Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạn Cùng Phòng Đề Nghị Chia Sẻ Người Yêu

Chương 3

Ngày cập nhật : 25-12-2024

5 Sáng hôm sau, Trịnh Sam Sam rúc trong phòng, không dám ra ngoài làm phiền tôi. Dù vậy, tôi vẫn chẳng ngủ được ngon giấc, lại phải mang đôi mắt thâm quầng đi làm. Tại công ty, sếp lấy lý do chuẩn bị cho tôi chính thức lên vị trí mới mà ném cho tôi một đống công việc chẳng thuộc trách nhiệm của mình. Công việc này với tôi rất quan trọng, tôi không có cách nào từ chối, chỉ đành cắn răng nhận lấy. Tôi làm thêm đến tận 10 giờ tối, sau đó lại ôm chồng tài liệu mang về nhà để tiếp tục xử lý. Vừa bước vào, phòng khách im ắng lạ thường. Trịnh Sam Sam không xuất hiện gây phiền phức như mọi khi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu lại phải đối đầu với cô ta, tôi chắc chắn sẽ phải uống thêm thuốc. Nhưng tôi nào ngờ, trong phòng mình, trên chính chiếc giường của tôi, lại có một gã đàn ông trần như nhộng nằm đó, tạo dáng đầy khiêu khích. “Chết tiệt!” Tôi không kìm được mà buột miệng chửi. Ở công ty đã bị sếp bóc lột đến phát điên, giờ về nhà lại gặp chuyện này. Trịnh Sam Sam và gã bạn trai của cô ta đúng là đang thử thách giới hạn của tôi. Giận đến mức không thể nhịn thêm, tôi đặt tài liệu sang một bên, xắn tay áo lao thẳng vào phòng. Gã đàn ông tưởng tôi đang bị “hấp dẫn”, nhếch mép cười đùa cợt:
“Cô em, không ngờ em lại nôn nóng như vậy.” Tôi nghiến răng:
“Đúng thế, tôi sốt ruột lắm rồi.” Đi ngang qua bàn học, tôi tiện tay cầm lấy chiếc kéo cắt may dài 12 inch. Gã đàn ông thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ thái độ cợt nhả:
“Cô định làm gì vậy?” Tôi cười nhạt, giơ kéo lên, tay vừa mở vừa khép, tạo tiếng động sắc lạnh:
“Tất nhiên là muốn ‘chăm sóc’ anh rồi. Đừng chạy, nào.” Gương mặt gã tái mét, lắp bắp lùi lại:
“Cô… cô điên rồi à? Đừng lại đây!” Tôi tiến thêm vài bước, mắt vẫn không rời khỏi gã. Tiếng kéo “cạch cạch” trong tay tôi dường như khiến gã khiếp đảm đến cực điểm. Đột nhiên, một mùi hôi xộc lên khiến tôi khựng lại. Gã đàn ông sợ đến mức… tè ra giường. Tôi nhìn chiếc giường mới mua cùng bộ ga giường chỉ vừa dùng chưa được bao lâu, giờ thì ướt nhẹp. Đúng lúc đó, Trịnh Sam Sam lao vào, hét lớn:
“Dư Đình! Cô đang làm cái quái gì vậy?” Cô ta hoảng hốt chắn trước mặt gã đàn ông, hai tay dang ra như muốn bảo vệ hắn. Tôi vẫn không thèm để tâm, chỉ tiếp tục tiến lại gần. Gã đàn ông run như cầy sấy, nép sau lưng Sam Sam, miệng lắp bắp:
“Cô… cô là đồ điên! Đừng qua đây!” Tôi khẽ lắc kéo, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi cong lên một nụ cười giả tạo:
“Ồ, hai người sợ cái này à? Đừng lo, sẽ không đau đâu.” 6 Gã sợ đến mức run rẩy, lùi về phía sau, đẩy Trịnh Sam Sam ra chắn trước mình, miệng lắp bắp:
“Đều… đều là cô ta xúi giục tôi! Cô có chuyện thì tìm cô ta mà tính, không liên quan đến tôi đâu!” Trịnh Sam Sam ngây người, không tin nổi gã đàn ông lại lập tức đổ hết tội lên đầu mình. “Cút đi, Mặc Thành Nghiệp!” cô ta gào lên. Tiếng hét cao vút khiến tôi phải đưa tay bịt tai. Đợi đến khi cô ta ngừng hét, tôi nhếch mép cười lạnh:
“Đừng lo, tôi không tha cho đứa nào đâu.” Tôi ném chiếc kéo xuống sàn, tạo ra một tiếng “keng” lớn. Trịnh Sam Sam tưởng tôi đã sợ, liền hùng hổ tiến tới, mặt vênh lên như gà chọi thắng trận:
“Tôi biết ngay mà, cô chẳng dám làm gì đâu. Kiểu người như cô, tôi gặp nhiều rồi.” Nhưng vừa tới gần, tôi lập tức túm lấy mái tóc dài của cô ta, miệng lạnh lùng nói:
“Mái tóc này nhìn xấu quá, để tôi sửa lại cho.” Tôi nhặt chiếc kéo lên, một nhát “xoẹt” cắt phăng vài lọn tóc. Trịnh Sam Sam giãy giụa, vừa mắng vừa dọa:
“Tôi cảnh cáo cô, nếu dám động vào tôi, tôi không để yên đâu!” Tôi không thèm đáp, kéo lên là cắt. Đến khi cô ta bắt đầu khóc lóc cầu xin, tôi mới tạm dừng. “Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Là lỗi của tôi, làm ơn tha cho tôi…” Tôi khẽ nhướng mày:
“Ồ? Vậy cô sai ở đâu?” Trong lòng nghĩ, loại người chỉ biết đến bản thân như Trịnh Sam Sam mà cũng nhận lỗi, quả là chuyện hiếm có. Cô ta vừa khóc vừa thốt ra:
“Tôi không nên tùy tiện vào phòng cô, không nên soi mói chuyện riêng tư của cô, lại càng không nên để bạn trai mình nằm trên giường cô.” Đột nhiên cô ta quay phắt sang chỉ vào gã đàn ông:
“Là anh ta ép tôi đấy! Anh ta bảo cô dụ dỗ anh ta, còn nói cô muốn làm vợ nhỏ của anh ta. Tôi không đồng ý thì anh ta đòi chia tay!” Gã đàn ông hoảng hốt, vội vàng chối bay chối biến:
“Đừng có vu khống! Cô ta nói dối đấy. Chính cô ta bảo cô muốn ‘chia sẻ’ tôi với giá cao, còn bảo cô mê mẩn tôi!” Hai người bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, tiếng chó cắn nhau khiến đầu tôi ong ong. “Im ngay!” Tôi gào lên, ánh mắt lạnh như băng quét qua gã đàn ông:
“Chưa tới lượt anh nói. Nếu anh thích lao vào như vậy, thì tôi xử anh trước.” Tôi ném Trịnh Sam Sam sang một bên. Cô ta đụng lưng vào mép bàn, phát ra một tiếng rên đau đớn nhưng không dám khóc lớn. Gã đàn ông ngồi bệt dưới đất, vừa lùi vừa lắp bắp:
“Đừng… đừng qua đây!” Tôi bước tới, các đốt ngón tay kêu “rắc rắc” rõ ràng, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cắt ngang cơn giận của tôi. Quay lại, tôi thấy Trịnh Sam Sam đã lẻn ra ngoài để mở cửa. Cô ta đứng chắn ở cửa, nhưng tôi nhanh chóng làm rối tung tóc mình, xé toạc vạt áo, ép nước mắt chảy ra và chạy tới trước mặt người gõ cửa. Vừa khóc vừa hét lên:
“Cảnh sát ơi, làm ơn cứu tôi! Hai người bọn họ muốn hãm hiếp tôi!”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal