Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Linh Tiêu Hoa(1) Chưa Kịp Ngủ

Chương 5

Ngày cập nhật : 18-12-2024

13   Còn bốn ngày nữa là đến đám cưới. Tần Viễn hỏi tôi có chuyện gì muốn làm nữa không. Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo cô ấy cùng tôi đi gặp một người. Trên đường đi, Tần Viễn hỏi: “Cô ấy là bạn của cậu à?” Tôi lắc đầu: “Hoàn toàn ngược lại. Cô ta tính ra phải gọi là… kẻ thù không đội trời chung của tôi đấy.” Tần Viễn nhướn mày nhưng cũng không hỏi thêm. Trên đường đi, chúng tôi còn ghé qua tiệm hoa để đặt một bó tươi. Lâm Tĩnh là người phụ nữ nổi danh “máu mặt” nhất ở khu Đông. Một mình quản lý bảy, tám quán bar, cô ta tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính mình. Tôi và cô ta đã đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm suốt mấy năm trời. Cả hai đều không chiếm được chút lợi lộc nào. Vừa vào quán bar, tôi đã bị người ta chặn lại. “Đường Tranh?” Cô ta bị gọi ra ngoài, nhíu mày nhìn tôi: “Cô lại đến đây làm gì?” “Đến để chửi cô đấy, đồ đàn bà già.” Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Rồi chúng tôi cứ thế đứng đối diện mà mắng nhau nửa tiếng đồng hồ. Tâm trạng của tôi thoải mái hẳn. Tôi tiện tay cầm lấy chai rượu bên cạnh, uống một ngụm. Vừa định uống ngụm thứ hai thì Tần Viễn ngăn lại. “Nếm thử là được rồi.” Tôi đành bỏ cuộc, phất tay với Lâm Tĩnh: “Thôi, đi đây.” “Sau này bớt đánh đấm lại đi, ổn định cuộc sống sớm một chút.” “Không thì sau này còn sức đâu mà kiếm… em trai.” Tôi bước ra khỏi quán bar, còn nghe thấy tiếng Lâm Tĩnh ngạc nhiên hỏi đám đàn em: “Đùa à, cô ta đến đây chỉ để chửi tôi nửa tiếng thôi á?” “Không phải chứ, con nhỏ này có bệnh à?” Quay đầu lại, tôi thấy cô ta đá một cậu đàn em một cái, miệng vẫn càu nhàu: “Vừa nãy tao có mắng thua không đấy? Cảm giác mình chưa phát huy hết khả năng.” Tôi bật cười rồi bước ra ngoài. Có lẽ vì sắp chết, nhìn lại “kẻ thù không đội trời chung” bao năm qua, tôi lại thấy cô ta… đáng yêu. Trên đường về nhà, điện thoại rung lên. Lâm Tĩnh gửi cho tôi một tấm ảnh chụp bó hoa hồng. “Cô gửi đấy à??” “Ừm.” Cô ta im lặng gần hai phút, rồi tin nhắn liên tục gửi đến. Lâm Tĩnh:
“Cô gửi hoa cho tôi là có ý gì?”
“Chỉ có mấy con nhóc mới thích hoa, bà đây không thèm mấy thứ đó đâu!”
“Cô không giấu bom trong bó hoa đấy chứ?” “Đường Tranh, đừng tưởng tặng bó hoa là có thể làm dịu quan hệ giữa chúng ta.”
“Đây cũng không phải lần đầu trong đời tôi được nhận hoa đâu nhé.” “… Mà hoa cũng đẹp đấy… Cảm ơn.” “Lần sau cùng đi ăn cơm nhé.” Tôi nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười, chậm rãi gõ chữ trả lời cô ấy: “Ừ, có cơ hội thì đi.” 14   Tối đến, Tống Trinh lại đăng thêm một video mới. “Còn 4 ngày nữa, thật không nỡ…” “Trượt tuyết cùng anh, em rất thích dáng vẻ anh bảo vệ em, giống như ba của em vậy.” Trong video, Tống Trinh ngã nhào trên nền tuyết, từ trên cao, Thẩm Châu trượt xuống, dùng cơ thể mình che chở cho cô ta. Mấy ngày qua, những video này đã bắt đầu nổi lên, thu hút không ít sự chú ý. Dưới phần bình luận, rất nhiều người theo dõi và tranh cãi. "Aaaa tại sao? Tại sao những người yêu nhau lại phải chia xa?" "Cử chỉ của anh chàng rõ ràng là yêu cô ấy mà. Vậy tại sao lại phải cưới người khác? Là gia đình ép buộc à?" "Trời ơi, nhìn cô gái cứ như đang cố kìm nước mắt vậy." "Không hiểu mấy người ship cặp này nghĩ gì. Sắp cưới rồi mà còn chơi trò đếm ngược chia tay với người yêu cũ? Tra nam tiện nữ đúng là một cặp hoàn hảo, đừng có đi làm khổ người khác nữa." Phần bình luận đầy rẫy tranh cãi. Nhưng đa phần mọi người đều hóng hớt xem chuyện tình này sẽ kết thúc như thế nào sau bốn ngày nữa. Tôi chẳng còn kiên nhẫn xem mấy cảnh tình cảm nhạt nhẽo đó, lướt nhanh qua video. Tiện tay, tôi còn thả một like cho cậu em trai nào đó đang uốn éo cái eo chó con trong video kế tiếp. 15   Còn ba ngày nữa. Tôi mời mấy anh em đi ăn một bữa cơm. Chẳng ai hiểu vì sao, chỉ nghĩ đây là bữa tiệc chia tay độc thân trước đám cưới của tôi. Hết chai rượu này đến chai rượu khác cạn đáy, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt. Mọi người bắt đầu nói về những năm tháng đã qua. Có người nhắc đến tôi và Thẩm Châu. “Thực ra, anh Hai rất yêu chị đấy, thật đấy.” Người nói gầy nhom, gần như chỉ còn da bọc xương, nhưng biệt danh lại là Tiểu Khôi. “Có lần anh Hai uống say, khóc rất lâu, anh ấy bảo anh ấy hận bản thân không bảo vệ được chị.” “Anh ấy nói, đôi khi thậm chí không dám về nhà, vì sợ phải nhìn thấy chị, sợ nhớ lại… chính anh ấy đã khiến chị thành ra như vậy.” Tiểu Khôi thở dài: “Nhưng… nhưng em nghĩ rất lâu rồi, vẫn cảm thấy nên nói cho chị biết.” “Chị Đường, anh Hai ở bên ngoài… có nuôi một cô gái.” Lời vừa dứt, có người đá mạnh cậu ta một cái: “Mày uống bao nhiêu rồi hả?” “Chị dâu, thằng Khôi uống say rồi, để em đưa nó về trước. Mọi người cứ uống tiếp đi…” Tiểu Khôi bị kéo đi. Mọi người chẳng ai tin lời cậu ta, chỉ cười xòa cho rằng cậu ta say nên nói nhảm. Bàn tiệc lại ồn ào hẳn lên, mọi người thi nhau kể về việc Thẩm Châu yêu tôi đến nhường nào. Có người còn mượn hơi men mà gọi điện cho Thẩm Châu. “Có chuyện gì? Nói đi.” Giọng của anh vang lên qua loa ngoài, ngắn gọn, mạnh mẽ, nhưng cuối câu lại mang theo chút âm điệu kéo dài. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi quá rõ giọng nói này, đây là giọng của anh ta sau khi vừa mới phát tiết xong dục vọng. “Chị Đường mời chúng em ăn cơm, mọi người lâu rồi không gặp anh đó,” bọn họ hùa theo, “Anh Hai, anh có bận không? Qua đây uống vài ly đi.” Thẩm Châu im lặng hai giây. “Bên này anh đang có việc, mọi người cứ uống đi.” “Chăm sóc tốt cho Đường Tranh.” “Đừng uống nhiều quá. Tan tiệc thì tìm hai người đưa Đường Tranh về nhà an toàn, nghe chưa?” Cuộc gọi kết thúc, mấy người anh em lại cảm thán: “Chị Đường, chị xem, anh Hai quan tâm chị đến mức nào chứ.” “Bọn em là những kẻ độc thân, suốt ngày bị hai người rắc cẩu lương đây này!” Tôi không nói gì, chỉ uống một ngụm nước trái cây. Nước trái cây để ở nhiệt độ thường, nhưng khi uống vào, bụng tôi vẫn đau âm ỉ. Tôi không mang theo thuốc giảm đau. Không chịu nổi nữa, tôi ra ngoài hít thở không khí. Bước ra cửa mới biết, tuyết đã bắt đầu rơi. Dựa vào cột đèn đường, chẳng hiểu sao tôi lại mở trang cá nhân của Tống Trinh. Có lẽ vì vừa nghe quá nhiều chuyện về Thẩm Châu, lúc này tôi đột nhiên rất muốn biết bọn họ đang làm gì. Năm phút trước, Tống Trinh vừa đăng video mới. Cô ta và anh đứng cạnh nhau, phía trên bầu trời là ánh cực quang rực rỡ. “Đếm ngược ba ngày! Để thỏa mãn ước nguyện của em, anh ấy đã đưa em bay đến Iceland để ngắm cực quang.” “Cực quang rất đẹp, nhưng vẫn không bằng anh ấy.” “Nhưng biết làm sao đây, anh ấy sắp không thuộc về em nữa rồi… Thôi vậy, ông trời ơi, đừng quản con nữa, chỉ cần cho anh ấy hạnh phúc là được rồi.” “Em không sao cả.” Chỉ sau năm phút, video đã có gần ngàn lượt thích và vẫn đang tăng nhanh. “Khóc chết mất, ông trời ơi, đừng quản họ nữa, hãy để họ hạnh phúc đi.” “Lần đầu tiên tôi lại ghét ‘chính thất’. Cô dâu kia là cứu cả nhà anh ta à?” “Cạn lời, một cặp tra nam tiện nữ, vậy mà vẫn có cả đám người bênh vực. (Còn muốn chửi tôi thì nhớ đưa chứng nhận bố mẹ qua đời nhé.)” Tôi ngơ ngẩn nhìn cực quang trong video, đẹp đến lóa mắt. Bỗng nhớ lại năm tôi 19 tuổi, tôi đã từng nằm trong lòng Thẩm Châu, ngưỡng mộ nhìn vào màn hình tivi: “Thẩm Châu, sau này anh kiếm được tiền, đưa em đi ngắm cực quang nhé?” “Được.” “Sau này nhất định sẽ đưa em đi.” Tuyết rơi xuống mi mắt, khiến tầm nhìn tôi nhòe đi. Tôi chớp mắt, bông tuyết tan ra. Nhưng cô gái đang nắm tay anh ngắm cực quang lúc này… Lại không phải Đường Tranh của năm 19 tuổi nữa rồi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal