Cài đặt tùy chỉnh
Tận cùng là bắt đầu
Chương 6
Ngày cập nhật : 03-05-2025Anh ta mở cửa xe cho tôi lên.
Tôi nhớ hồi mới quen, anh cũng từng mở cửa xe cho tôi như vậy.
Nhưng về sau, anh ta chưa từng đi cạnh tôi nữa — mãi mãi là anh ta đi trước, còn tôi phải chạy lúp xúp theo sau.
Mở cửa xe cho tôi ư? Chưa từng có lần nào.
Tôi ngồi vào xe, quay lại vẫy tay với em gái ở phía sau: “Về sớm đi, nhớ giữ ấm, dù sao bụng em cũng to hơn bụng chị.”
Phó Lễ im lặng nhìn tôi một cái.
Xe chạy được vài cây số, anh ta lại liếc nhìn tôi: “Anh nhớ trước đây, em rất dựa dẫm vào anh.”
Đúng vậy.
Hồi đó tôi là một tiểu thư nhà giàu vụng về, học theo mạng làm cơm hộp, rồi xách đến công ty Phó Lễ để tặng anh ta “bữa trưa tình yêu”.
Kết quả bị anh ta từ chối lạnh lùng.
Anh ta nói: “Anh không muốn nhìn thấy em ở nơi làm việc, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của anh.”
Nhưng sau này tính lại thời gian... đó chính là lúc em gái tôi bắt đầu mang thai.
Mà tối nào em gái tôi cũng có mặt ở nhà. Vậy thì cô ta mang thai lúc nào?
Tôi liếc nhìn gương mặt nghiêng của Phó Lễ.
Vẫn góc cạnh lạnh lùng như khi anh ta từ chối tôi ngày trước.
Chỉ khác là, khi từ chối tôi, chính nơi làm việc ấy, anh ta đã để em gái tôi mang thai.
Tôi mím môi cười: “Hồi đó tôi không có chính kiến. Nhưng sau này, có một người đã dạy tôi cách sống độc lập, mạnh mẽ.”
Nói đến người đó, khóe môi tôi vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng.
Nụ cười ấy như một nhát dao cứa vào lòng Phó Lễ. Anh ta đạp mạnh phanh, dừng xe lại, nhìn tôi giữa màn đêm: “Người đàn ông đó... chẳng phải là một tên tội phạm sao?”
“Tại sao nhắc đến hắn, em lại có thể vui vẻ như thế?”
Trong ánh sáng vàng mờ của đèn đường, anh ta nhìn tôi, thở dài: “Có phải... em đang cố gắng khiến anh ghen không? Nếu đúng là vậy, thì em thành công rồi —”
“Không phải.” Tôi ngắt lời anh ta.
Tôi mỉm cười càng ngọt ngào hơn: “Anh ấy là người tuyệt vời nhất trên đời này. Anh sẽ mãi mãi không hiểu được.”
Trong kính xe, tôi thấy bóng mình phản chiếu — đôi mắt cười cong cong lấp lánh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói ra những lời ngọt ngào nhất, hóa thành lưỡi dao đâm thẳng vào tim Phó Lễ: “Tôi yêu anh ấy.”
“Yêu rất rất nhiều.”
Trong xe im lặng như tờ.
Yên tĩnh đến mức rơi cây kim cũng nghe thấy.
Trong mắt Phó Lễ tràn lên một nỗi đau đớn dày đặc: “Đừng nói vậy, Tiếu Tiếu, anh xin em đấy.”
Anh ta xoa huyệt thái dương: “Anh nghe nói có một căn bệnh gọi là Hội chứng Stockholm, là khi con tin nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc, đó là bệnh lý, không bình thường, Tiếu Tiếu... để anh đưa em đi khám nhé...”
Anh ta giống như người hoảng loạn không tìm được lối thoát, cố tìm mọi lý do để chứng minh rằng tôi không yêu Lục Triển — chỉ là tôi đang bị bệnh.
Tôi vẫn giữ nụ cười, nhìn đôi môi anh ta cứ mở ra rồi khép lại, nhìn yết hầu anh ta chuyển động, không phản bác cũng không đồng tình.
Vì tôi biết rõ trong lòng — thứ thật sự bệnh hoạn, chính là kẻ ngoại tình với em vợ, còn đem vị hôn thê ra trước họng súng đen ngòm.
Thứ thật sự bệnh hoạn, là người từng cùng người vợ nghèo khổ vượt qua bao gian nan, đến lúc hưởng phúc thì lại dẫn con riêng về nhà, khiến vợ tức chết.
Rồi lại ngược đãi đứa con mà vợ để lại.
Thứ bệnh hoạn, là cướp mất tình cha của con ruột người vợ cả còn chưa đủ, lại còn muốn giành luôn tình yêu của nó.
Kẻ bệnh hoạn là đám người đó. Không phải tôi, và càng không phải Lục Triển.
Nhưng tôi không nói gì, tôi chỉ đứng nhìn họ diễn trò.
Đến khi tôi thấy màn kịch đã đủ rồi, tôi sẽ ra tay — phá hủy toàn bộ sân khấu bệnh hoạn này trong một đòn.
Phó Lễ vẫn đang hỏi: “Anh đoán là... em mang thai là do hắn ép đúng không? Tiếu Tiếu, anh không trách em chuyện đó đâu, nhưng anh vẫn luôn nghĩ... nếu lúc đó anh không bỏ em lại...”
Tôi chỉ cười nhạt, chẳng còn hứng thú tranh luận nữa.
Vì anh ta sẽ chẳng bao giờ tin.
Mà nói về “ép buộc”, thì đúng là Lục Triển từng ép tôi.
Nhưng là ép tôi làm những chuyện khác.
Những chuyện khiến tôi vô cùng đau đớn — nhưng cũng khiến tôi mạnh mẽ hơn.
Anh ép tôi phải chấp nhận những buổi huấn luyện của anh.
Anh nói: Khi con người có một thể chất đủ mạnh mẽ, thì tinh thần cũng sẽ dần trở nên cứng cỏi, thậm chí hung dữ.
Anh ấy dạy tôi đánh cận chiến, sử dụng súng, theo dõi và cách tránh bị theo dõi, thậm chí cả cách săn thú.
Cậu bé từng liều mạng chỉ vì một cái đùi gà năm xưa, đã lớn lên trên những con phố tàn khốc, sau này trở thành lính đánh thuê.
Tận mắt chứng kiến anh săn mồi, tôi mới biết — người đàn ông hôm đó đưa tôi về núi, nhẹ nhàng dịu dàng đến nhường nào.
Khi đi săn, Lục Triển chính là sinh vật tàn nhẫn nhất ở đỉnh cao chuỗi thức ăn.
Tôi nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, nhìn anh giao đấu với dã thú, rồi cùng anh tập luyện — chợt nhận ra những chuyện khiến tôi khóc lóc, buồn tủi ngày trước… thực ra chẳng là gì cả.
Thậm chí không đáng để tôi rơi một giọt nước mắt.
Tôi âm thầm thề với lòng: từ nay về sau, sẽ không khóc nữa, không để mình yếu đuối thêm một lần nào.
Nhưng vào tháng cuối cùng trước khi rời xa Lục Triển, tôi vẫn khóc.
Tôi mơ thấy mẹ tôi. Bà cười với tôi, nói bà cuối cùng đã yên tâm, có thể rời đi rồi.
Tôi gọi bà mãi, nhưng bà không quay đầu lại.
Dù tôi có gào khóc đến xé ruột gan, tỉnh dậy trong nước mắt — cũng không níu được bà.
Tôi nhào vào lòng Lục Triển, người đã chạy đến bên tôi ngay khi nghe tiếng động.
Anh hơi cứng người lại, rồi ôm chặt lấy tôi, khẽ hát ru tôi bằng một bài đồng dao.
Chính vào ngày hôm đó, tôi có thai với anh.
Một đứa bé mà tôi cam tâm tình nguyện mang trong mình.
Tôi bắt đầu làm việc trong công ty của ba tôi.
Tôi chọn theo dõi dự án hợp tác với công ty của Phó Lễ.
Ba tôi không muốn, mẹ kế và em gái tôi lại càng không muốn.
Nhưng Phó Lễ thì đồng ý.
Nhà họ Phó có thế lực, mà chính Phó Lễ đích danh yêu cầu tôi phụ trách, ba tôi đành phải nuốt giận vào bụng.
Ông từng nói chuyện riêng với tôi: “Con gái à, ba biết con bị bắt cóc rồi lại mang thai, chịu cú sốc lớn, nhưng thật ra con vẫn là đứa con ngoan của ba đúng không?”
“Đừng chọc giận em con nữa, nó sắp sinh rồi. Được không, con gái ngoan của ba?”
Tôi mỉm cười đứng dậy, ghé sát tai ông nói khẽ một câu: “Không được.”
Con người rồi sẽ thay đổi.
Người càng hiền lành, khi đã quyết thay đổi, sẽ càng kiên quyết và không thể quay đầu.
Vì thế người đời mới nói — đừng dại gì mà chọc vào người hiền.
Tiếc là ba tôi không hiểu đạo lý đó.
Tôi và Phó Lễ thường xuyên tiếp xúc công việc, liên tục họp cùng nhau.
Trước kia em gái tôi luôn đóng vai cô gái ngoan hiền, kiểu "thỏ trắng nhỏ" dịu dàng.
Nhưng kể từ sau khi tôi và Phó Lễ nhiều lần họp đến khuya, nhiều lần hẹn ăn uống, cà phê, thậm chí chỉ cần tôi đi bệnh viện khám bệnh, Phó Lễ cũng đích thân lái xe đưa tôi đi — Em gái tôi hoàn toàn sụp đổ.
Nghe nói cô ta đã cãi nhau một trận lớn với Phó Lễ.
Và bị cô ta đuổi khỏi văn phòng, chặn luôn cả WeChat.
Em gái tôi lạnh lùng hỏi tôi: “Chị thấy vui chưa?”
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận