Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hoa soi bóng nước, trăng rọi đáy hồ

Chương 2

Ngày cập nhật : 15-12-2024

03 "Đừng! Đừng giết tôi!" Sợi dây trong đầu tôi như bị kéo căng đến mức đứt đoạn, bản năng sinh tồn bùng lên, giúp tôi tìm được chút dũng khí.    Hai tay bị trói vội vàng nắm chặt lấy hắn, tôi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, giọng cầu xin: "Xin anh, đừng giết tôi." "Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ nghĩ cách để trả." "Tôi thực sự không muốn chết trong hai năm này… Làm ơn…" Người đàn ông cúi xuống, ánh mắt quét qua bàn tay tôi đang bám lấy hắn, dừng lại một chút. Đôi mày hơi nhướng lên đầy thích thú, giọng trầm thấp vang lên: "Chết trong hai năm này thì sao?" Tôi nghẹn họng. Đây là trọng điểm sao! Nhưng tôi cũng không dám không trả lời. "Bởi… bởi vì," tôi cúi đầu, giọng lí nhí, "nhà nước vừa cho phép sinh con thứ ba." "Nhưng bây giờ giới trẻ đa phần không muốn sinh con." "Cho nên nếu giờ chết, rất có khả năng tôi sẽ đầu thai vào một gia đình già đang liều mạng đẻ ba con." "Tôi cả đời chưa được tận hưởng bao nhiêu, chết bây giờ thật sự không đáng…" Biểu cảm của người đàn ông rõ ràng là sững sờ. Môi mỏng của hắn khẽ mím lại, khóe môi dường như thấp thoáng ý cười. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào để ý. Bởi vì cơ thể tôi bắt đầu bùng lên từng cơn nóng rát, giống như ngọn lửa đang lan tràn không thể dập tắt Giữa nỗi sợ bị giết và nỗi ám ảnh bị làm nhục, tôi vội vàng tìm mọi cách có thể để giữ mạng sống. Rồi, tôi liều lĩnh áp sát, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn: "Tôi sẽ nghe lời, sẽ không phản kháng." "Anh muốn thế nào cũng được…" Bầu không khí trong nhà kho lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Ánh mắt người đàn ông chợt tối lại, yết hầu khẽ động, nhưng không nói lời nào. Tôi cắn môi, dường như thấy được một tia hy vọng. Hai cánh tay bị trói của tôi nâng lên rồi hạ xuống, vòng qua cổ hắn. Sau đó, tôi lại hôn hắn lần nữa. Người đàn ông nhẹ nhàng giữ lấy cổ tôi, đẩy tôi ra, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi. Đôi mắt sâu thẳm như vực tối nhìn tôi chăm chú: "Không định giết cô." "Bây giờ hối hận còn kịp, tôi sẽ tìm một người đàn ông khác cho cô." "Theo tôi, sẽ không có đường hối hận." Ngọn lửa trong người càng lúc càng dữ dội, ánh mắt tôi dần trở nên mơ màng, mềm yếu rúc vào lòng hắn, khẽ lắc đầu: "Theo anh." "Tôi không hối hận." Đằng nào cũng không giữ được sự trong sạch. Vậy thì ít nhất, tôi phải chọn một người thật đẹp trai. Giây tiếp theo, môi tôi đã bị hắn chiếm lấy. Người đàn ông giữ chặt gáy tôi, môi lưỡi cuồng nhiệt như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở… 04 Trong phòng tắm của khách sạn, tiếng nước từ vòi sen chảy ào ào không ngừng. Hơi thở gấp gáp và bầu không khí mờ ám khiến nhiệt độ trong không gian không ngừng tăng lên. Hai tay tôi bị giữ chặt, kéo cao qua đầu, cơ thể bị người đàn ông áp sát vào tường. Hắn chiếm đoạt một cách mạnh mẽ. Nhưng tay còn lại của anh ta vẫn ung dung trêu đùa, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay tôi. Khóe môi nhếch lên, để lộ nụ cười chế giễu. "Đã là hoa có chủ, còn dám quyến rũ tôi?" "Thật nghĩ tôi là người tử tế sao?" "Ưm… Ư..." Dòng nước ấm chảy xuống khiến tôi không thể mở mắt, cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực, ý thức cũng đã trở nên mơ hồ. "Không có chủ, nhẫn… không… không cần nữa…" "Hừ, chẳng trách đây là lần đầu của cô." Người đàn ông cúi xuống bên môi tôi, bật cười, giọng nói trầm thấp. Hắn gỡ chiếc nhẫn trên tay tôi, giơ lên trước mắt. "Không cần nữa thì trả lại cho hắn." Hắn buông tay tôi ra. Cả người tôi như mất đi điểm tựa, không chịu nổi mà trượt xuống. Tôi vội vàng ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn để giữ mình không ngã. Những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra khỏi miệng, hỗn loạn chẳng thành lời. "Trì Tịch, là tên của tôi." Người đàn ông kề sát tai tôi, giọng nói khàn đặc như đang mê hoặc: "Gọi tôi đi." "Ah!" Tôi hét lên, móng tay cào dọc lưng hắn, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống. "Trì… Tịch…"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal