông thấy cảnh tượng ấy liền hoảng hốt, vớ lấy gậy lao tới đánh túi bụi vào đám chó xung quanh con Teddy. Tiếc rằng, số lượng chó lai trong trại quá đông. Vừa thấy có người cầm vũ khí, một bầy chó lập tức xông lên bao vây. Dù Bạch Hạo Minh và Trầm Uy cố hết sức chống đỡ, nhưng vẫn không địch nổi số lượng quá đông. Bạch Hạo Minh bị một con ngao Tây Tạng đen ngoạm thẳng vào đùi. Trầm Uy cũng bị một con chó vàng to tát cắn rách mất một mảng da tay. Cuối cùng, phải đợi đến khi ông chủ trại chó xuất hiện mới tạm ổn định tình hình. Chỉ cần ông ta huýt sáo một tiếng, bầy chó lập tức nằm rạp xuống đất như thể hiểu được tiếng người. Bạch Hạo Minh và Trầm Uy người đầy thương tích, nhưng chẳng buồn để ý đến bản thân, chỉ vội vàng bế con Teddy lên rồi phóng thẳng tới bệnh viện thú y. Hai người đàn ông vì một con chó mà phát điên, nhìn thật nực cười và thú vị. Suốt cả ngày hôm đó, họ bận rộn trong bệnh viện thú y vì con Teddy. Còn tôi thì một mình thong dong trở về biệt thự ngủ một giấc thật ngon. Tôi biết, thời cơ vẫn chưa đến. Lúc này cho dù tôi làm gì, hai người họ cũng không dám động vào tôi. Tối hôm đó, Trầm Uy một mình ôm con Teddy trở về nhà. Sắc mặt anh ta u ám, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc. Có lẽ, giờ đây trong lòng Trầm Uy đã căm hận tôi đến thấu xương. Thế nhưng anh ta vẫn không dám manh động, chỉ nhẹ giọng nói với tôi: “Trầm Như Nguyệt, anh cảnh cáo em, không được giở trò nữa. Em chỉ cần giúp anh chăm sóc Tiểu Mễ Lị thêm một tháng nữa thôi, đúng một tháng. Sau đó anh sẽ đưa nó đi, vĩnh viễn mang đi, được không?” “Không được phép đưa nó đến trại chó nữa. Nếu không, anh sẽ không nhận em là em gái nữa! Dù sao thì nó cũng là quà sinh nhật anh tặng em, sao em có thể đối xử với nó như vậy?” Tôi khẽ nhướn mày: “Chỉ là một con chó thôi mà. Nếu anh không tin tôi, giờ có thể mang nó đi luôn cũng được.” Trầm Uy lập tức từ chối thẳng thừng: “Không được! Em phải nuôi đủ một tháng! Một tháng sau anh mới đón nó!” Xem ra, suy đoán của tôi là đúng. Muốn hoán đổi linh hồn tôi với Trầm Kiều Kiều, không chỉ cần tôi đeo ngọc bội trên cổ suốt một tháng. Mà còn phải bảo đảm trong suốt thời gian đó, Trầm Kiều Kiều – linh hồn trong con Teddy – phải luôn ở bên tôi không rời nửa bước. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nghĩ ra một kế. “Anh à, chẳng phải anh đã thuê người giúp việc theo giờ rồi sao? Chi bằng tăng lương cho dì Hoàng, để bà ấy ở hẳn trong nhà chúng ta. Từ nay, Tiểu Mễ Lị để dì Hoàng chăm sóc toàn thời gian, thế nào?” Nghe vậy, Trầm Uy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng ý ngay. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thải Hà dọn vào ở hẳn trong biệt thự, toàn thời gian chăm sóc con súc sinh kia. Hoàng Thải Hà thực sự coi nó như con gái ruột mà yêu thương. Nào là tắm rửa, chải lông, còn buộc một chiếc nơ hồng xinh xắn lên cổ nó nữa. 9 Chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Sáng sớm hôm đó, Trầm Uy và Bạch Hạo Minh vội vàng lao vào phòng tôi. Bạch Hạo Minh kích động nhào tới mép giường, ôm chầm lấy tôi: “Kiều Kiều, thành công rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi!” “Em đã quay lại bên anh rồi! Tốt quá, tốt quá! Kiều Kiều, Kiều Kiều...” Tôi lườm hắn một cái rõ dài, đẩy mạnh ra xa. Rồi giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn một cái. “Đồ biến thái chết tiệt, có bệnh hả?!” “Bạch Hạo Minh, tôi cảnh cáo anh! Tuy giữa chúng ta có hôn ước, nhưng vẫn chưa kết hôn! Anh tới phòng tôi sớm như vậy làm cái trò đồi bại gì hả?!” Nghe giọng điệu của tôi, sắc