Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ký Túc Xá Nam Kinh Hồn

Chương 2

Ngày cập nhật : 27-12-2024

4   “Chiêu này của Tống ca đúng là đỉnh! Haha, em sớm đã thấy ngứa mắt với cô ta rồi!”   “Đúng thế, ngày thường cô ta chẳng thèm liếc nhìn bọn mình, hôm trước Tống ca còn tặng hoa, vậy mà chưa bao lâu đã thấy cô ta vứt vào thùng rác, đúng là cái đồ gì đâu!”   Tống Huy là một thiếu gia con nhà giàu, chú ruột của cậu ta còn là phó viện trưởng Học viện Thể thao, nên cậu ta luôn có vẻ hống hách. Mới chuyển đến khu ký túc xá, vốn dĩ cậu ta không vừa mắt với điều kiện nơi đây, nhưng vừa thấy cô quản lý mới trẻ trung xinh đẹp, cậu ta lập tức muốn chiếm được cô ta. Cứ tưởng dễ dàng, nhưng mấy lần bị từ chối đã khiến cậu ta tức tối.   Tống Huy cười khẩy: “Cô ta là cái thá gì chứ? Không nghe lời thì cứ dạy cho vài lần là nghe thôi. Cứ để cô ta ở phòng chứa dụng cụ một đêm, xem lần sau còn dám cãi lại tôi nữa không.”   Cả đám nhìn nhau cười cợt: “Tống ca, tối nay đi bar không?”   Tống Huy ngáp một cái:  “Không, hôm nay tôi hơi mệt, tụi mình lập một bàn chơi bài đi.”   “Được đấy!”   “Qua phòng Trương Thần đi, bạn cùng phòng của cậu ta đi vắng, chỗ rộng rãi.”   Bọn họ nhanh chóng đồng ý, cầm lấy mấy bộ bài rồi đi lên tầng trên. Tống Huy khoác vai một người bên cạnh, nhưng đột nhiên thấy cậu ta khẽ run.   “Sao vậy?”   “Tống ca…” cậu ta xoa tay lên cánh tay: “Cậu có thấy tầng này hơi lạnh không?”   Tống Huy cười lớn: “Do cậu yếu sinh lý chứ gì?”   “Nói linh tinh! Tôi không có!”   Cả đám vừa cười nói vừa đến phòng 806.   “Trương Thần! Mở cửa đi, tụi tôi đến chơi bài đây!”   Họ gõ cửa mấy lần, bên trong mới có động tĩnh. Trương Thần mở cửa rồi quay lại ngồi vào bàn, bước chân  loạng choạng. cậu ta cầm bút, vừa viết vừa lẩm bẩm: “Không kịp nữa rồi, nhất định phải thi đỗ, nhất định phải thi đỗ…”   Mấy người đứng ở cửa nhìn nhau khó hiểu. Trương Thần vốn là người ghét học nhất trong đám, thường xuyên cúp học, thế mà hôm nay làm trò gì vậy?   Tống Huy cau mày: “Đúng là thần kinh, tự nhiên lại đi học hành?”   Trương Thần không hề để ý, cứ cúi đầu chăm chú vào sách vở.   Tống Huy định vào phòng, nhưng lại thấy muốn đi vệ sinh.   “Hừm” cậu ta rẽ vào nhà vệ sinh: “Tôi đi vệ sinh cái, các cậu xem thử xem cậu ta bị làm sao, đừng có làm tụt hứng nhé.”   Nói xong, vừa cởi thắt lưng, vừa đi về phía nhà vệ sinh.   Nhà vệ sinh này vốn có ánh sáng trắng nhợt nhạt, chập chờn lúc tắt lúc bật, nhưng cậu ta đã quen rồi. Tòa ký túc xá này cũ kỹ, có trục trặc cũng là chuyện bình thường.   Cậu ta vừa ngâm nga bài hát, vừa xả nước.   Cảm giác khoan khoái lan tỏa. Nhưng khi kéo quần lên, cậu ta đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Tiếng nước chảy vẫn chưa ngừng!   Toàn thân cậu ta đông cứng, da gà nổi lên khắp người.   Tống Huy trừng mắt, từ từ ngoảnh đầu lại. Trước mắt cậu ta là một đứa trẻ trần truồng, khoảng hai ba tuổi, da trắng bệch.   Đứa trẻ đứng không xa cậu ta, cũng đang xả nước, ngước đầu nhìn cậu ta cười. Đôi môi đỏ sẫm, đôi mắt đen sì bao trùm toàn bộ hốc mắt, không hề thấy một chút lòng trắng nào.   Tống Huy vừa chớp mắt, đứa trẻ đã di chuyển sát bên cạnh.   Đứa trẻ nghiêng đầu, nhìn cậu ta hỏi: “Chú là ba của tôi à?”   5   “Aaaaaa!!!”   Tống Huy vừa bò vừa lăn ra khỏi nhà vệ sinh, tốc độ còn nhanh hơn cả khi thi chạy 100 mét.   Cậu ta lao vào phòng 806, đóng sầm cửa lại. Toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy.   Mấy nam sinh khác bị cậu ta dọa cho giật mình.   “Ôi trời, Tống ca! Mặt cậu trông đáng sợ thật, cứ như vừa gặp ma ấy!”   Tống Huy giật mình tỉnh lại.   “...Là gặp ma thật.”   Không để ý đến những câu hỏi dồn dập của đám bạn, cậu ta vội vàng lấy điện thoại gọi cho thầy hướng dẫn, nhưng không ai nghe máy. Cậu ta lật xem danh bạ, không nghĩ ngợi nhiều mà bấm gọi thẳng cho phó viện trưởng.   “Alo? Tiểu Huy à?”   “Chú ơi! Cháu muốn chuyển ký túc xá, ở đây có ma! Chú mau cho người đến đây, cháu chịu hết nổi rồi, nhanh lên!”   Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu ta lại thấy đứa trẻ quái dị ôm chân cậu ta trong nhà vệ sinh và gọi cậu ta là ba…   Không ngờ phó viện trưởng bên kia lại hỏi gấp: “Cái gì? Cháu cũng ở khu ký túc xá đó sao?”   Tống Huy hoảng loạn: “Hóa ra chú biết chỗ này có vấn đề từ trước?!”   Phó viện trưởng vội vàng đáp: “Đừng hoảng, mau tìm cô quản lý ký túc tên là Tân Nghi. Cô ấy sẽ bảo vệ các cháu!”   Tống Huy ngẩn ra, cậu ta không hiểu cô quản lý ký túc thì có liên quan gì đến chuyện khu này bị ma ám.   “Tại sao?”   “Cô ấy là đại sư mà chúng ta đã bỏ tiền ra mời về! Chính là để kiểm soát những thứ đó!”   Cạch———   Điện thoại trên tay Tống Huy rơi xuống đất.   Cậu ta thở gấp, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ——   Chết chắc rồi!!   Tôi đang nằm ngán ngẩm trên tấm đệm mút, nghêu ngao hát vu vơ. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, cửa phòng chứa dụng cụ bị khóa từ bên ngoài bị ai đó đẩy mạnh, bật tung ra.   Một nam sinh loạng choạng lao vào, không kịp phanh lại nên quỳ sụp ngay trước mặt tôi.   Tôi chớp mắt, cười trêu: “Bình… bình thân?”   Cậu ta ngơ ngác một giây, rồi vội túm chặt lấy tay tôi: “Chị Tân, cứu em với! Ký túc xá có ma!”   “Phó viện trưởng bảo chị là đại sư, chị mau cứu bọn em đi!”   Tôi từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi hỏi: “Tống Huy đâu? Sao không thấy cậu ta đến?”   Vừa nghe nhắc đến Tống Huy, mặt cậu nam sinh tái mét, môi run run.   “Tống… Tống ca…”   Tôi mất kiên nhẫn liếc cậu ta một cái.   Nam sinh sụp đổ nói: “Tống ca… có bầu rồi!”   Tôi: “…”   Cậu ta dẫn tôi tới ký túc xá, nhưng nhất quyết không chịu vào. Tôi cũng không ép, đi thẳng vào một mình. Vừa vào trong, một luồng âm khí lạnh lẽo lập tức xông vào người tôi.   Tôi lấy ra một lá bùa, dán ngược lên cửa kính của sảnh lớn để phong tỏa toàn bộ âm khí bên trong ký túc xá.   Sau đó, tôi vào phòng trực, lôi từ dưới giường ra một cái hòm nhỏ, lấy ra kiếm gỗ đào, chuông Tam Thanh và la bàn, rồi nhét tất cả vào người.   Từ tầng một đến tầng bảy, âm khí không quá nặng. Tôi bày trận ở hành lang từng tầng, khiến âm khí tự động tiêu tan dần.   Nhưng tầng tám thì là chuyện khác.   Tôi vừa bước lên tầng tám thì nghe thấy từ cuối hành lang vọng lại một tiếng hét thảm thiết.   Nghe giọng… quen lắm…   Quả nhiên, ngay sau đó là tiếng hốt hoảng vang lên.   “Aaaaa! Tống Huy, đừng lại đây!”   “Cái quái gì vậy?!”   “Cứu với! Sao cửa không mở được?!”   Chỉ vài giây sau, tôi đã đứng trước phòng 806. Ký túc xá này cũ kỹ, cửa phòng vẫn là cửa gỗ.   “Bên trong nhường chỗ ra, đừng đứng ngay cửa!”   Tiếng tôi vang vọng trong hành lang trống trải. Tiếng động bên trong lập tức ngừng lại.   Tôi đợi ba giây, rồi giơ chân đá mạnh vào cửa.   Không biết đá bao nhiêu lần, chỉ nghe thấy một tiếng “cọt kẹt” nhỏ, cánh cửa gỗ từ từ bật mở.   Ngay sau đó là một loạt tiếng kêu khóc của đám nam sinh.   “Chị Tân!”   “Hu hu hu—chị Tân, chị là cứu tinh của bọn em!”   “Chị Tân, cứu mạng!”   Tôi ngẩn ra một lúc, nhìn quanh mới thấy ba nam sinh lớn tướng đang co rúm trong góc phòng, ôm nhau run bần bật.   Mặt bọn họ trắng bệch, và hình như… còn có mùi khai khai.   Tôi nhíu mày, bước tránh qua một bên. Nhìn quanh căn phòng, tôi thấy còn một người đang ngồi bất động bên bàn học, tay cầm bút đã mài đến mức chảy máu, nhưng vẫn viết điên cuồng như thể bị mê hoặc.   Tôi thở dài, nhanh chóng bước tới sau lưng cậu ta, kẹp một lá bùa giữa hai ngón tay, niệm chú: “Thái Thượng Lão Quân, phù hộ ta thần phương. Mời Ngọc Nữ trấn giữ, trừ khử điềm dữ… Quỷ thần đều phục tùng, không có ma quỷ nào được chống đối. Cấp cấp như luật lệnh!”   Tôi mạnh tay dán lá bùa lên lưng nam sinh.   Ngay lập tức, cậu ta hít một hơi sâu rồi ngã người ra sau. Tôi túm lấy cổ áo, ném cậu ta về phía mấy người đang run rẩy ở góc phòng.   Đám nam sinh hét lên: “Chị Tân! Cậu ấy… cậu ấy chết rồi hả?!”   “Không, bị ma ám lâu quá nên ngất thôi.”   Tôi nhìn bóng ma vẫn còn ngồi bên bàn học, chỉ tay vào nó: “Đợi chút nữa rồi tới lượt mày.”   Nhìn quanh một lượt, tôi không thấy ai khác nên quay đầu hỏi: “Tống Huy đâu?”   “Ở… ở ban công.”   Mỗi phòng đều có một ban công nhỏ riêng, cách biệt với không gian trong phòng. Tôi kéo rèm ra, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, chỉ thấy một gương mặt trắng bệch dán sát vào kính.   Là Tống Huy.   Cậu ta đập mạnh vào cửa kính, mồ hôi lạnh đầm đìa, tóc bết lại trên trán, trông vô cùng thê thảm.   Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta vài giây, rồi từ từ vặn mở cửa ban công.   Tống Huy ngã nhào vào trong.   Cậu ta nắm chặt lấy ống quần tôi, giọng khản đặc: “Chị Tân, cứu em với! Cứu em!”   Lúc này cậu ta hoàn toàn khác với bộ dạng ngang ngược hôm qua. Mặt mũi nước mắt nước mũi tèm lem, nói năng lắp bắp.   Tôi nhìn xuống và thấy bụng cậu ta to lên một cách kỳ lạ, có luồng khí đen dày đặc tràn ra từ bên trong.   “Chị Tân, cứu em với… trong bụng em… có cái gì đó chui vào.”   Tôi trầm ngâm: “Muốn tôi cứu không?”   “Có! Xin chị, em sai rồi, em không nên trêu chọc chị. Em biết lỗi rồi, xin chị hãy giúp em đuổi nó đi…”   Tôi ngồi xuống, vỗ vỗ mặt cậu ta: “Thế cậu sẽ nghe lời tôi chứ?”   Tống Huy gật đầu liên tục.   Tôi quay sang ra hiệu cho mấy cậu bạn của cậu ta: “Lại đây, giữ chặt lấy cậu ta cho tôi.”   Tống Huy ngơ ngác nhìn tôi: “Làm gì vậy?”   Tôi rút kiếm gỗ đào ra, lắc lắc: “Cậu không đẻ được, nên tôi phải mổ lấy thai. Chỉ là kiếm của tôi hơi cùn, cậu ráng chịu đau chút nhé.”   6   Mũi kiếm gỗ đào của tôi vừa chạm vào bụng Tống Huy, bên trong lập tức vang lên một tiếng thét chói tai của quỷ.   Tôi đưa tay lên gãi tai, dùng thân kiếm gõ nhẹ lên bụng cậu ta: “Nhanh lên, thức thời thì tự ra đi.”   Bụng Tống Huy nhấp nhô kỳ dị, nhìn kỹ sẽ thấy tay chân của quỷ nhi đang quằn quại điên cuồng bên trong.   “Chị Tân… có thể nhanh chút được không?” Tống Huy nghiến răng nhịn cơn đau, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ gì kinh khủng.   Tôi liếc mắt nhìn cậu ta: “Gấp cái gì chứ, không thấy nó đang ở trong đó tập bài quyền à? Đợi nó đánh xong đi.”   Tống Huy: “…”   Cậu ta nghiến răng, toàn thân run bần bật vì đau. Qua khoảng hai phút sau, chuyển động trong bụng cậu ta từ từ lắng xuống. Nhân lúc này, tôi rút từ túi ra một lá bùa, dán mạnh lên bụng cậu ta, đồng thời cắn ngón tay, quệt máu lên đó và niệm chú:   “Nghe lệnh của bùa, kẻ nhập xác lộ tên. Bắc Cực cấp lệnh, người quỷ tách rời. Cấp cấp như luật lệnh!”   Bụng của Tống Huy hoàn toàn yên lặng, vệt máu trên đầu ngón tay tôi lóe lên ánh sáng vàng rồi biến mất.   Ngay sau đó, Tống Huy quỵ xuống sàn, không ngừng co giật. Một luồng khí đen dày đặc từ miệng cậu ta phun ra, bụng cậu ta cũng dần xẹp xuống.   Cậu ta kiệt sức, đổ gục xuống đất, không còn sức để nói. Khí đen len lỏi khắp phòng rồi thoát ra ngoài qua cửa thông gió.   “Này, nhóc con! Định chạy hả?!”   Tôi chụp lấy kiếm gỗ đào, đuổi theo ngay. Hành lang tối om, luồng khí đen chỉ thoáng cái đã biến mất. Tôi vội rút la bàn từ túi ra, niệm chú, kim la bàn xoay tròn rồi nhanh chóng chỉ về phía cuối hành lang – nhà vệ sinh!   Tôi nhanh chóng xông vào. Vừa ngẩng đầu thì thấy quỷ nhi đang bò trên trần nhà, cả người tái nhợt xanh lè. Nó quay lại nhìn tôi, lè lưỡi đỏ lòm.   “Ê! Đồ quỷ con thối tha!”   Tôi xắn tay áo, đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi thiết lập một trận pháp vây hồn.   Quỷ nhi lượn qua lượn lại, tìm mãi không thấy lối thoát. Nó bắt đầu tức giận, nhe răng gầm gừ với tôi.   Tôi cầm kiếm gỗ đào gõ nhẹ lên đầu nó, khiến nó rơi từ trần nhà xuống. Nói thật, loại quỷ nhi này tuy trông có vẻ đáng sợ nhưng sức chiến đấu chẳng ra sao. Nếu không có mẹ nó che chở, tôi đã xử lý xong từ lâu.   Tôi chẳng cần làm gì nhiều, nó đã ôm đầu, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc om sòm.   Tôi lấy dây xích khóa hồn ra, trói nó lại. Bắt được quỷ nhi rồi, có lẽ mẹ nó sẽ sớm tìm đến. Tôi cảnh giác chờ đợi, nhưng mười phút trôi qua, vẫn yên ắng không một bóng ma.   Thấy có gì đó không đúng, tôi lập tức lấy la bàn ra xem. Vừa kiểm tra xong, tôi suýt nữa hồn xiêu phách lạc.   Mẹ của quỷ nhi không còn ở khu ký túc này!   Bà ta đã đi đâu, bỏ mặc cả đứa con của mình sao?   Tôi lẩm bẩm, vội vã ôm quỷ nhi chạy lên sân thượng.   Trên sân thượng gió lớn, tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng thấy bóng một hồn ma áo đỏ quen thuộc ở phía bên trái.   “Tiểu Trần!”   Tôi chạy tới, hỏi dồn: “Tôi hỏi này, mẹ của quỷ nhi đâu rồi?”   Tiểu Trần quay đầu nhìn tôi, một mắt lăn xuống đất, lăn vài vòng rồi cô ấy nhặt lên, đặt lại vào hốc mắt.   Cô ấy chính là nữ sinh từng mặc đồ đỏ nhảy lầu tự tử. Có nhiều tin đồn quanh cái chết của cô, nào là bị bạn trai bỏ rơi, nào là mắc nợ không trả được, hoặc là ngoại tình rồi bị phát hiện, không còn đường sống.   Nhưng sự thật thì đơn giản hơn nhiều.   Chỉ là lúc phơi quần áo, cô ấy vô ý trượt chân, ngã từ sân thượng xuống khi đang mặc đồ đỏ.   Oán khí của cô phần lớn đến từ những lời đồn sai sự thật về cái chết của mình. Thực ra cô ấy rất dễ nói chuyện.   Tiểu Trần nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ của quỷ nhi ấy hả? Đi rồi.”   “Vì tối nay tôi không làm lễ, bà ấy lại chịu kích động gì sao?”   “Ừ.” Tiểu Trần chậm chạp nói: “Hình như đi tìm bố của đứa bé rồi.”   “Tưởng bà ấy quên người đó là ai rồi chứ?”   “Hình như vừa nhớ ra.” Tiểu Trần uể oải đáp, “Cậu cũng biết đấy, bà ấy đáng thương lắm.”   Quả thật rất đáng thương. Vong hồn oán phụ đó tên là Diệp Mai. Thời sinh viên, cô ấy yêu một người đàn ông, sau đó mới biết anh ta đã có gia đình. Cô ấy đòi một lời giải thích, nhưng cậu ta đột ngột biến mất. Khi quay lại, cậu ta đã đề nghị chia tay.   Diệp Mai định làm lớn chuyện, nhưng không ngờ gia đình cậu ta có thế lực, còn quay sang đe dọa cô. Họ dọa rằng nếu cô gây chuyện sẽ bị đuổi học và cả gia đình cô sẽ bị bêu rếu.   Nhà Diệp Mai nghèo, đến cả tiền phá thai cũng không có. Cô cứ trì hoãn, cho đến khi cái thai lớn dần.   Cuối cùng, Diệp Mai chết vì khó sinh trong nhà vệ sinh, một xác hai mạng.   Nhưng sau khi chết, ký ức của cô dần trở nên hỗn loạn, dường như đã lâu lắm rồi cô không nhớ ra kẻ đã hại mình là ai.   Thế mà tối nay lại đột nhiên nhớ ra…   Tôi hỏi Tiểu Trần: “Sao lại nhớ ra được?”   “Hình như nghe được một sinh viên gọi điện thoại, rồi đột nhiên nổi điên bỏ đi, thậm chí quên cả đứa con.”   “Là sinh viên nào?” Tôi ngập ngừng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nghi ngờ hỏi: “Không phải là… Tống Huy chứ?”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal