Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tận cùng là bắt đầu

Chương 2

Ngày cập nhật : 03-05-2025

Người đón tôi về, là em gái tôi đang mang thai bụng vượt mặt, mẹ kế, ba ruột tôi, và cả Phó Lễ với ánh mắt u tối khó lường. Vừa thấy tôi, Phó Lễ bước lên một bước, nhìn chằm chằm không rời: “Tiếu Tiếu!” Em gái tôi lau nước mắt: “Mọi người lo cho chị lắm, ăn không ngon ngủ không yên, ai cũng sụt mấy cân.” Ồ, thế à. Tôi cũng không thấy ai gầy đi cả. Ngoài Phó Lễ, anh ta thì đúng là tiều tụy thật. Phó Lễ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, giọng khàn khàn: “Em chắc chịu khổ nhiều rồi phải không?” Tôi không biểu lộ gì, nghiêng vai tránh đi, lùi lại một bước: “Anh đừng chạm vào tôi.” Ánh mắt Phó Lễ tối sầm lại: “Tiếu Tiếu, anh biết em đang giận anh, nhưng sau khi trở về anh đã thuê thám tử, thuê lính đánh thuê, đi khắp nơi tìm em…” Anh ta nghẹn ngào: “Anh tưởng em sẽ không sao, anh tưởng chỉ cần quay về lập tức chuyển tiền, lập tức thuê người tìm em, thì em sẽ không sao… Anh không ngờ em lại mất tích lâu như vậy…” “Nửa năm qua ngày nào anh cũng sống trong dằn vặt, Tiếu Tiếu, anh hận chính mình.” Tôi bật cười: “Anh hận chính mình? Vậy là anh hận việc mình ngủ với em gái vợ chưa cưới à, hay hận vì lúc đó không mang bao?” Phó Lễ sững người. Trước đây anh ta chưa từng thấy tôi sắc sảo như vậy. Tôi được dạy phải luôn giữ hình tượng, dịu dàng như một con búp bê, đến mức hai chữ "bao cao su" tôi cũng xấu hổ chẳng dám nói ra. Phó Lễ siết chặt môi: “Anh biết, em hận anh.” Tôi lắc đầu, vòng qua anh ta bước vào nhà: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi bảo anh tránh xa là vì tôi đang mang thai. Anh đừng làm tổn thương con tôi.” “Cái gì?” Phó Lễ sững lại. Vài giây sau, anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tiếu Tiếu, em đang giận anh đúng không?” “Em đi một mình thì làm sao mà có thai—” Lời vừa dứt, anh ta lập tức im bặt. Có lẽ cuối cùng anh ta cũng nhớ ra rồi. Anh ta đã ném tôi cho một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, suốt hơn nửa năm trời. Sắc mặt Phó Lễ sa sầm, bực bội đi vài bước: “Tiếu Tiếu, nói với anh là không phải thật đi. Anh không thể chấp nhận việc em mang thai.” Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn bộ đĩa sứ cổ của Anh mà mẹ tôi sưu tầm, từng hứa sẽ để dành làm của hồi môn cho tôi, giờ lại dùng để đựng kẹo sữa mà em gái tôi thích ăn nhất. Tôi bật cười: “Tại sao lại ngạc nhiên đến thế? Lúc anh quay đầu bỏ đi, chẳng lẽ trong lòng không nghĩ đến hậu quả sao? Anh không chấp nhận việc tôi mang thai? Vậy khi Thanh Thanh mang thai, anh nghĩ tôi cảm thấy thế nào?” Tôi giơ tay đổ hết kẹo trong đĩa vào thùng rác, rồi cầm đĩa lên lầu: “Đồ của mẹ tôi, tốt nhất là mấy người đừng đụng vào.” Khi tôi vừa đi nhanh lên lầu, ba tôi mới phản ứng lại: “Con đứng lại! Nói rõ xem, sao lại mang thai!” Mẹ kế tôi cũng phụ họa: “Đúng đấy, cái đĩa ấy không đáng gì, con cứ để xuống, nói rõ xem đứa bé trong bụng là thế nào.” Tôi dừng chân, quay đầu lại nói rõ: “Là con của tôi với tên bắt cóc đấy, chứ còn ai vào đây nữa.” Tôi lại chỉ vào em gái tôi: “Con cô ta thì không cần nói rõ, còn con tôi thì phải khai báo rõ ràng à?” Em gái tôi xoa bụng: “Chị à, em với anh Phó Lễ khi đó là vì không kiềm chế được, bọn em cũng không muốn thế, nhưng giờ đã mang thai rồi, còn biết làm sao...” Cô ta nhìn chằm chằm vào cái đĩa trong tay tôi, trong mắt là sự căm hận ẩn giấu, như thể chính tôi mới là người cướp đoạt mọi thứ của cô ta: “Nhưng ít ra con em, bố mẹ đều là người đàng hoàng, còn con chị thì...” “Còn con tôi thì sao?” Tôi nhìn em gái và cười: “Bố của con tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời.” “Choang!” Tiếng đồ vật bị rơi vỡ. Ồ, là Phó Lễ vô tình làm đổ bàn trà, vỡ mất cái ly. Sắc mặt anh ta trắng bệch, lặng lẽ nhìn tôi. Ngày xưa, tôi luôn nói Phó Lễ là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian. Từ nhỏ đã nói như thế, cho đến khi trưởng thành. Nhưng chính Phó Lễ lại đẩy tôi xuống vực sâu. Giờ đây khi tôi đã tự mình leo lên từ vực thẳm, người đàn ông trong lòng tôi đã không còn là anh ta nữa. Phó Lễ lúc này lại bắt đầu cảm thấy mất mát. Tôi không hiểu: “Chẳng phải tất cả... đều do anh ban cho sao?” Tôi lên lầu, trở về phòng ngủ của mình. Nhưng vừa đẩy cửa ra, suýt nữa tôi tưởng mình mở nhầm phòng. Cả căn phòng toàn một màu hồng sen chói mắt. Drap giường màu hồng sen, rèm cửa màu hồng sen, chụp đèn cũng hồng sen, bàn trang điểm cũng vậy. Đó là màu mà tôi chưa bao giờ dùng để trang trí, giờ lại tràn ngập khắp căn phòng của tôi. Đây không còn là phòng của tôi nữa. Đây là phòng của em gái tôi — chỉ có cô ta mới yêu thích màu hồng sen đến mức đó. Tôi thở dài. Lúc mẹ tôi qua đời, chưa đến ba ngày, cả căn phòng bà để lại — từ nội thất đến bài trí — đã bị thay hết bằng màu cam, đúng theo sở thích của mẹ kế. Ngay cả bà vú nuôi nuôi tôi từ nhỏ, chỉ vì lỡ miệng nói một câu: “Phòng ngủ không còn thanh nhã như trước nữa,” cũng bị mẹ kế sa thải. Giờ lại tái diễn chiêu trò cũ, tôi không còn chỗ để ở. Em gái tôi theo sau nói: “Em mang thai nên cần ánh sáng mặt trời, nên mới chuyển sang phòng của chị, chị muốn em dọn ra à?” Ba tôi thì chẳng lấy làm lạ: “Chị em ruột mà tính toán cái đó làm gì, để nó ở phòng con cũng được mà.” Tôi đóng sầm cửa phòng lại: “Không ở, tôi thấy những thứ ghê tởm sẽ buồn nôn khi mang thai.” Tôi quay người xuống lầu: “Tôi ra khách sạn ở.” Ba tôi ngẩn người. Trước đây tôi tuyệt đối sẽ không cãi lời ông. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc mà thôi. Em gái tôi thì nghẹn ngào: “Chị ơi, em đã nói rồi mà, nếu chị không thích, em có thể dọn ra lại...” Tôi nhíu mày, dừng bước: “Vậy thì dọn đi, tôi đã tỏ rõ là không thích như thế, mà cô còn không nhìn ra sao?” Cô ta sững lại, quên cả rơi nước mắt. Tôi ra hiệu mời: “Cô dọn đi đi, tôi đứng đây đợi.” Trước đây tôi rất hiền, chưa từng nổi nóng với ai, tôi nghĩ đó là giáo dưỡng. Nhưng có người từng nói với tôi, quá hiền là một sự dung túng. Là dung túng cho người khác trèo lên đầu bạn mà ỉa. Người đó tên là Lục Triển. Anh từng vuốt tóc tôi, nói: “Hứa với anh, đừng để ai bắt nạt em nữa, được không?” Tôi đã từng hứa với anh. Nên bây giờ tôi khoanh tay đứng ngoài hành lang, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em gái, lắng nghe tiếng thút thít của cô ta, không nói một lời. Cô ta từng nói sẽ nhường phòng lại cho tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi không chờ được hành động của cô ta, mà lại chờ được ba tôi “ra mặt phân xử”: “Phòng này em con đã ở bao lâu rồi, giờ mà chuyển đi thì phiền phức lắm, đồ đạc dọn lâu lắm đấy.” Ông chỉ vào căn phòng đối diện: “Con cứ sang phòng em con ngủ đi.” Tôi nhìn theo hướng ông chỉ — là phòng cũ của em gái tôi. Trên đầu giường treo một bức ảnh khổ lớn của cô ta với Phó Lễ, còn trên tường là ảnh cưới của ba tôi và mẹ kế mới chụp bù.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal