civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Nữ phụ phản công civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nữ phụ phản công

Chương 2

Ngày cập nhật : 29-07-2025

Tôi nhún vai vô tội: “Chính là nghĩa đen thôi. Giờ em không có tiền, anh chỉ có thể tự nghĩ cách rồi.” Kiếp trước, khi tôi còn nằm trên giường bệnh chưa kịp nói gì, chính anh ta đã lên tiếng trước, than thở khó khăn tài chính rồi bảo tôi tự lo liệu để trả viện phí cho anh ta. Giờ tôi chỉ đơn giản trả lại nguyên văn câu nói ấy cho anh ta mà thôi. Hiển nhiên Giang Tự cũng nhớ ra điều đó, ánh mắt sau lớp băng gạc tràn đầy dò xét. Khi cả hai đang giằng co, cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, phía sau còn có một người trông như luật sư. Anh ta dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén, nhìn thấy tôi liền khẽ gật đầu: “Cô Thẩm, tôi là Hạ Cảnh Từ, cố vấn pháp luật của ông ngoại cô. Ông ấy nghe nói cô gặp chuyện, nên bảo tôi đến xem cô thế nào.” Tôi hơi ngẩn ra, liền thấy bình luận bật lên: 【Người đàn ông này là ai vậy? Trông chẳng dễ đối phó chút nào.】 【Đừng nói là tới giúp nữ phụ nhé? Thế thì nam nữ chính biết phải làm sao đây!】 Ồ~ ra đám “thần giả” tự cho mình là thượng đế này cũng có chuyện không biết cơ đấy. Hạ Cảnh Từ, tôi nhớ rõ anh ta – là một nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn trong giới luật pháp, tuổi trẻ tài cao mà đã giúp ông ngoại tôi quản lý khối tài sản nước ngoài trị giá hàng chục tỷ. Kiếp trước, sau khi tôi bị hủy dung, anh ta cũng từng đến một lần. Nhíu mày nói rằng Giang Tự không xứng với tôi, rồi từ đó không xuất hiện nữa. Giang Tự hiển nhiên cũng nhận ra anh ta, giọng nói lập tức trở nên khách sáo hẳn. “Anh Hạ, làm phiền anh phải đến tận đây rồi.” Hạ Cảnh Từ không đáp, chỉ bước thẳng đến trước mặt tôi. “Cô Thẩm, cô có cần tôi giúp xử lý những việc liên quan sau này không? Bao gồm cả việc truy cứu trách nhiệm vụ nổ phòng thí nghiệm.” Tôi bắt gặp ánh nhìn dò xét thoáng qua trong mắt anh ta, không kìm được mà quan sát kỹ hơn. Đôi mắt đen sâu tựa hàn đàm, làn da trắng lạnh lẽo khiến cả người toát ra vẻ cao quý và sắc bén. So với Giang Tự đang quấn đầy băng gạc, đúng là dễ nhìn hơn hẳn. Bất chợt, tôi nảy ra một ý tưởng rất hay.

04

Rời bệnh viện, tôi hẹn Hạ Cảnh Từ gặp ở quán cà phê gần đó. Khuấy nhẹ tách cà phê trong tay, tôi là người lên tiếng trước: “Anh Hạ, tôi muốn bàn với anh một vụ hợp tác.” Hạ Cảnh Từ ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú khó nhận ra. “Mời cô Thẩm nói.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng: “Giang Tự, không xứng với tôi.” “Nhưng hiện tại tôi chưa tiện ra tay, nên tôi muốn thuê anh giúp tôi xử lý Giang Tự… và cả em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Tô Vũ.” “Dĩ nhiên, tôi sẽ không để anh giúp không công. Nhà họ Thẩm có một mảnh đất ở phía tây thành phố, vị trí rất đẹp. Nếu anh có thể khiến họ phải trả giá thích đáng, tôi sẽ chuyển nhượng cho anh mảnh đất ấy với giá gốc.” Hạ Cảnh Từ đặt chiếc muỗng khuấy cà phê xuống, hơi nghiêng người về phía tôi, giọng mang chút thú vị: “Cô Thẩm coi tôi như công cụ trả thù của cô sao?” Khóe môi tôi khẽ nhếch: “Không thể nói thế được, đây là đôi bên cùng có lợi. Anh có được mảnh đất ấy, lợi nhuận không nhỏ. Tôi trả được thù, lòng cũng yên.” Anh ta im lặng vài giây, bỗng nhiên bật cười: “Cô Thẩm quả thật tính toán giỏi. Nhưng… tôi không hứng thú với mảnh đất đó.” “Vậy anh muốn gì?” Ánh mắt của Hạ Cảnh Từ dừng trên khuôn mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút người vào. “Điều tôi muốn… có lẽ là một ân tình từ cô, cô Thẩm.” Tim tôi khựng lại một nhịp, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. “Ân tình là thứ hư ảo, anh Hạ không thấy mình thiệt sao?” Ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Trong mắt tôi, ân tình của cô Thẩm… còn đáng giá hơn cả một mảnh đất.” Hạ Cảnh Từ đúng là một người đàn ông nguy hiểm. Nhưng may thay, Thẩm Ninh đã chết một lần, từ lâu chẳng còn sợ hãi thứ gọi là “nguy hiểm” nữa. Tôi nhướng mày, mỉm cười đưa tay ra: “Vậy… chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

05

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Tô Vũ đỏ mắt nhào vào lòng bố tôi: “Bố ơi, chị nhẫn tâm lắm! Anh Giang Tự đau đến lăn lộn trên giường bệnh, mà chị ấy không chịu bỏ tiền ra trả viện phí, còn nói muốn nhìn anh Giang Tự bị hủy dung cơ!” Cũng biết bịa chuyện ghê đấy. Tôi tháo giày cao gót, đi thẳng đến sofa, kéo Tô Vũ ra. “Vậy à? Khi tôi đi thăm Giang Tự, cô đâu có ở đó. Sao cô biết tôi không trả viện phí?” “Hay là… cô em gái của tôi đây, lại đang lén qua lại thân thiết với bạn trai của tôi?” Tôi cười nhạt, còn Tô Vũ thì mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt liếc sang cầu cứu mẹ cô ta. Mẹ cô ta lập tức chen vào bênh vực: “Thẩm Ninh, Giang Tự là bạn trai của con. Chỉ vì nó bị hủy dung mà con chê bai nó, chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà họ Tô chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Tiểu Vũ là thay con đi chăm sóc Giang Tự đó! Con phải biết cảm ơn em gái mình chứ!” Bố tôi nhíu mày, cũng lên tiếng tỏ ý không hài lòng: “Ninh Ninh, nhà mình đâu thiếu mấy đồng đó. Đừng để người ngoài chê cười.” Tôi lạnh giọng bật cười khẽ. Một kẻ ăn bám, chưa đầy nửa năm sau khi mẹ tôi qua đời đã rước tiểu tam về nhà họ Thẩm. Dựa vào sự chống đỡ của nhà họ Thẩm mới đứng vững chân, giờ lại học được cách chỉ tay năm ngón với tôi? “Bố, tôi gọi ông một tiếng bố là vì ông còn chưa quá ngu, vẫn biết làm người.” “Chuyện ông ngoại tình, đợi ông xuống đó rồi tự mẹ tôi sẽ tính sổ với ông.” “Nên tôi tốt bụng nhắc ông một câu, ông ngoại cho ông ở đây là nể tình mẹ tôi. Nhưng đừng quên, tiền trong căn nhà này, kể cả cái ghế ông đang ngồi, đều là mẹ tôi và ông ngoại để lại cho tôi.” Tôi liếc nhìn mẹ của Tô Vũ, mỉa mai: “Còn bà, một kẻ nhờ làm tiểu tam mà leo lên được vị trí này, cũng xứng dạy tôi cách làm người sao?” Mặt bố tôi lập tức đỏ bừng. Mẹ của Tô Vũ còn định phản bác, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của tôi chặn đứng. “Còn dám làm loạn, đừng trách tôi đem chuyện hai mẹ con bà lén chuyển tài sản công ty mấy năm nay, trình lên cho ông ngoại xem.” Quả nhiên, cả hai im bặt. Kiếp trước, tôi cũng từng muốn xử lý bọn họ. Nhưng Giang Tự luôn khuyên tôi “gia đình hòa thuận, vạn sự hưng”, thế là tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn. Đến sau đó, khi tôi bị hủy dung, Giang Tự lại cố ý hoặc vô tình hạ thấp, chèn ép, khiến tôi rơi vào hoài nghi bản thân. Căn bản không còn tâm trí để để ý đến họ.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal