Cài đặt tùy chỉnh
Tôi bị con trai và con dâu mời lên chương trình hòa giải
Chương 6
Ngày cập nhật : 05-05-2025Tôi lặng lẽ chờ đợi.
Cả hội trường cũng im lặng, cùng chờ đợi như tôi.
Đến một khoảnh khắc, Mạc Uyên đưa ra quyết định.
“Đúng! Tôi làm tất cả… là vì căn nhà đó!”
Cô ta đột ngột đứng bật dậy, như thể đã buông tay tất cả, vừa khóc vừa gào lên:
“Nhà hai phòng ngủ, ba người lớn sống đã chật chội rồi, giờ con tôi sắp ra đời, ở đâu bây giờ?”
“Căn nhà đó là bố của Giang Thần để lại, vốn dĩ anh ấy cũng có phần. Nhưng bây giờ sổ đỏ chỉ đứng tên một mình bà. Vì để con tôi có chỗ đi học sau này, chúng tôi đã xin bà chuyển tên, nhưng bà không đồng ý. Đổi cái tên thôi, chứ có phải không cho bà ở đâu! Cũng chỉ là một căn hộ chín mươi mét vuông, cần gì phải phòng tôi kỹ như vậy?”
“Giữa chúng ta vốn dĩ đã không hòa thuận, tôi thừa nhận tôi đã phóng đại sự việc, tôi ích kỷ, tôi tồi tệ, tôi khốn nạn! Tôi xin lỗi bà! Nhưng tất cả tôi làm là vì cái gia đình nhỏ của tôi với Giang Thần! Là vì con tôi!”
“Đến nước này rồi, tôi sẵn sàng gánh chịu hậu quả. Chuyện tôi làm, tôi chịu! Các người cứ bắt tôi đi đi! Đứa con này tôi cũng phá bỏ, tôi không thể để nó vừa sinh ra đã phải mang cái danh là có một người mẹ đáng xấu hổ như tôi!”
Cô ta nói liền một mạch, nước mắt nước mũi đầy mặt, sắc mặt đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội.
Nhưng lần này, Giang Thần không còn lao đến như trước để dỗ dành.
Nó vẫn ngồi đó, lặng im, không hề nhúc nhích.
Tôi khẽ thở dài trong lòng.
Hai tháng trước, Giang Thần bất ngờ đề nghị tôi sang tên căn nhà cho nó.
Tôi không đồng ý.
Chồng tôi mất khi tôi ba mươi lăm tuổi, chết vì tai nạn trong lúc làm việc. Căn nhà này là tiền trợ cấp của đơn vị ông ấy để lại cho tôi.
Nhà không lớn, nhưng nằm ngay trung tâm thành phố, thuộc khu học nổi tiếng, hiện tại giá thị trường khoảng bốn triệu bảy trăm nghìn tệ — chứ không phải kiểu “chỉ là một căn nhà nhỏ” như lời Mạc Uyên nói.
Mai này về già, nhà này sớm muộn gì cũng là của họ.
Nhưng không phải là bây giờ.
Ngay cả khi cho, tôi cũng muốn trao đi một cách đàng hoàng, chắc chắn.
Vì tôi không đồng ý sang tên căn nhà, nên Mạc Uyên tức giận chuyển ra ngoài thuê nhà ở. Giang Thần cũng đã một thời gian dài không chủ động nói chuyện với tôi.
Thật ra, tôi đã để dành sẵn một khoản tiền mua nhà cho con trai, gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
Chỉ là… tôi không ngờ bọn chúng lại vội vã cưới đến vậy. Đến lúc khoản tiền đáo hạn, thì chúng đã kết hôn được ba tháng rồi.
Tôi vốn định mang món quà đó đến như một bất ngờ.
Thế nhưng, vì một chuyện… tôi đã từ bỏ ý định đó.
Lúc này, Mạc Uyên đột nhiên ho dữ dội.
Cô ta ôm bụng, trông vô cùng chật vật, khổ sở.
Gương mặt Giang Thần căng cứng, bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng chậm rãi cúi người xuống, lấy ra từ trong túi một chai nước và đưa cho Mạc Uyên.
Mạc Uyên nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy tủi thân, nhẹ nhàng nhận lấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay Mạc Uyên, ngẩn người.
Thì ra… nó có mang theo đó chứ…
Giang Thần dường như cũng nhận ra điều gì, đột ngột quay đầu nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối.
Tôi thản nhiên dời mắt đi.
Lúc này, người dẫn chương trình lên tiếng:
“Cô Mạc vừa rồi đã nói có phần quá lời. Vấn đề của cô là chuyện gia đình và đạo đức cá nhân, chưa đủ cấu thành tội phạm, nên cũng đừng nhắc đến chuyện phá thai. Giờ cô đã công khai xin lỗi mẹ chồng, việc còn lại là xem bà có chịu tha thứ hay không.”
Chuyên gia tâm lý gật đầu: “Một người mẹ vì con có thể làm đủ mọi chuyện, thậm chí bất chấp cả đạo đức hay pháp luật. Gia đình nào cũng có khó khăn riêng. Chúng ta chỉ nhìn thấy phần nổi, nhưng có bao nhiêu vấn đề bị giấu dưới mặt nước thì ai biết được.”
Cô hot girl đùa cợt chêm vào: “Nếu vì con tôi, mà bắt tôi giết người, chắc tôi cũng làm!”
Bên dưới vang lên những tiếng bàn tán, người gật đầu, kẻ lắc đầu.
Không khí hiện trường bắt đầu đổi chiều — mọi người dường như đã chuyển sang thảo luận xem người mẹ nên hy sinh đến mức nào vì con cái.
MC quay sang tôi, hỏi:
“Cô Lý, con dâu cô vừa rồi đã công khai xin lỗi cô. Cô có sẵn lòng tha thứ không?”
Giang Thần và Mạc Uyên cùng ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt cả hai căng cứng, mang theo chút căng thẳng.
Tôi dừng lại hai giây, rồi bình thản nói:
“Tôi không nghĩ lời xin lỗi của con dâu vừa rồi có bao nhiêu thành ý, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục mất thời gian vì chuyện này nữa.”
Vừa nói dứt câu, Giang Thần thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Uyên khẽ nhếch môi, cười như không cười nhìn tôi.
Tôi nhìn cô ta, cũng mỉm cười đáp lại.
MC rõ ràng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, như thể cuối cùng cũng giải quyết xong một vấn đề nan giải.
“Được rồi, chương trình hôm nay dù có chút sóng gió, nhưng rốt cuộc cũng hóa giải được một mâu thuẫn gia đình. Còn lại—”
“Khoan đã.” Tôi cắt ngang lời anh ta.
MC quay sang nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu.
Tôi mỉm cười, nói:
“Chẳng phải từ đầu đã nói là xử lý từng chuyện một sao? Giờ mới giải quyết xong việc con dâu vu oan tôi, tiếp theo… chẳng phải nên nói đến chuyện khác rồi à?”
“Chuyện khác?” — MC nhíu mày — “Chuyện gì?”
Tôi quay đầu nhìn Mạc Uyên. Nụ cười trên môi cô ta còn chưa kịp tắt.
“Tôi nói đến chuyện… cô ta từng sinh hai đứa con, rồi bỏ mặc không nuôi, lại chưa từng nói cho chồng mình biết.”
Không khí thoải mái trong khán phòng lập tức biến mất, cả trường quay như ngừng thở.
Mọi người mở to mắt nhìn tôi, như thể không hiểu nổi — rõ ràng tôi đang chiếm thế thượng phong trong cuộc “chiến mẹ chồng – nàng dâu” này, tại sao lại tự dưng dấn thân vào một câu chuyện tưởng chừng như bịa đặt, dễ khiến bản thân bị phản đòn?
MC hơi cau mày, giọng nói nghiêm túc và có phần trách móc:
“Cô Lý, chúng tôi hiểu trong lòng cô chắc chắn còn nhiều bức xúc, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể ‘lấy oán trả oán’. Lời nói cay độc, không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn khiến chính mình tổn thương. Tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô — cô Mạc hiện tại vẫn đang mang thai đứa cháu nội của cô.”
“Mẹ…” — Giang Thần mím môi, khẽ lên tiếng.
“Có gì về nhà nói tiếp được không mẹ? Con nhất định sẽ bảo Uyên Uyên xin lỗi mẹ tử tế. Nói ra hết ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, chuyện trong nhà thì đừng bày ra trước mặt người ngoài nữa.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Giang Thần, bây giờ con không muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng hôm nay… chẳng phải chính con là người đã lừa mẹ đến đây, rồi phơi bày chuyện nhà ra trước bàn dân thiên hạ trước sao?”
Khán giả dưới khán phòng bắt đầu xì xào.
“Không thể nào… bà mẹ chồng là bị lừa đến sao? Vậy là lúc đầu bà ấy không biết sẽ lên chương trình à?”
“Còn có loại con trai như thế sao? Mẹ bị vu oan mà còn bị con trai lừa đến đây xin lỗi con dâu trước mặt mọi người, thử hỏi lòng mẹ tổn thương thế nào!”
“Anh ta vừa rồi còn đưa nước cho vợ, nhưng khi mẹ anh ta cầu cứu vì tụt đường huyết thì không hề nhúc nhích!”
Những lời thì thầm mỗi lúc một nhiều, truyền đến cả trên sân khấu.
Gương mặt Giang Thần lúc đỏ lúc trắng.
Nó nhìn tôi cầu cứu, giống như mỗi lần từ nhỏ đến lớn gặp chuyện khó đều nhìn về phía mẹ tìm kiếm chỗ dựa.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận