Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạn Cùng Phòng Đề Nghị Chia Sẻ Người Yêu

Chương 5

Ngày cập nhật : 25-12-2024

9 Buổi chiều, trên đường đưa bà nội về, tôi tình cờ gặp Trịnh Sam Sam quay lại khu trọ. Cô ta nhìn bà tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, rồi quay sang tôi với vẻ mặt như thể vừa hiểu ra điều gì đó. Tôi chẳng hề e ngại, chỉ đáp trả bằng ánh mắt cảnh cáo: Tốt nhất hãy ngoan ngoãn. Ngay lập tức, Trịnh Sam Sam đổi sang vẻ mặt khác, thân thiện bước tới chào hỏi:
“Chào bà ạ, cháu là bạn của Dư Đình.” Tôi cười nhạt. Hóa ra ở thành phố này, người ta gọi những kẻ từng lôi nhau lên đồn cảnh sát là bạn bè. Bà nội gật đầu hài lòng:
“Vậy nhờ cháu chăm sóc Tiểu Đình giúp bà nhé.” Sam Sam cười ngọt ngào:
“Cháu nhất định sẽ làm thế ạ.” Tôi ngắt lời:
“Bà ơi, con không quen người này. Sau này nếu bà thấy cô ta định bắt chuyện thì tránh xa ra nhé.” Trịnh Sam Sam từng tự tiện xông vào phòng tôi, thậm chí còn để bạn trai mình nằm lên giường tôi. Tôi không tin cô ta sẽ không làm điều gì nguy hiểm với bà. Bà nội hơi bất ngờ, nhưng tôi vội kéo bà lên taxi, không cho cô ta cơ hội nói thêm gì. Tôi liếc qua mái tóc của Trịnh Sam Sam. Nó đã được sửa lại ở tiệm tóc, không còn lem nhem như trước. Nhưng rõ ràng cô ta không gặp được một "thợ Tony" giỏi. Kiểu tóc tôi cắt qua loa ít ra còn trông như tóc học sinh, kiểu tóc sửa lại của cô ta thì giống hệt một cậu nhóc giả trai. Phát hiện tôi đang nhìn, Trịnh Sam Sam vẫy tay chào đầy nhiệt tình. Tôi chẳng bận tâm, chỉ thu ánh mắt lại. Loại người vừa mới cãi nhau đến mức rạn nứt quan hệ, giờ đã vồn vã thân thiết, còn đáng sợ hơn cả chứng rối loạn lưỡng cực của tôi. Thấy tôi không để ý đến mình, nụ cười của Trịnh Sam Sam dần tắt. Đôi mắt cô ta trở nên lạnh lẽo và đầy u ám. 10 Khi tôi đưa bà nội về nhà và quay lại phòng trọ, tôi thấy cửa phòng của Trịnh Sam Sam đang mở toang, bên trong trống rỗng. Tôi nghi hoặc:
“Cô ta chuyển đi rồi à?” Nếu thật sự chuyển đi thì tốt quá, khỏi lo ngày nào đó tôi không kiềm chế được mà động tay động chân với cô ta. Nhưng rõ ràng, niềm vui của tôi đến quá sớm. Bởi không chỉ phòng của Trịnh Sam Sam trống trơn, mà cả phòng tôi cũng bị lục sạch sẽ. Tuy vậy, tôi không báo cảnh sát, cũng không chủ động liên lạc với Trịnh Sam Sam. Thay vào đó, tôi gọi thẳng cho bố mẹ cô ta. Quả nhiên, chưa đầy 30 phút sau, Trịnh Sam Sam đã gọi lại, giọng điệu tức tối:
“Dư Đình, cô đê tiện thật đấy! Chuyện giữa chúng ta sao lại kéo cả bố mẹ tôi vào?” Tôi chậm rãi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai:
“Con không dạy được, là lỗi của cha mẹ. Bọn họ nuôi dạy ra một đứa con gái ăn trộm, tôi tìm đến chẳng có gì sai cả. “Hơn nữa, nếu họ không dạy được cô, tôi cũng chẳng ngại thay họ dạy bảo một chút đâu.” Có vẻ Trịnh Sam Sam vừa bị bố mẹ dạy cho một trận nên đang đổ hết tức giận lên tôi. Cô ta gào lên:
“Cô làm loạn khiến gia đình tôi rối tung lên chưa đủ à? Nói cho cô biết, hormone của bạn trai tôi giúp cải thiện sắc mặt của cô đấy. Tôi lấy chút đồ cũng chỉ coi như phúc lợi thôi, đồ đó tôi còn thấy chẳng đáng giá đâu! Nếu cô còn tìm đến bố mẹ tôi, tôi sẽ xử cô!” Tôi cười nhạt:
“Ừ, giọng cô nghe như tú bà ấy. Nói thêm chút nữa đi, nghe hay đấy.” Trịnh Sam Sam lập tức mất bình tĩnh, thốt ra những lời lẽ thô tục:
“Đồ thần kinh! Đồ ngu! Cô nghèo rớt mồng tơi thì có gì mà vênh váo! Muốn tôi cho vài cái chai rỗng để tự an ủi không?” Càng tức giận, cô ta càng tuôn ra những lời không kiểm soát. Nhưng tôi chẳng những không giận, mà còn càng thấy vui vẻ. “Ồ, ai đó mất bình tĩnh rồi kìa.” Trịnh Sam Sam lại tiếp tục gào lên:
“Cô đúng là đồ điên! Không cha không mẹ nên mới bị người ta bỏ rơi! Ai mà thèm nhận một đứa con gái thần kinh như cô chứ?” Thay vì tức giận, tôi bật cười:
“Cô bé, giờ là tiết học pháp luật. Theo luật, hành vi trộm cắp tài sản công và tư nhân, với giá trị từ 30.000 đến 100.000 tệ trở lên, sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm, kèm theo phạt tiền. “Nhân tiện nhắc cô, số đồ cô lấy từ tôi và đồ nội thất của chủ nhà cộng lại có giá trị hơn 50.000 tệ. Cô thích làm đẹp nhỉ? Ngồi tù 5 năm xong, ra ngoài đúng lúc thành bà cô mặt vàng luôn nhé.” Trịnh Sam Sam không chỉ trộm đồ cá nhân của tôi, mà còn dọn sạch cả nội thất của chủ nhà. Tôi đã bàn bạc với chủ nhà, nếu cô ta không trả lại, sẽ lập tức báo cảnh sát. Cô ta chắc đang mơ mộng viển vông lắm. Nghĩ rằng nói chuyện cha mẹ bỏ rơi có thể khiến tôi đau lòng và sụp đổ sao? Thật nực cười. Tôi đã quen với những lời đó từ lâu và chẳng còn quan tâm đến những người “cha mẹ ruột” mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Càng thấy Trịnh Sam Sam tức giận, tôi lại càng bình tĩnh. Thật thú vị khi ngắm nhìn người khác phát điên, nhưng chẳng làm gì được. Tôi vốn không phải kiểu người dễ bị tác động.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815