Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tình Cha Đến Muộn

Chương 2

Ngày cập nhật : 05-05-2025

“Ai dạy con ăn nói với người lớn như thế hả?” Ba tôi thật ra rất ít khi nổi nóng. Nhưng mấy năm gần đây, mỗi lần ông giận, đều là vì tôi làm Chu Huệ “tủi thân”. Tôi không thèm liếc ông lấy một cái, quay người về phòng. Lờ mờ nghe thấy Chu Huệ đang dỗ dành: “Anh giận gì chứ, con bé vẫn còn nhỏ mà! Mình cứ kiên nhẫn hơn, từ từ dạy nó cũng được.” “Đúng đó ba, ba phải kiên nhẫn với chị một chút nha!” “Vẫn là Nguyệt Nguyệt là người hiểu chuyện nhất.” Tôi đóng cửa phòng lại. Âm thanh bên ngoài lập tức bị ngăn cách. Tôi trượt người xuống theo cánh cửa. Cơn giận đã trút ra, nhưng lúc này, trong lòng tôi chỉ còn lại sự mơ hồ trống rỗng. Chẳng lẽ tôi thật sự không bằng Chu Nguyệt? Nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa lóe lên trong đầu, tôi đã lập tức phủ định. Tôi nhìn về phía chiếc hộp đầy ắp giấy khen và giấy chứng nhận dưới bàn học, lòng dần dần bình tĩnh lại. Ai nói tôi không bằng cô ta? Tôi thông minh hơn, giỏi giang hơn. Cũng được thầy cô yêu quý hơn cô ta. Vậy nên, dù ba thích cô ta. Tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi đứng dậy, mở sách ra. Sắp đến kỳ thi thử lần một rồi. Trịnh Tân, mày không có thời gian để buồn bã than vãn nữa đâu. May mắn thay, công sức không uổng phí. Học kỳ hai lớp 9, ngay trong ngày có kết quả thi thử lần một, trường đã dán bảng danh dự ở bảng thông báo. Tôi đứng đầu bảng, hạng nhất toàn khối. Còn Chu Nguyệt – người trước đây vẫn lấp ló trong top 100 – thì lần này hoàn toàn không có tên trên bảng. Về đến nhà, tôi thấy Chu Huệ đang dùng đôi tay được chăm sóc kỹ càng, chọc vào đầu Chu Nguyệt. “Bộ con là đầu heo à? Ngày nào cũng chưng diện như đi biểu diễn, cho ai xem hả? Con không thể để tâm vào học hành một chút được à?!” “Trịnh Tân chỉ lớn hơn con mấy tháng, sao người ta có thể đứng nhất khối, còn con thì không? Nếu lần sau con còn kém như thế nữa, cẩn thận ba con sẽ thích Trịnh Tân hơn, không thương con nữa!” Ba tôi không có nhà. Cũng không ai đứng ra can ngăn. Thấy tôi, trên mặt Chu Huệ thoáng qua một chút bối rối: “Tân Tân, con về rồi à?” Tôi gật đầu, gọi bà ấy một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng bước qua phòng khách, đi thẳng vào phòng mình. Khi đóng cửa lại, tôi thấy Chu Nguyệt cúi đầu, khẽ khàng hứa với mẹ, lần sau nhất định sẽ thi thật tốt. Tháng Năm đến rất nhanh. Kỳ thi thử lần hai cũng tới. Đáng tiếc là... Lần này, Chu Nguyệt vẫn không thể quay lại vị trí cũ trong bảng xếp hạng. Thậm chí so với kỳ thi thử lần một, cô ta còn tụt thêm mấy chục hạng. Tối hôm diễn ra buổi họp phụ huynh, Chu Huệ suýt nữa đánh cô ta đến nửa sống nửa chết. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng mắng giận dữ: “Đã bảo con cắt đứt với thằng nhóc đó, lo mà học hành cho tử tế, con không nghe thấy hả? Con mới bao nhiêu tuổi mà dám yêu đương sớm hả?!” Là ba tôi đi làm về, lao lên đỡ một gậy thay cô ta mới ngăn được trận đòn roi một chiều đó. “Con bé cũng đâu muốn học dở đâu, đúng không?” “Lỡ đánh nặng tay, người đau lòng chẳng phải vẫn là em sao?” Rồi ông ra hiệu cho Chu Nguyệt: “Còn không mau xin lỗi mẹ con đi.” Chu Nguyệt cứng đầu, không chịu mở miệng. Ba tôi liền quay sang nhìn tôi – người đang ngồi bên bàn ăn, hoàn toàn làm ngơ như không liên quan – rồi nổi giận. “Em gái bị đánh, con cũng không biết khuyên can một tiếng hả?” Tôi đáp trả: “Vậy con cũng phải như ba, lao ra đỡ một gậy cho Chu Nguyệt thì ba mới vui sao?” Ba tôi nghẹn họng. Không nói được gì thêm. Sau đêm đó, Chu Huệ bắt đầu nghiêm khắc quản lý việc đi lại của Chu Nguyệt. Cô ta buộc phải tạm thời tập trung trở lại vào việc học. Nhưng đã lơ là mấy tháng trời, muốn đuổi kịp tiến độ ôn thi, đâu dễ gì? Kết quả thi vào cấp ba được công bố, tôi là thủ khoa toàn huyện, còn cô ta thì thậm chí không đạt nổi điểm chuẩn vào trường phổ thông công lập. Sau khi hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng và về đến nhà. Chu Nguyệt đang khóc nức nở. Dường như chỉ đến lúc này, Chu Nguyệt mới thật sự hối hận. Cô ta vừa khóc, ba tôi và Chu Huệ lập tức nhào tới an ủi. Còn tôi thì đeo ba lô, bước ngang qua ba người họ đang ôm nhau như một gia đình thực sự, rồi như mọi khi, đi đến thư viện học bài. Kết quả tốt, nhất định phải đi đôi với mồ hôi công sức. Kết quả tốt, cũng là tấm vé cho một tương lai tươi sáng. Chỉ là tôi không ngờ... Một ngày nào đó, con đường mà tôi đã dày công xây dựng cho tương lai, suýt nữa bị hủy hoại hoàn toàn. Ngày 2 tháng 7, tôi nhận được một tin nhắn từ ba, bảo tôi mang một tài liệu gấp đến công ty cho ông. Tôi vốn không muốn đi, nhưng lúc đó Chu Huệ và Chu Nguyệt không có ở nhà. Tôi nghĩ, nhỡ đâu ba thật sự đang cần gấp thì sao? Tôi ôm tập tài liệu ra khỏi nhà. Nhưng mười lăm phút sau... Tôi hối hận rồi. Ai có thể ngờ, một cô gái tuổi trăng tròn, lại bị người ta bịt miệng, lôi lên một ngọn núi hoang gần đó, ngay trên đoạn đường vắng không một bóng người. Trước khi mất ý thức, tôi mơ hồ thấy trên cánh tay kẻ đó có xăm hai chữ cái: Z & Z. Khi tôi tỉnh lại, xấp tài liệu tôi mang theo đã bị xé nát, lót dưới người tôi. Vệt máu đỏ ấy, chói mắt vô cùng. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn bỏ đi. Còn tôi thì nằm ngửa trên mặt đất. Phải rất lâu sau đó, tôi mới cố chịu cơn đau dữ dội, mặc lại quần áo, rồi lê bước về nhà. Trong đầu tôi khi ấy chỉ còn một suy nghĩ: Phải rửa sạch sự nhơ bẩn trên người mình.

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815