mặt Bạch Hạo Minh tái mét vì hoảng sợ: “Cô... cô là Trầm Như Nguyệt?” Tôi xoắn nhẹ lọn tóc trên ngón tay: “Nói nhảm. Nếu tôi không phải Trầm Như Nguyệt thì chắc là mẹ anh à?” Bạch Hạo Minh chết sững, lẩm bẩm: “Sao có thể thế được? Chẳng lẽ tên pháp sư kia là đồ lừa đảo?” Trầm Uy lập tức kéo tay hắn ra cửa, ghé tai thì thầm: “Đừng đánh rắn động cỏ, có thể là chưa đến lúc.” Nghe vậy, Bạch Hạo Minh quay lại lườm tôi một cái đầy sát khí. Sau đó, hắn lại nhanh chóng chạy tới giường tôi, điên cuồng lột áo tôi. Cho tới khi thấy trên cổ tôi vẫn còn đeo chiếc ngọc bội, hắn mới thở phào, cùng Trầm Uy rời khỏi phòng. Tôi thong thả thay đồ, trang điểm thật đẹp, chuẩn bị sẵn sàng để thưởng thức màn kịch hay. Hai người đó vừa rời khỏi phòng tôi, việc đầu tiên đương nhiên là chạy tới phòng giúp việc để kiểm tra con Teddy. Tôi thậm chí còn thấy ở thắt lưng Bạch Hạo Minh buộc sẵn một sợi dây thừng. Thì ra hắn đã chuẩn bị kỹ càng, định nhanh chóng xử lý tôi! Cả hai vừa bước vào phòng giúp việc thì đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra. Hoàng Thải Hà tung tăng lao ra, nhào vào lòng Bạch Hạo Minh: “Anh Bạch! Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!” Vừa nói, bà ta vừa giơ cao cây móc sắt dính máu, khuôn mặt đầy vẻ khoái trá bệnh hoạn: “Cuối cùng cũng thành rồi! Sáng nay, em bỗng có thể nói tiếng người! Có tay có chân!” “Anh nhìn xem, em đã xử lý xong con súc sinh đó rồi! Sáng nay nó còn gầm gừ, cắn xé em!” “Em đã dùng móc đập nát đầu nó, móc cả hai con mắt của nó ra rồi...” Hoàng Thải Hà hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui hồi sinh, không hề nhận ra ánh mắt kinh hoàng của Bạch Hạo Minh và Trầm Uy. Bạch Hạo Minh lập tức đẩy mạnh bà ta ra: “Bà... bà là cái quái gì thế? Bà muốn làm gì hả?!” “Bà... bà là ai cơ?” – Hoàng Thải Hà lộ vẻ bối rối. Chỉ có Trầm Uy là đã hiểu chuyện. Anh ta lao vào phòng giúp việc, nhìn thấy con Teddy nằm dưới đất, máu thịt be bét, liền gào lên đau đớn: “Á... Mẹ ơi... mẹ của con ơi...!” Nghe Trầm Uy hét "mẹ", Hoàng Thải Hà cũng sững người. Bà ta vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương. Khi thấy rõ gương mặt phản chiếu, cả người Trầm Kiều Kiều như hóa đá. “Tôi... sao tôi lại mang gương mặt của mẹ mình? Không phải tôi đã vào thân xác Trầm Như Nguyệt rồi sao? Sao lại thế này...?” Tôi đứng trên hành lang tầng hai, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn, trong lòng sung sướng vô cùng. “Ồ kìa, dì Hoàng, chẳng phải dì rất thương yêu Tiểu Mễ Lị sao? Sao lại giết nó vậy?” “Anh à, anh điên rồi à? Sao lại gọi một con chó cái là mẹ? Hay là... anh được nó sinh ra?” Lúc này, cuối cùng họ cũng hiểu mình đã bị tôi phản đòn – nhưng đã quá muộn. Bạch Hạo Minh điên cuồng lắc đầu: “Sao có thể như vậy? Rõ ràng chiếc ngọc bội vẫn còn trên cổ cô mà!” Tôi giật phắt chiếc ngọc bội trắng trên cổ xuống: “Anh nói cái này hả? Đây là bản sao đấy. Còn cái thật, tôi đã bọc vàng đưa tặng cho dì Hoàng rồi.” Lúc này, Hoàng Thải Hà — không, chính xác hơn là Trầm Kiều Kiều — quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết: “Thuật đổi hồn này chỉ có thể thực hiện một lần. Chẳng lẽ kiếp này tôi phải sống trong cơ thể già nua này suốt đời sao?” “Trầm Như Nguyệt! Tao phải giết mày! Con tiện nhân này! Chính mày đã hủy hoại chúng tao!” Trầm Uy nghiến răng ken két vì căm hận. Dù sao thì mẹ ruột của anh ta cũng đã bị chính em gái ruột dùng móc sắt đập nát đầu, móc mắt ra. Cả ba người như hóa điên, cùng lúc lao lên cầu thang định giết tôi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815