Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Khiến anh ta hối hận

Chương 2

Ngày cập nhật : 22-12-2024

4 Nửa đêm, bé con khóc quấy nhiều lần, Cố Cẩn lặng lẽ dậy dỗ con, rồi pha sữa cho bé. Tôi nằm yên trong bóng tối, không động đậy. Khi quay lại, anh cúi xuống hôn lên mặt tôi. Đó là thói quen của anh. Mỗi lần thức dậy vì con, khi quay về giường, anh đều nhìn tôi một cái, như để chắc chắn tôi vẫn ngủ ngon. Tôi không mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Sáng dậy, Cố Cẩn đã thay tã cho bé xong, bình sữa ấm đang đặt trong hộp giữ nhiệt. Trên bàn, anh chuẩn bị sẵn sữa đậu nành và bánh bao cho tôi. Điện thoại còn hiện lên dòng tin nhắn quen thuộc từ anh: "Chào buổi sáng, vợ yêu." Tôi không hiểu đây là gì nữa. Cố Cẩn có vẻ thực sự yêu tôi, đến mức vừa chăm con vừa đi làm, lại còn nhớ mua bữa sáng cho tôi. Bạn bè tôi không ít lần trêu: "Cố Cẩn có anh em nào không, chia cho bọn tao một người với." Tình yêu ẩn trong từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, ai mà không ao ước cơ chứ? Nhưng, liệu có ai vừa yêu một người sâu đậm, lại vừa thấy cô ấy “kinh tởm” đến mức ngoại tình không? Ăn xong bữa sáng, tôi vẫn không tìm ra câu trả lời. Có lẽ bản chất con người vốn dĩ phức tạp. Hai điều tưởng như đối lập, đôi khi lại có thể tồn tại hài hòa trong một con người. Bé con hôm nay rất ngoan. Trong lúc tôi trang điểm, bé nằm yên không quấy khóc chút nào. Khi bảo mẫu đến, tôi giao bé lại cho cô ấy, rồi rời đi đến trung tâm phục hồi vóc dáng. Hành động của Cố Cẩn làm tôi đau lòng, nhưng tôi không thể để nó ngăn cản mình bước tiếp. Từ sau khi sinh con đến giờ, tôi gần như đã lấy lại được số cân trước đây. Phần mỡ thừa lỏng lẻo ở bụng cũng đang dần tan biến. Huấn luyện viên cá nhân khen tôi phục hồi rất tốt. Nếu tập thêm hơn một tháng nữa, tôi sẽ hoàn toàn lấy lại vóc dáng cũ. Trong phòng thay đồ, tôi kéo áo lên nhìn. Vẫn còn một mảng da bụng nhăn nheo khiến tôi cũng thấy ghê sợ. Nhưng đây là nơi đã từng nuôi dưỡng đứa trẻ mang dòng máu mà anh ta mong ngóng nhất. Vậy anh ta lấy tư cách gì để nói những lời đó? Điện thoại tôi vang lên. Là Cố Cẩn gửi tin nhắn kèm một phong bao lì xì:
"Chúc mừng vợ tập luyện xong, trưa nay đi mua gì ngon mà ăn nhé!" Tôi từng nói rằng mình không cần làm quá thế, nhưng anh vội vàng phản bác:
"Tiền cũng là của em mà, sao để em chịu thiệt được? Anh muốn vợ luôn vui vẻ tập luyện, sớm ngày lấy lại vóc dáng!" Giờ nghĩ lại, anh chẳng quan tâm đến sức khỏe hay tinh thần của tôi. Anh chỉ lo thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Tôi không khách sáo, nhận luôn số tiền. Đến tối, anh lại nhắn chuyển tiền, nói rằng sẽ về muộn. Tôi gọi một chiếc taxi, bám theo anh đến khách sạn. Bắt quả tang, cảm giác này kích thích thật đấy. 5 Tôi không dẫn ai theo, một mình đến quầy lễ tân khách sạn, yêu cầu lấy thẻ phòng. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chỉ muốn bật cười. Hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên giường, trắng toát đến chói mắt. Tôi không do dự, rút điện thoại ra chụp vài tấm. Cố Cẩn cuối cùng cũng nhận ra có người vào phòng. Anh ta hốt hoảng kéo chăn che ngang người, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi. Còn người yêu cũ của anh thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích xen lẫn khinh thường. Nhưng tiếc là cô ta chẳng mặc gì, chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai người vài giây. Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Tôi phá tan bầu không khí bằng một giọng nhẹ nhàng đến lạnh lẽo:
"Chồng à, ngủ với người yêu cũ chắc là kích thích lắm nhỉ?" "Ừ cũng phải, cô ta đâu phải người đã sinh con. Dáng người chắc hợp gu anh chứ? Nếu thích, tôi nhường anh cho cô tta." Mồ hôi trên trán Cố Cẩn bắt đầu chảy ròng ròng. Anh trừng mắt nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng miệng chỉ há ra rồi ngậm lại, giống như có ai đang bóp nghẹt cổ họng anh. Tôi không muốn làm gì thêm nữa. Bé con còn đang ở nhà, tôi phải về với con. Chỉ vài phút sau, Cố Cẩn cũng vội vã chạy về nhà. Quần áo anh xộc xệch, trên cổ còn hằn rõ một dấu hôn đỏ chói mắt. Thấy tôi đang dỗ bé ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lắp bắp mở lời:
"Vợ à, để anh dỗ con, em đừng mệt quá." Tôi liếc anh một cái, cười nhạt:
"Anh Cố sức khỏe tốt thật đấy. Vừa ngủ với người khác xong, vẫn còn sức dỗ con cơ à." Anh cắn chặt môi, hai tay siết chặt, ngực phập phồng như thể sắp nổ tung. Cuối cùng, anh cúi đầu, giọng khàn khàn van xin:
"Thi Thi, con còn nhỏ. Vì con, em tha thứ cho anh đi. Sau này anh sẽ không tái phạm nữa." 6 Cố Cẩn không phải kẻ ngốc. Anh ta biết rõ việc tôi bắt quả tang anh ở khách sạn không phải là một sự tình cờ. Chắc chắn anh đã nhận ra, tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Vậy nên, anh không cố gắng ngụy biện rằng đây chỉ là “lần duy nhất”, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích dư thừa nào. Anh chọn cách né tránh, lôi bé con ra làm lá chắn. Người ta thường nói rằng, trẻ con có thể níu giữ một gia đình không tan vỡ. Tôi đã nghe quá nhiều những câu như: “Có con rồi thì phải sống thế nào cho đúng.” Thậm chí, những cặp vợ chồng cãi nhau đến tan nát, cuối cùng vẫn được hòa giải bằng câu:
“Vì con còn nhỏ, cố gắng nhịn thêm chút đi.” Những lời này như được lập trình sẵn, thống nhất trên toàn quốc. Cố Cẩn cũng đã ngấm ngầm tin rằng, tôi sẽ vì con mà nhượng bộ. Tôi đặt bé con đang ngủ say vào chiếc nôi, còn anh thì đi sát theo tôi, không rời một bước. Đóng cửa lại, tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Là sẽ không còn người yêu cũ, hay sẽ không còn bất kỳ người phụ nữ nào khác lên giường với anh nữa?” Cố Cẩn nhíu mày, không hiểu được câu hỏi:
“Em nói gì?” “Tôi có toàn bộ đoạn chat rồi. Tôi biết anh thấy ghê tởm cơ thể tôi sau khi sinh. Nếu tha thứ cho anh, rồi tiếp tục sống như trước, liệu anh có lại tìm phụ nữ khác để lên giường không?” “Cố Cẩn, nếu anh đã thấy tôi kinh tởm, thì chẳng cần mỗi ngày làm bộ tốt với tôi làm gì. Ly hôn đi, rồi anh và cô ta đến với nhau.” Tôi dừng lại một chút, rồi cười khẩy:
“Đừng quên, trước khi sinh con, tôi còn gầy hơn cả cô ta. Lúc đi xem mắt, chẳng phải anh nhìn trúng nhan sắc của tôi à? Anh chia tay người yêu cũ một phần vì cô ta không chịu sinh con. Giờ anh lại chê tôi vì đã sinh con. Vừa muốn làm người tốt, vừa muốn đổ thừa, người đáng bị khinh ghét là anh đấy, không phải tôi.” Càng nói, cơn giận trong lòng tôi càng dâng lên. Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch, dạ dày tôi quặn thắt, muốn nôn ra. Cố Cẩn đứng sững tại chỗ, môi run rẩy, ánh mắt lộ rõ sự giằng xé và bối rối. Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Ở tuổi gần 30, việc gặp được một người đàn ông ổn định như Cố Cẩn quả thực không dễ dàng. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, anh đã chủ động bày tỏ ý định muốn tiến xa hơn với tôi. Anh kể, anh từng có một mối tình kéo dài ba năm. Vì anh lớn hơn cô ấy năm tuổi, muốn nhanh chóng lập gia đình ổn định, trong khi cô ấy vẫn ham chơi, cuối cùng hai người chia tay. “Em yên tâm, chuyện đó đã qua lâu rồi. Trong lòng anh giờ chỉ có em.” Khi nói câu đó, anh một người đàn ông trưởng thành không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng như cậu trai mới lớn. Nhưng hóa ra, những gì đã buông bỏ, vẫn có thể nhặt lại. Và nhặt lại rồi, thì chuyện lên giường cũng không thành vấn đề. Chúng tôi giằng co rất lâu, cho đến khi bé con khóc ré lên. Cố Cẩn thở dài, như thể vừa đưa ra một quyết định lớn:
“Chuyện này là lỗi của anh. Nhưng em hãy bình tĩnh lại, để mai nói tiếp.” Anh có lẽ đã quen làm sếp ở công ty, nên suy nghĩ luôn lạnh lùng và lý trí. Ôm bé con vào lòng, anh trốn tránh rời khỏi cuộc nói chuyện. Suốt đêm, chúng tôi không nói với nhau thêm một lời.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815