Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Linh Tiêu Hoa(1) Chưa Kịp Ngủ

Chương 6

Ngày cập nhật : 18-12-2024

16   Ngày trước đám cưới. Sáng sớm, tôi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Châu. “Ngày mai là đám cưới rồi,” giọng anh có chút mệt mỏi, “Em có căng thẳng không?” “Cũng bình thường thôi.” “Dạo này anh bận nhiều việc, có nhớ anh không?” “Cũng bình thường.” Lại là một khoảng lặng. Thẩm Châu hạ giọng nói: “Anh biết gần đây em có giận anh. Ngày mai, trong lễ cưới, anh sẽ dành cho em một bất ngờ, được không?” “Ừ.” Cuộc gọi kết thúc, tôi ra ngoài, bắt một chiếc taxi, thẳng đến nghĩa trang. Bố tôi, mẹ tôi, và cả bà ngoại đều đang an nghỉ ở đó. Chẳng bao lâu nữa, nơi đó cũng sẽ là nơi tôi yên nghỉ. Nghĩ như vậy, nếu cái chết có thể khiến tôi được đoàn tụ với những người thân yêu đã khuất, thì dường như nó cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Thậm chí… Tôi còn có chút mong đợi. Nếu bà ngoại gặp tôi, chắc chắn bà sẽ giơ tay đuổi theo để đánh tôi, mắng tôi không nghe lời, tại sao lại xuống đây sớm như vậy. Nhưng bà cũng chẳng nỡ đánh thật. Bà sẽ chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, sau đó ôm chặt lấy tôi, hỏi han: “Bảo bối Tranh của bà có phải chịu ấm ức gì không?” “Bị bệnh có đau lắm không? Đau ở đâu, để bà xoa cho.” “Đừng sợ nhé, bà ngoại đưa con về nhà.” Tôi mang theo một chai Trúc Diệp Thanh, loại rượu bà thích nhất. Rót một chén nhỏ trước mộ bà. “Bà ơi, dưới đó có cô đơn không? Con trai của bà có hiếu thuận với bà không đấy?” “Đợi cháu một chút nữa thôi.” “Gia đình mình sẽ sớm đoàn tụ thôi.” Tôi ngồi trước mộ lẩm bẩm rất lâu. Đứng dậy, xoa xoa đôi chân tê cứng, chuẩn bị rời đi. Nghĩ ngợi một lát, tôi lại quay lại, cúi xuống nói: “À đúng rồi, bà không cần phải phù hộ cho Thẩm Châu nữa đâu.” “Anh ta là một kẻ khốn nạn, cũng chẳng chăm sóc tốt cho cháu.” “Cháu đi đây, gặp lại bà sau nhé, bà ngoại.” Nói rồi, tôi nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên bia mộ, quay người rời khỏi. 17   Tôi mua rất nhiều, rất nhiều thức ăn cho mèo. Tôi đi thăm lại một con mèo hoang mà tôi đã chăm sóc từ lâu nhưng bỏ quên một thời gian. “Meo…” Tôi ngạc nhiên nhìn chú mèo nhỏ đang dụi dụi vào ống quần mình. Bình thường nó rất lạnh lùng, chẳng bao giờ để ý đến ai. Chỉ là, không biết có phải nó cảm nhận được sự chia xa hay không, lần đầu tiên nó chủ động đến gần tôi. Nó nhẹ nhàng dụi đầu vào tay tôi. Như đang nói: “Có thể đừng rời đi được không?” “Ăn đi, ăn nhiều vào.” Tôi xoa đầu nó, khẽ nói: “Sau này chắc sẽ không gặp lại nữa đâu.” “Chỗ thức ăn này đủ để mày ăn trong một thời gian dài đấy.” Chú mèo này từng được một gia đình nhận nuôi. Họ đối xử với nó rất tốt, nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại tự mình bỏ đi, chọn cách tiếp tục lang thang. Nó không muốn bị gò bó trong lồng. Trước khi rời đi, tôi châm một điếu thuốc, cúi đầu nhìn nó. Tạm biệt nhé, mèo nhỏ. Chúc mày mãi mãi tự do. 18   Trên đường về nhà, tôi nghe thấy có người gọi mình: “Đường Tranh.” Tôi quay lại và nhận ra ngay người ấy: “Dương Lâm?” Là một người bạn học cũ đã rất nhiều năm không gặp. Hồi đi học, cả lớp đều biết cậu ấy thích thầm tôi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thổ lộ, còn tôi thì chỉ giả vờ như không hay biết. “Cậu vẫn còn nhớ tôi à?” Cậu ấy trông rất vui vẻ. Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn của mình, mỉm cười nói: “Cậu chẳng thay đổi gì mấy. Nhưng cậu vẫn nhận ra tôi à?” “Tất nhiên rồi.” Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng rực, chân thành: “Cậu vẫn y như hồi đi học, chẳng thay đổi chút nào.” “Sao có thể chứ?” Nụ cười trên môi tôi bất giác trở nên chua chát: “Có đôi lúc, chính tôi nhìn bản thân mình cũng thấy xa lạ.” Con đường cùng Thẩm Châu vươn lên thật sự rất khó đi. Những năm qua, tôi buộc phải ép bản thân hòa nhập với thế giới của anh ta. Cho đến khi chính tôi cũng trở nên méo mó, chẳng còn nhận ra mình nữa. Nhưng Dương Lâm dường như vẫn vậy. Khi cậu ấy cười, vẫn là sự chân thành và ấm áp như ngày nào. Ở tuổi ngoài ba mươi, cậu ấy vẫn còn giữ được nét thanh xuân hiếm có. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, nói một cách nghiêm túc: “Sao có thể không nhận ra chứ? Nhận ra một người đâu phải nhờ quần áo hay vẻ ngoài, mà là ở ánh mắt của họ.” “Đường Tranh, cậu không thay đổi gì cả, chỉ là đổi một kiểu tóc mới thôi. Nó rất hợp với cậu.” Chỉ vài câu ngắn ngủi. Vậy mà tôi đứng sững lại tại chỗ. “Cậu không thay đổi gì cả, chỉ là đổi kiểu tóc mà thôi.” “… Cảm ơn cậu.” Lúc tạm biệt, cậu ấy nói: “Lần sau gặp lại nhé.” Tôi cười, nói: “Ừ, gặp lại sau.” Nhưng tôi đã lừa cậu ấy. Thôi đừng gặp lại nữa. Lần sau gặp nhau, có lẽ tôi đã thành một hồn ma rồi, không may mắn chút nào. Hành lý đã được thu dọn từ lâu.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal