Cài đặt tùy chỉnh
Ký Túc Xá Nam Kinh Hồn
Chương 4
Ngày cập nhật : 27-12-202410
Tống Nam Thành được xe cấp cứu đưa đi, còn tôi dọn sạch âm khí sót lại trong biệt thự.
Tống Huy ngồi thất thần trên bậc thềm trước cửa, sắc mặt còn chưa hết bàng hoàng: “Chú tôi đã được đưa đi cấp cứu, bệnh viện vừa gọi báo là dao chỉ chệch vài phân nên không trúng tim…”
Tôi đứng bên cạnh im lặng không nói gì.
Tống Huy lại hỏi: “Cô nói xem, Diệp Mai biết chuyện này không?”
“Cô ấy biết,” tôi cúi đầu nhìn cậu ta, “Diệp Mai biết rõ nhát dao đó không thể giết được Tống Nam Thành. Nhưng cuối cùng vẫn buông tay, cậu có biết vì sao không?”
Tống Huy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vì cô ấy là một cô gái tốt, dù khi sống hay sau khi chết, cô ấy vẫn lương thiện hơn nhiều người. Nếu Tống Nam Thành không chịu hy sinh bản thân để cứu con trai thì chắc ông ta đã chết rồi. Diệp Mai đã cho ông ta một cơ hội, cũng là tự cho bản thân một cơ hội để buông bỏ.”
Tống Huy không nói gì nữa, cúi gằm đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tôi vỗ vai cậu ta.
“Cậu còn trẻ, nhưng cũng không phải là trẻ con không biết gì. Sau này làm gì hay nói gì cũng nên nghĩ kỹ, chuyện cậu từng quấy rối tôi tôi còn chưa tính sổ đâu đấy.”
Tống Huy cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn tôi.
“Nhưng tôi nghĩ cậu cũng đã nhận được báo ứng rồi.”
Tống Huy ngơ ngác: “Báo ứng gì?”
Tôi mỉm cười: “Người từng bị quỷ nhi ám thường sẽ để lại chút di chứng, cậu sẽ biết thôi. Cũng không lâu lắm đâu, chỉ chừng một năm, chịu khó là qua thôi.”
Xử lý xong những những linh hồn còn sót lại ở ký túc xá nam, tôi tiện thể nộp đơn xin nghỉ việc.
Khi lái xe điện rời khỏi trường, suốt dọc đường đi tôi nghe thấy tiếng bàn tán của sinh viên.
“Biết tin gì chưa? Trương Thần ở khoa Giáo dục Thể chất lần này thi cuối kỳ đứng nhất lớp đấy!”
“Sao cơ? Có khi nào cậu ta gian lận ?”
“Không đâu, lần này giám sát chặt lắm! Không gian lận được, Trương Thần bảo cậu ta chẳng học gì, nhưng kiến thức cứ tự động chui vào đầu ấy!”
“Trời, gặp ma rồi hả?”
“Ai da, tôi cũng muốn gặp loại ma này.”
“Còn nữa, các cậu biết phó viện trưởng của trường mình nghỉ việc rồi không?”
“Làm gì có chuyện đó?”
“Nghe nói là bị bệnh nặng, nửa đời còn lại phải sống dựa vào máy trợ thở.”
“Ôi, đời thay đổi nhanh quá.”
“Còn có một tin mật nữa này.”
“Nói nhanh đi!”
“Các cậu có biết Tống Huy ở khoa Huấn luyện Thể thao không? Anh họ tôi đang thực tập ở bệnh viện nam khoa, lần trước tôi đi tìm anh ấy thì tình cờ gặp Tống Huy đấy!”
“Tống Huy bị gì?”
“Đến nam khoa, cậu đoán xem bị gì?”
“Không thể nào? Ha ha ha ha! Cậu ta to cao lực lưỡng, nghe bảo bạn gái xếp hàng cơ mà…”
“Ha ha ha ha, cậu ta giờ chắc chẳng còn mặt mũi nào quay lại trường học nữa rồi.”
Tôi vừa đi vừa bóp còi: “Cho cô đi nhờ tí nào, các em tránh đường cho cô đi qua nào.”
Điện thoại trong túi rung lên liên hồi.
Tôi dừng xe bên lề đường, lấy điện thoại ra: “Gì đấy?”
“Chị Tân!” Giọng Tống Huy ở đầu dây bên kia nghẹn ngào: “Chị có thể ban cho em loại linh đan thần dược gì không? Chữa khỏi bệnh của em ấy!”
“Đã bảo rồi mà, qua một năm là ổn thôi. Sau này phải làm nhiều việc tốt, đừng có suốt ngày trêu ghẹo các cô gái nữa.”
Trước khi cậu ta kịp nói gì thêm, tôi nói nốt câu cuối: “Người không làm chuyện xấu, quỷ chẳng gõ cửa. Tinchị Tân, trường sinh bất tử, thế thôi, cúp máy nhé.”
Tôi lái xe dạo quanh khuôn viên trường thêm một vòng.
Rồi từ từ chạy ra khỏi trường.
Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, chiếu lên người thấy ấm áp, khiến lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Không đi bao xa, tôi bắt gặp một anh chàng đẹp trai.
Anh chàng mỉm cười đi về phía tôi, lòng tôi càng phơi phới.
Vừa đi, anh ta vừa mặc chiếc áo vàng lên người.
Giọng nói trầm ấm mà quyến rũ vang lên, nhưng lời nói thì lại làm người nghe lạnh cả sống lưng: “Đồng chí, mũ bảo hiểm của chị đâu rồi?”
**Hết**
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận