Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tận cùng là bắt đầu

Chương 7

Ngày cập nhật : 03-05-2025

Tôi vừa xem tài liệu vừa huýt sáo một tiếng: “Tôi mới chỉ bắt đầu thôi, em gái à. Phong thủy mà, luôn luôn xoay vòng.” Em gái tôi cười lạnh: “Nhưng chị đừng quên, tôi đang mang thai con của Phó Lễ. Còn trong bụng chị... chỉ là một đứa con hoang.” Tôi cất tập hồ sơ lại, ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, rồi từ từ đứng dậy. “Mẹ cô chưa từng dạy cô — nói chuyện tử tế à?” Tôi cầm cốc cà phê trong tay, thong thả dội thẳng lên đầu cô ta: “Còn đứa bé trong bụng cô, lai lịch thế nào cô không rõ à? Cô lấy tư cách gì để nói tôi?” Em gái tôi hét lên một tiếng, định né tránh, nhưng bị tôi giữ lại. Tôi lấy khăn giấy, lau mặt cho cô ta. Cô ta giận đến đỏ bừng cả mặt: “Chị lau mặt cho tôicũng vô ích! Tôi sẽ nói cho anh Phó Lễ biết chị làm gì với tôi... Aaa!!!” Còn chưa nói hết câu, gương mặt vừa được tôi lau qua đã bị tôi tát cho một cú rõ mạnh. Lau mặt cho cô ta, chỉ là vì tôi không muốn dính cà phê lên tay thôi. Em gái tôi ôm mặt, đau đến mức không thốt ra được lời nào, chỉ biết khóc lóc bỏ chạy. Dù sao tôi cũng là người từng được Lục Triển huấn luyện, cái tát của tôi không phải kiểu hoa lá múa may. Tôi cẩn thận dùng khăn ướt lau từng ngón tay, trong lòng có chút mất kiên nhẫn. Tôi vì cái gì mà phải lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời với lũ giả nhân giả nghĩa này? Còn Lục Triển của tôi — tại sao chỉ vì một vụ bắt cóc được dàn dựng kỹ lưỡng, lại phải vào tù? Tôi nheo mắt lại. Tất cả những ân oán này, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tôi bắt đầu đến văn phòng Phó Lễ thường xuyên hơn, cùng anh ta bàn chuyện công việc. Nhiều khi bàn xong việc, tôi vẫn chưa vội về, ngồi lại nói chuyện vặt với anh ta, nghe anh ta bàn với cấp dưới về kế hoạch đầu tư ở phía nam thành phố. Tôi pha cà phê cho anh ta, mang theo bánh ngọt: “Tôi muốn học hỏi anh nhiều hơn. Nếu tôi học được một nửa của anh thôi, cũng đủ dùng rồi.” Phó Lễ mỉm cười dịu dàng: “Tiếu Tiếu, sao trước đây anh lại không phát hiện ra em đáng yêu đến vậy nhỉ?” Thật ra anh ta đã quên — trong suốt hơn mười năm trước khi quen em gái tôi, anh ta vẫn luôn khen tôi đáng yêu. Chỉ là, em gái tôi chỉ mới đến vài năm ngắn ngủi, vậy mà anh ta đã chọn cách... quên tôi đi. Tôi trở thành con tin để thay em gái gánh họa, không còn là cô gái mà anh ta từng thề thốt sẽ trân trọng nữa. Nhưng phải công nhận, Phó Lễ đã dạy tôi rất nhiều. Mỗi một quyết định, anh ta đều giảng giải cặn kẽ cho tôi, cả chiến lược của đối thủ, anh ta cũng phân tích trước cho tôi nghe. Tôi học như nuốt từng chữ, nhớ không sót một điều gì. Trong mắt người ngoài, dường như tôi và Phó Lễ đã “nối lại tình xưa”. Điều này khiến em gái tôi và mẹ kế tôi lo sốt vó. Nhưng hiếm hoi thay, ba tôi lần này lại không đứng về phía em gái tôi. Tôi đoán là vì Phó Lễ đã dâng lên hai dự án, khiến ba tôi chẳng còn lời nào để nói. Thấy chưa — chỉ cần có tiền, cho dù Phó Lễ có thay phiên chơi cả hai cô con gái ông ta, ông vẫn có thể ung dung nhận tiền, không mảy may áy náy. Sự thân mật giữa tôi và Phó Lễ kéo dài suốt một tuần. Rồi một ngày nọ, anh ta gọi điện cho tôi, hẹn gặp ở một bệnh viện tư. Tôi tưởng anh ta bị ốm, cần tôi đến thăm, nên miễn cưỡng bảo thư ký đặt giúp một bó hoa mang theo. Nhưng đến nơi rồi tôi mới phát hiện — nơi Phó Lễ hẹn tôi, là phòng khám sản. Tôi đương nhiên không nghĩ anh ta tốt bụng đến mức đưa tôi đi khám thai. Tôi lùi lại một bước, ném bó hoa xuống đất: “Anh định làm gì?” Ánh mắt Phó Lễ ánh lên sự cuồng loạn: “Tiếu Tiếu, anh muốn có lại em. Anh không muốn cứ dây dưa mập mờ thế này với em nữa.” Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc bụng hơi nhô lên của tôi: “Anh muốn em lại là của riêng anh.” Tôi từng thất vọng về Phó Lễ. Nhưng không ngờ, tôi còn có thể thất vọng hơn nữa. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình: “Vậy nên... anh định làm tổn thương con tôi? Không nói một lời, muốn ‘tiên hạ thủ vi cường’ à?” Phó Lễ nhìn tôi, vẻ mặt khó xử: “Tiếu Tiếu, anh không thể để em tiếp tục rơi vào hội chứng Stockholm mà không nhận ra cảm xúc thật của mình. Anh đã mời bác sĩ tâm lý cho em. Nhưng đứa bé này... phải bỏ.” Anh ta còn an ủi tôi: “Sau này anh sẽ cùng em có một đứa con khác, còn tốt hơn đứa bé này.” Tôi đưa tay che miệng lại. Con tôi rất ngoan, từ lúc mang thai đến giờ chưa từng khiến tôi nghén hay buồn nôn. Nhưng bây giờ, đến cả đứa bé chưa chào đời cũng thấy buồn nôn vì những lời đó. Tôi che miệng chạy ra ngoài, không nhịn được nữa. Nhưng Phó Lễ lại chắn trước mặt tôi: “Tiếu Tiếu, em hãy làm phẫu thuật xong rồi hẵng đi.” “Ngoan, nếu em muốn con, anh sẽ cho em. Còn đứa bé của tên tội phạm này... mình bỏ nó đi...” Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn. Cố gắng nói với đứa bé trong bụng: “Con yêu, chờ một chút nhé, mẹ phải đánh một người đã.” Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, trong đầu nhanh chóng tính toán. Kế hoạch gần như đã hoàn thành. Không cần tiếp tục đóng kịch nữa. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phó Lễ, nghiêm túc hỏi: “Ai cho phép anh... gọi người tôi yêu là tội phạm?” Phó Lễ vừa hé miệng định nói, thì tôi đã tung một cú đấm thẳng vào mặt anh ta. Máu mũi anh ta lập tức trào ra. Phó Lễ sửng sốt nhìn tôi: “Tiếu Tiếu!” Tôi lạnh lùng hỏi tiếp: “Ai cho phép anh... gọi con tôi là con của tội phạm?” Tôi lại vung nắm đấm một lần nữa. Nhưng Phó Lễ từ nhỏ đã học võ, lần này có chuẩn bị nên tránh được. Tôi túm lấy cà vạt của anh ta, lau máu dính trên tay mình: “Phó Lễ, sau này nói chuyện nhớ suy nghĩ trước. Anh không phải tiền, việc gì tôi phải thích anh?” Phó Lễ mím môi, khóe miệng hơi trễ xuống, giọng khàn khàn: “Tiếu Tiếu, em rốt cuộc bị ma ám gì vậy? Thà sinh con cho một tên bắt cóc, cũng không chịu cho anh một cơ hội sao!” Đúng vậy. Một cơ hội tôi cũng lười cho anh ta. Và chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ khiến anh ta hối hận vì đã dám chọc vào tôi. Rời khỏi bệnh viện, tôi quyết định — đã đến lúc kết thúc kế hoạch. Tôi lái xe về nhà, vào thư phòng của ba tôi, tháo thiết bị nghe lén gắn dưới bàn làm việc. Sau đó đến công ty, với thân phận quản lý, tôi dễ dàng đi vào văn phòng ba. Nhân lúc ông đang họp, tôi thuần thục tháo luôn thiết bị nghe lén gắn dưới bàn làm việc của ông. Hôm sau, tôi không đến công ty, cũng không về nhà, mà đến ở khách sạn. Tôi dành hai ngày, chuyển hóa toàn bộ số cổ phần mẹ tôi để lại thành tiền mặt. Ngày thứ năm, dì Trần rút vốn. Công ty ba tôi lập tức rơi vào khủng hoảng. Ba tôi bắt đầu điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho tôi. Ông nhắc đến hồi ức tuổi thơ, gửi cho tôi một bức ảnh chụp lúc ông bế tôi đi dã ngoại. Trong ảnh, ông hôn lên má tôi, hai cha con thân mật vô cùng. Nhưng ba tôi lại quên mất — bức ảnh đó là mẹ tôi chụp. Nhìn bức ảnh ấy, tôi chỉ có thể nhớ đến mẹ tôi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815