Cài đặt tùy chỉnh
Tôi bị con trai và con dâu mời lên chương trình hòa giải
Chương 4
Ngày cập nhật : 05-05-2025Vừa dứt lời, cô ta lảo đảo như thể sắp ngất vì tức giận.
Giang Thần vội chạy tới đỡ lấy, tay liên tục vuốt lưng cô ta.
Người dẫn chương trình ra hiệu cho cô ta đừng quá xúc động, rồi quay sang tôi, giọng lạnh lùng:
“Cô Lý, chúng tôi gọi cô một tiếng ‘cô’ là vì tôn trọng tuổi tác, nhưng nói bừa không kiểm soát là thói quen thì cũng nên sửa đi! Tuổi cao không phải là bùa hộ mệnh, vu khống người khác nơi công cộng là hành vi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”
Giang Thần mắt đỏ hoe hét về phía tôi:
“Mẹ! Chỉ là xin lỗi thôi mà, sao khó khăn đến thế? Uyên Uyên cũng là người nhà mẹ, lại đang mang bầu, mẹ từ nhỏ dạy con phải sống không thẹn với lương tâm, vậy mà bây giờ mẹ lại ác nghiệt vu khống người khác như vậy, mẹ, mẹ…”
“Lương tâm của bà bị chó ăn rồi!” — một khán giả dưới khán phòng hét lên thay cho anh ta.
Ngay lập tức, tiếng bàn tán, chỉ trích vang lên như sóng vỗ, hết đợt này đến đợt khác.
MC liếc tôi bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo và phán xét:
“Lời tốt nói đến đây là hết, cô Lý, mong cô tự biết đường cư xử. Bây giờ, cô có thể lên tiếng rồi.”
Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi, trong đó không chỉ có giận dữ và khinh bỉ, mà còn có sự mỉa mai, dè bỉu — như đang chờ xem tôi sẽ biện hộ kiểu gì.
“Có nước đường không?”
Tôi hỏi người dẫn chương trình.
Anh ta sững lại một chút, nhíu mày: “Đây là trường quay, mong cô đừng tiếp tục đánh trống lảng.”
Tôi khẽ nhắm mắt, nói: “Vừa rồi tôi bị tụt đường huyết, suýt ngất ngay trên sân khấu, bây giờ cần một chút nước đường. Các người cũng không muốn tôi xảy ra chuyện ngay tại đây chứ?”
Mọi người vẫn lạnh lùng nhìn tôi, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai tin, rõ ràng ai nấy đều cho rằng tôi lại đang giở trò gây chú ý.
“Bà ơi! Cháu có nước ngọt cho bà uống nè!”
Một giọng trẻ con non nớt vang lên từ phía khán đài.
Một bé gái mặt tròn xoe, giơ cao chai nước lê đường phèn, định chạy lên đưa cho tôi.
Người mẹ bên cạnh kéo tay bé lại, nhưng đứa bé không thèm để ý, hai bím tóc nhỏ lắc lư, lon ton chạy lên sân khấu.
“Bà ơi, nước này ngọt lắm, cháu tặng bà.”
Tôi thấy sống mũi cay cay, mắt ươn ướt, nhận lấy chai nước từ tay con bé, mở nắp uống liền hai ngụm lớn.
“Cảm ơn cháu, bà thấy đỡ nhiều rồi.”
Con bé tung tăng chạy xuống lại chỗ, người mẹ dường như cúi đầu trách khẽ gì đó.
“Nhưng mẹ chẳng phải đã dạy con phải biết tôn trọng người lớn sao?”
Giọng nói ngây thơ, không lớn không nhỏ, vang lên khắp cả khán phòng.
MC có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, lên tiếng:
“Được rồi cô Lý, thời gian của mọi người đều quý giá, bây giờ cô có thể bắt đầu chưa?”
Tôi gật đầu: “Tôi sẵn sàng rồi.”
“Vậy chúng ta đi từng chuyện một. Xin hỏi, những điều con trai và con dâu cô vừa tố cáo, cô có gì muốn nói không?”
“Được, chúng ta xử lý từng chuyện một.”
Tôi mím môi, bình tĩnh nói: “Mọi chuyện mà cô ta kể đều đúng là đã từng xảy ra, nhưng mỗi chuyện qua miệng cô ta nói ra… đều là bịa đặt!”
Cô hot girl “hừ” một tiếng đầy mỉa mai: “Đây là cách bà nghĩ ra sau nửa ngày im lặng à? Chỉ cần nói một câu ‘tất cả đều là bịa’ là muốn rửa sạch mình sao?”
Tôi lấy điện thoại ra, giơ lên trước toàn trường quay:
“Trong đây có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Mạc Uyên, tôi sẽ phát lên, mời mọi người cùng nghe.”
Không đợi MC phản ứng, tôi mở đoạn ghi âm, đưa điện thoại sát vào micro trên áo.
Âm thanh vang lên rõ ràng:
【Uyên Uyên, mẹ đang ở chợ, hôm nay có sườn ngon lắm, con muốn ăn canh sườn hầm củ sen hay sườn kho?】
【Trời ơi mẹ, con đã nói con không ăn đồ mặn mà! Mẹ đừng lần nào cũng hỏi nữa được không?】
Câu sau là giọng của Mạc Uyên, đầy cáu kỉnh và bực bội.
Khán phòng im lặng mấy giây.
Trên mặt Mạc Uyên hiện lên vẻ bối rối, cô ta đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng:
“Bà rõ ràng biết lúc đó tôi nghén, ăn uống không nổi, lại còn tâm trạng thất thường, cố ý giữ đoạn ghi âm đó, bà thật là… tâm cơ quá sâu!”
Một vài khán giả dưới khán đài gật đầu như đồng cảm.
Chuyên gia tâm lý mỉm cười, đúng lúc lên tiếng giải thích: “Giai đoạn đầu thai kỳ, phụ nữ thường không muốn ăn, tâm trạng thất thường do thay đổi nội tiết — điều này là hoàn toàn dễ hiểu.”
Cô hot girl thì cười nhạt đầy mỉa mai: “Hai câu ghi âm thì chứng minh được gì? Bây giờ AI cái gì mà chẳng làm giả được? Ai biết thật hay không?”
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào cô hot girl chuyên đâm chọc kia.
“Mạc Uyên vừa rồi chính miệng thừa nhận đó là giọng cô ta, cô không thấy sao?”
Cô ta sững người, sắc mặt tái đi, cố gắng gượng nói: “Tôi chỉ nói AI có thể giả giọng thôi, đâu có khẳng định đoạn của bà là giả?”
Một vài người dưới khán đài nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với lời ngụy biện của cô ta.
Tôi không buồn nhìn cô ta nữa, tiếp tục cất lời.
“Tôi còn bị cô ta tố những gì nhỉ? À đúng rồi, trời nóng mà không cho bật điều hòa, không cho tắm lâu, rồi cả chuyện… tôi đầu độc chó của cô ta nữa, đúng không?”
MC nhướn mày, giọng mỉa mai: “Lẽ nào những chuyện này cô cũng có ghi âm sẵn, giữ làm bằng chứng? Cô Lý, như thế thì có hơi quá cố ý rồi đó?”
Tôi chỉ cười nhẹ:
“Những chuyện đó xảy ra trong nhà, đúng là không có ghi âm thật. Nhưng nhà tôi có lắp camera giám sát, tôi không ngại chiếu lên màn hình lớn để mọi người cùng xem sự thật lúc đó là như thế nào.”
Phía đối diện, Mạc Uyên cúi đầu, thì thầm gì đó với Giang Thần.
Ngay lập tức, Giang Thần đứng bật dậy, lớn tiếng:
“Mẹ! Đây là chuyện riêng tư, con không đồng ý công khai hình ảnh trong nhà lên màn hình!”
Tôi lặng lẽ nhìn nó — đứa con trai mà tôi một mình nuôi lớn từ năm nó mười lăm tuổi — rồi trầm giọng nói:
“Nếu con chưa quên, chủ nhà vẫn là mẹ. Nghĩa là, mẹ nói được — thì là được.”
Giang Thần vừa sốt ruột vừa giận dữ, lớn tiếng: “Mẹ! Mẹ đúng là hồ đồ rồi! Chẳng lẽ mẹ còn thấy chưa đủ mất mặt sao?”
Tôi nhắm mắt lại, âm thầm điều chỉnh nhịp thở, sau đó đưa điện thoại cho nhân viên kỹ thuật.
Chẳng mấy chốc, màn hình lớn hiện ra giao diện điện thoại của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hơi ngẩn người.
Ảnh nền điện thoại bị phóng to, trở nên rất rõ ràng và bắt mắt.
Đó là bức ảnh chụp tôi thời trẻ cùng Giang Thần lúc còn nhỏ, cả hai ngồi bên bờ sông.
Tóc bị gió thổi rối bời, nhưng cả hai đều cười rạng rỡ với ống kính.
Phía đối diện sân khấu, Giang Thần đứng lặng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp.
Tôi điềm tĩnh vuốt mở màn hình.
Ảnh biến mất.
Trước ánh nhìn của toàn bộ trường quay, tôi mở ứng dụng camera giám sát, suy nghĩ giây lát rồi lần lượt tìm và phát ba đoạn video theo ngày.
Trên màn hình bắt đầu hiện lên hình ảnh...
Mạc Uyên nằm trên ghế sofa, đắp một chiếc chăn mỏng, tôi ngồi bên cạnh đang đo nhiệt độ cho cô ta.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận