Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ông nội nói tôi đã cứu rỗi ông ấy

Chương 5

Ngày cập nhật : 03-05-2025

Kết quả, ông bị ba mẹ trở mặt đuổi thẳng ra ngoài. Vì vậy, đêm hôm đó, kẻ đứng lén bên ngoài biệt thự nhìn trộm vào niềm vui gia đình, ngoài tôi ra... còn có cả ông nội. Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, tôi thay ông trả lời: “Tôi với ông nội đều bận, không có thời gian.” “Một ông già nghỉ hưu thì bận gì được chứ! Con nói ông gọi cho ba con một tiếng, già rồi mà suốt ngày lang thang, điện thoại cũng không thèm bắt, nhỡ có chết ngoài đường cũng chẳng ai biết—” Tôi dứt khoát cúp máy. Bọn họ đương nhiên tìm không ra ông nội. Công ty ông đang rất bận. Ông không rảnh, cũng không còn muốn dính dáng gì đến cái nhà bên đó nữa. Chúng tôi còn mua nhà rồi. Để thuận tiện cho việc học của tôi, ông đã đặt cọc mua một căn hộ trong khu dân cư gần trường Nhất Trung. Cuộc sống hiện tại của tôi và ông nội, tôi không muốn nói với mẹ. Tôi nghĩ, bọn họ cũng chẳng thật lòng quan tâm. Hôm sau là cuối tuần. Ông nội đã đặt một phòng riêng trong nhà hàng sang trọng, nhất quyết phải tổ chức sinh nhật cho tôi. Ở hành lang nhà hàng, tôi đụng phải Chu Nhã Linh đang ăn mặc lộng lẫy. Vừa thấy tôi, cô ta nhếch mép cười khẩy: “Hừ, còn tưởng chị thật sự không muốn tranh với tôi, hóa ra là đang cố tạo hình tượng cho mình à?” “Mẹ gọi chị tới là chị tưởng mình được ngang hàng với tôi sao? Sinh nhật cũng muốn chen chân hả?” Cô ta bật cười châm chọc: “Đồ ngu, mẹ gọi chị đến chỉ vì muốn lợi dụng quan hệ của ông nội chị thôi.” “Là con ruột thì đã sao? Họ không yêu chị, họ chỉ nhận tôi là con gái. Chị tát tôi một cái, họ liền trả thù gấp mười, gấp trăm lần. Chị muốn tranh với tôi? Chị xứng sao?” Tôi chẳng buồn phí lời với cô ta, coi như không nghe thấy gì, bước thẳng về phía trước. Phòng riêng mà ông nội đặt cho tôi là phòng trong cùng, cũng là phòng lớn nhất, sang trọng nhất. Chu Nhã Linh không chịu bỏ qua, chạy lên chặn trước mặt tôi, cau mày, giọng lạnh tanh: “Đồ nhà quê, chị muốn chết à? Phòng VIP phía trước đang có buổi tiệc của giới tài phiệt, loại thấp kém như chị mà lỡ xông vào, không phải muốn chết thì là gì?” Đúng lúc đó, ba, mẹ và anh trai cũng từ căn phòng phía sau Chu Nhã Linh bước ra. Chu Nhã Linh lập tức phóng đại mọi chuyện, nói tôi vô văn hóa, vào nơi cao cấp như thế mà lại lộn xộn, làm mất mặt. Ánh mắt của ba và anh trai nhìn tôi lập tức trở nên lạnh lẽo. Mẹ cũng nói với vẻ miễn cưỡng: “Đã đến rồi thì vào đi, chỗ này không phải nơi con có thể tự tiện đi lại, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta nữa!” Tôi chẳng thèm để ý đến họ, tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước. “Không hiểu tiếng người à?!” Anh trai mất kiên nhẫn, giơ tay định đẩy tôi ra. Đúng lúc đó, ông nội bước ra từ căn phòng VIP trong cùng—phòng sang trọng nhất. Cả nhà sững sờ. Ông nội chẳng buồn liếc nhìn ai trong số họ, chỉ vẫy tay gọi tôi: “Tiểu Tiếu, lại đây.” Tôi lập tức chạy tới. Lần này, ba tôi vội vàng chắn đường tôi lại. Ông quay sang cười nịnh ông nội: “Ba, ba được Tổng Giám đốc La mời tới dự tiệc sao? Con bé Tiểu Tiếu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện xã giao. Con đã sắp xếp một bàn tiệc sinh nhật ở phòng bên cho hai đứa nó, để Tiểu Tiếu ở lại đó đi, con đưa ba vào gặp Tổng Giám đốc La.” Tổng Giám đốc La — đứng trong top 3 người giàu nhất thành phố, chính là người mà ba tôi gần đây tìm mọi cách tiếp cận. Sinh nhật của Chu Nhã Linh được tổ chức ở đây, cũng là cái cớ để ba tôi hi vọng có cơ hội làm quen với La tổng. Không ngờ, giờ đây chính ông nội lại đang ở trong phòng tiệc của La tổng, đương nhiên ba tôi sẽ không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Ông nội kiêu hãnh nói: “Tiệc hôm nay là mừng sinh nhật Tiểu Tiếu. La tổng và các vị khách đều là tôi mời đến. Tôi cần cậu đi cùng làm gì?” Cả nhà tưởng mình nghe nhầm. Ba tôi cau mày: “Ba, ba nói là bữa tiệc trong căn phòng kia là do ba đứng ra tổ chức? Ba lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” “Có cần đến lượt cậu lo tiền cho tôi chắc?” Ông nội chẳng muốn tiết lộ chuyện tài chính, vừa nói vừa đưa tay kéo tôi về phía mình. Ba tôi lập tức theo sau, cười giả lả, nắm lấy tay ông nội: “Con biết ba giao thiệp rộng mà, ngày xưa ba với La tổng đã từng hợp tác nhiều lần, chắc chắn là bạn cũ rồi. Gần đây con cũng muốn tham gia đấu thầu một dự án bên phía ông ấy, ba ơi, ba dẫn con qua chào hỏi, nói giúp vài câu, có ba đứng ra, nhà mình chắc chắn lấy được dự án đó!” Ông nội bình thản nhướng mày: “Ồ, dự án đó tôi cũng đang tham gia đấu thầu. Tôi sẽ không giúp cậu. Giúp cậu chẳng khác nào tự kiếm thêm một đối thủ cạnh tranh cho mình. Tôi không ngốc đến mức làm chuyện đó.” Nét mặt nịnh nọt của ba tôi lập tức tối sầm lại, ông lạnh lùng nói không chút nể nang: “Ba cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn định tự mình cực khổ lăn lộn làm ăn nữa sao? Con là con trai ba, ba không trải đường cho con, còn quay ra cạnh tranh với con à?” Ông nội trừng mắt: “Ai quy định bảy mươi tuổi thì không được làm ăn? Dựa vào cái gì mà tôi phải trải đường cho cậu? Chỉ vì cậu là con trai tôi à? Tôi từng bị cậu lừa một lần rồi, ông đây không ngu tới mức mắc lại lần thứ hai! Dự án đấu thầu của Tập đoàn La, ai có bản lĩnh thì người đó lấy. Nếu cậu không giành được, là do cậu kém cỏi, đừng có mơ dựa hơi ông già này!” Anh trai nóng tính lập tức nhảy ra chửi bới: “Đồ già chết tiệt——” Mẹ tôi lập tức bịt miệng anh lại. Rồi quay sang, gượng cười với ông nội, giọng giả vờ thân thiện: “Ba cứ làm việc đi, chúc ba làm ăn phát đạt, càng ngày càng lớn mạnh!” Lời nói thì ngọt ngào đấy. Nhưng trong mắt bà, sự tính toán hiện rõ, không sao giấu được. “Chu Tiểu Tiếu, thổi nến đi, mau qua ước nguyện.” Người từ phòng VIP sang trọng bước ra gọi tôi, chính là La Ngôn Dụ — cháu trai của Tổng Giám đốc La, cũng là học bá và nam thần trường Quốc Tế.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal