Cài đặt tùy chỉnh
Không để lại một mảnh giáp
Chương 2
Ngày cập nhật : 04-05-2025Nam Hi Lạc khẽ cười, nửa như mỉa mai, nửa như thích thú.
Không xa, là những ánh mắt đầy ẩn ý khó hiểu.
“Lục phu nhân này tính tình đúng là quá yếu đuối, ra ngoài thì bị tình nhân của chồng nắm đầu, về nhà thì bị cả nhà chồng đè đầu cưỡi cổ, làm dâu nhà giàu đúng là không dành cho người bình thường!”
“Phải đó, bảo lau giày là cúi đầu lau ngay, ai cũng bảo con dâu trưởng nhà họ Lục là tượng bùn muốn nhào nặn thế nào cũng được, quả nhiên không sai chút nào.”
“Suỵt! Cẩn thận kẻo người nhà họ Lục nghe thấy đấy, lần trước có người buôn chuyện bị ông cụ Lục ép phải cuốn gói rời khỏi thành phố luôn!”
Tối hôm đó, tôi đang ở thư phòng sắp xếp lại danh sách quà tặng của khách, thì người giúp việc lên báo là ba chồng – ông Lục Chính – gọi tôi xuống lầu họp gia đình.
Tôi cất gọn mọi thứ vào két sắt, khóa lại cẩn thận rồi xuống nhà. Khi đến nơi, thấy mọi người đã có mặt đông đủ.
Ba chồng ngồi chính giữa ghế sofa trong phòng khách, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm nghị.
Bên trái là Lục Dĩ Triều và em chồng – Lục Nhất Phàm.
Lục Nhất Phàm dạy học ở đại học, ban ngày không có ở nhà, chỉ tối mới về. Vừa thấy tôi, cậu ấy liền nhìn tôi với ánh mắt sáng rỡ, nở một nụ cười thân thiện.
Mẹ chồng ngồi phía bên phải, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt giận dữ như vừa mới khóc xong.
Ba chồng khẽ gật đầu với tôi, giọng ôn tồn:
“Tố Tố, con ngồi xuống đi.”
Tôi làm theo, ngồi yên vị.
Giữa bầu không khí nặng nề, ông cất giọng trầm thấp, trang nghiêm:
“Hồi mới đến Sương Thành, ta đến một chỗ đặt chân còn không có, mà giờ có được cơ nghiệp lớn mạnh thế này, các con biết ta dựa vào đâu không?”
“Là sống phải có thể diện, làm việc phải cẩn trọng!”
“Đó chính là gia phong của nhà họ Lục! Là điều mà ta luôn dặn đi dặn lại từng người một!”
Nói rồi ông quay sang, nghiêm khắc quát mẹ chồng:
“Hôm nay bà ở nơi đông người, sao lại xử sự như vậy vớ Tố Tố? Là trưởng bối thì bà có thể nghiêm khắc, nhưng lẽ nào để người ngoài chê cười con bé? Sau này nó còn mặt mũi nào đối nhân xử thế?”
Ba chồng tôi là người có quyền lực tuyệt đối trong nhà.
Ông rất ít khi nổi giận, nhưng một khi đã giận thì ai nấy đều run sợ.
Lúc này, vẻ cao ngạo, thanh tao thường ngày của mẹ chồng đã biến mất hoàn toàn, bà nhỏ giọng nói:
“Tôi cũng chỉ là nhất thời nóng nảy, đâu thật sự định bắt con bé lau giày... Tôi đâu ngờ nó lại lập tức quỳ xuống như vậy chứ!”
“Vớ vẩn!” – ba chồng đập mạnh tay xuống bàn.
“Năm xưa tôi một thân một mình đến Sương Thành, nếu không nhờ ông nội Tố Tố cưu mang, dẫn dắt tôi vào nghề, thì liệu hôm nay các người có được như bây giờ không? Ai sai cũng phải bị phạt, bà cũng không ngoại lệ!”
Mẹ chồng run lên, bắt đầu sụt sùi khóc đầy uất ức.
Nhà họ Lục vốn xuất thân từ ngành dược cổ truyền, trong tầng hầm vẫn còn giữ nguyên bộ dụng cụ nghiền thuốc cổ xưa. Mỗi khi trong nhà có ai phạm lỗi, sẽ bị phạt xuống đó xay thuốc mấy tiếng đồng hồ, tay mỏi rã rời, hôm sau ngay cả cầm bát cũng không nổi.
Ba chồng coi đó là cách dạy con cháu “không quên cội nguồn”.
Lục Dĩ Triều ngồi dựa trên sofa, lúc này mới mở lời:
“Ba, chuyện này Tố Tố cũng không để bụng, mẹ thì lớn tuổi rồi, chịu không nổi đâu, hay là bỏ qua đi.”
Ba chồng mặt vẫn nghiêm nghị: “Không được!”
Mẹ chồng vừa khóc vừa nói nhỏ:
“Tôi sắp đi biểu diễn piano ở trại trẻ mồ côi rồi, tay mà mỏi thì còn chơi gì được nữa... Tôi tham gia cái hoạt động này cũng là vì công ty, cũng là làm từ thiện mà!”
Ba chồng mím môi, không đáp lời nữa.
“Thôi đi ba.” – Lục Nhất Phàm cũng lên tiếng khuyên can.
Tôi im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào hai đầu gối đang khép chặt.
Quả nhiên, ba chồng đổi giọng, chậm rãi nói:
“Phá lệ thì không được.”
“Hay là thế này đi, Tố Tố, con chịu phạt thay mẹ chồng con nhé?”
Ông quay sang, dịu dàng nhìn tôi.
“Ba!”
Lục Nhất Phàm bất ngờ đứng bật dậy, lớn tiếng nói:
“Sao lại như vậy được? Chuyện như thế sao có thể để chị dâu chịu phạt thay được chứ!”
Ba chồng khẽ thở dài, vẻ mặt khó xử.
“Ba từng thề rồi, gia quy không thể phá. Dĩ Triều ngày mai còn phải đi đánh golf với khách hàng, con thì ngày nào cũng phải làm thí nghiệm, chỉ có mình con bé là rảnh. Tố Tố, con thấy sao?”
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Mỉm cười dịu dàng với ba chồng, tôi nhẹ giọng đáp:
“Con chịu được, ba.”
Ba chồng hài lòng gật đầu:
“Con là đứa khiến người khác yên tâm, ngày xưa ba không nhìn nhầm con.”
Tôi ngồi một mình trong tầng hầm, lặng lẽ nghiền thuốc, thì Lục Nhất Phàm bất ngờ xuất hiện ở cửa. Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, trên tay còn cầm một bát mì đang bốc khói nghi ngút.
Tôi nhìn cậu ấy cười: “Nhất Phàm, còn chưa nghỉ à?”
Cậu ấy không nói gì.
Chỉ đặt bát mì lên bàn, cúi mặt, lặng lẽ giành lấy cán cối rồi bắt đầu đẩy.
Tôi lúng túng, nhất thời không biết phải làm gì, cứ ngẩn người đứng đó.
Cậu ấy có vẻ hơi tức giận, nét mặt anh tuấn phủ một tầng u ám giận dỗi.
Một lúc sau, cậu ấy nén giọng nói:
“Chẳng lẽ chị thật sự là tượng bùn à? Làm sao có thể không có chút nóng giận nào chứ! Chị chỉ cần nói chị không muốn thôi, ai có thể thật sự ép chị làm được?”
“Nhất Phàm, em đi đi, nếu ba biết được sẽ không vui đâu.” – tôi cười gượng, bước tới định lấy lại cán cối.
Cậu ấy không chịu buông tay, cứ thế dùng sức đẩy cối.
Tôi bỗng cảm thấy sốt ruột:
“Không phải cậu đang giúp tôi mà là đang hại tôi đấy! Cậu quên lần trước rồi à? Chỉ vì cậu giúp tôi bị ba phát hiện, tôi bị phạt thêm hai lần nữa đấy!”
Nói đến cuối câu, giọng tôi lạc đi, gần như nghẹn ngào.
Lục Nhất Phàm dừng lại, thấp giọng nói:
“Chị dâu… năm xưa ba chọn chị làm con dâu, là vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, mới để anh cả cưới chị. Nếu không thì, nếu không thì…”
Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt không rời.
Mặt tôi đỏ bừng, hoảng hốt nói:
“Cậu nói linh tinh gì thế! Mau đi đi, lỡ có ai thấy thì nguy to!”
Cậu ấy thở dài một hơi.
“Chị dâu, tôi nghe quản gia nói chị cả ngày nay chưa ăn gì. Bát mì đó là tôi vừa mới nấu xong, chị nhớ… nhớ phải ăn nhé.”
Nói xong, cậu ấy đột ngột quay lưng bước đi thật nhanh.
Ba tiếng sau.
Tôi oàn thân đau nhức rã rời, quay về phòng thì phát hiện Lục Dĩ Triều đang nằm trần truồng trên giường tôi.
Chúng tôi đã ngủ riêng suốt hai năm.
Lục Dĩ Triều bị rối loạn chức năng sinh lý, cần kích thích rất mạnh mới có thể quan hệ. Từ sau sự việc khó nói xảy ra hai năm trước, anh ta chưa từng chạm vào tôi lần nào.
Lúc này.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận