Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Long Thai Cát Tường Của Mẹ Chồng Cao Tuổi

Chương 1

Ngày cập nhật : 27-12-2024

“Con à, mẹ có thai rồi, mẹ đã tìm thầy xem, đây là điềm lành, sinh ra nó cả nhà mình sẽ hưởng phúc.”  Chồng tôi, Chu Thần, không hề cau mày cũng chẳng bàn bạc với tôi: “Mẹ à, dù là em trai hay em gái, mẹ cứ yên tâm sinh, con chắc chắn sẽ giúp mẹ nuôi.” Tôi đứng cạnh, im lặng không nói gì. Đúng vậy, tôi đã trọng sinh, quay lại đúng thời điểm mẹ chồng thông báo mình có thai. Kiếp trước, khi biết tin mẹ chồng mang thai, tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt với Chu Thần. Anh ta nhìn tôi đầy thất vọng, dùng đạo đức ép buộc: “Tình Tình, không ngờ em lại ích kỷ như vậy! Ai cũng có quyền sinh sản, làm con cái thì không được can thiệp!” Đúng là gia đình này thật giỏi chơi trò tiêu chuẩn kép, tự do sinh sản là của mẹ chồng, còn sinh con ra thì lại bắt tôi nuôi. Sau khi chiến tranh lạnh với Chu Thần, tôi chạy về nhà mẹ đẻ, mẹ tôi an ủi: “Dù sao cũng là một sinh mạng, nếu con ép mẹ chồng phá thai, hôn nhân với Chu Thần cũng coi như chấm dứt, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.” Bố mẹ tôi là những người lương thiện chất phác, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn. Khi kết hôn, nhà anh ta khóc nghèo kể khổ, nói không có tiền, gia đình tôi không đòi một đồng sính lễ nào, tiền đặt cọc mua nhà cũng là do bố mẹ tôi bỏ ra.  Ngày lễ tết, bố mẹ tôi chưa bao giờ nhận tiền, nhưng Chu Thần lại luôn nói bố mẹ anh tta đã vất vả cả đời, nuôi lớn hai đứa con trai không dễ dàng, hàng tháng đều đặn chuyển tiền sinh hoạt cho họ. Lương Chu Thần mỗi tháng chỉ có sáu nghìn, đưa cho bố mẹ anh ta hết hai nghìn, cộng thêm chi tiêu lặt vặt, khoản trả góp mua nhà đều do tôi trả. Kiếp trước, họ hút cạn máu của bố mẹ tôi, tôi nuốt cục tức này, chỉ để sống yên ổn với Chu Thần. Giờ họ được nước lấn tới, còn định bắt tôi nuôi em chồng trong bụng bà ta? Nằm mơ đi! Nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước, tôi cười nói: “Mẹ, điềm lành như thế này nhất định phải sinh ra, Chu Thần nuôi, sinh mấy đứa cũng được.” Mẹ chồng không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Vẫn là Tình Tình hiểu chuyện, mẹ kể chuyện mang thai này với dì con, bà ấy nhất định bắt mẹ phá đi cho bằng được.” Tôi thầm nghĩ, dì cũng là vì muốn tốt cho bà ấy thôi. Sáu mươi tuổi là độ tuổi quá cao để mang thai, chưa nói đến chuyện thai nhi có khỏe mạnh hay không, chỉ riêng việc bà ấy có thể an toàn sinh nở hay không cũng đã là một dấu hỏi lớn. Chu Thần – đứa con trai hiếu thảo này, chỉ biết chiều lòng mẹ mà không hề suy xét đến những rủi ro. Đúng là hiếu thảo đến chết. Bố chồng ưỡn ngực, việc mẹ chồng mang thai khiến ông ấy cực kỳ tự hào, ông đã đi khoe khắp nơi. Lúc này, ông nhếch miệng: “Nói thật, hai đứa cưới nhau đã hai năm rồi, sao bụng vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Đến cả bố còn giỏi hơn hai đứa.” Chu Thần nghe xong nhíu mày, có lẽ không muốn so với bố chuyện này: “Bọn con còn trẻ, đang tập trung vào sự nghiệp, không muốn sinh con.” Bố chồng lẩm bẩm: “Không sinh được cũng chẳng sao, cứ đi bệnh viện kiểm tra đi.” Mẹ chồng xoa bụng: “Hai đứa không cần vội, đợi mẹ sinh long thai này ra, cũng sẽ bận rộn vài năm đấy. Đợi khi em bé này lớn hơn một chút rồi hãy tính, ở quê khó khăn quá, sau này mẹ sẽ ở lại thành phố này.” Tôi lúc này mới nhận ra, mẹ chồng mang theo cả đống hành lý lớn nhỏ. Bố chồng hưởng ứng: “Đúng, dân làng ai cũng bảo giờ mang thai phải đi kiểm tra thai kỳ, phiền phức lắm, còn phải đến bệnh viện sinh, không thể tự sinh ở nhà nữa. Bọn ta ở lại đây, sinh con cho tiện.” Chu Thần có vẻ không vui lắm, vì bố mẹ chồng không giữ gìn vệ sinh, ngay cả con trai ruột của họ cũng không chịu nổi. Xa thì thấy nhớ, gần thì thấy chán, sống chung sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn. Với nguyên tắc xem kịch không sợ lớn chuyện, tôi lập tức đồng ý: “Nhà của con và Chu Thần cũng là nhà của bố mẹ, hai người cứ thoải mái ở bao lâu cũng được, nhưng dạo này con phải tăng ca bận rộn, không có thời gian chăm sóc đâu.” Nghe vậy, gương mặt Chu Thần tối sầm lại: “Mẹ đang mang thai, em là con dâu, không chăm sóc mẹ thì ai chăm? Anh là đàn ông, anh không hiểu mấy chuyện này.” Tôi thầm mắng trong lòng, Chu Thần lúc nào cũng giỏi “đóng gói lòng hiếu thảo”, chuyện gì cũng đẩy sang cho tôi. Mẹ chồng gãy chân lên thành phố chữa bệnh, anh ta viện cớ bận việc, là tôi xin nghỉ phép ở bệnh viện chăm sóc, từ bưng bô đến lau người cho đến khi xuất viện. Anh em họ dưới quê lên thành phố tìm việc, lần nào Chu Thần cũng giả vờ rộng lượng mà đồng ý cho ở nhờ, rốt cuộc vẫn là tôi phải dọn phòng, thay ga giường, bận rộn trong bếp. Họ hàng khen ngợi một câu, anh ta thì đắc ý đến tận trời, trong khi tất cả đều do tôi gánh vác. Sau này tôi sẽ không phục vụ nữa, đâm kim vào người anh ta, để xem anh ta có đau không. Cứ thế, bố mẹ chồng dọn đến nhà chúng tôi. Ban đầu, họ còn giữ ý và cố tỏ ra lịch sự, nhưng chẳng bao lâu, thói quen vốn có lại lộ rõ. Khăn lau chân và khăn mặt của Chu Thần để lẫn lộn, sàn nhà vệ sinh đầy nước tiểu, và rác thải trong bếp không được dọn dẹp đã bắt đầu sinh giòi. Tôi luôn bận rộn "tăng ca", còn việc nhà đành để Chu Thần gánh. Anh ta đã hai lần cãi vã to tiếng với bố mẹ, họ mới chịu bớt lộn xộn phần nào. Đến ngày khám thai, mẹ chồng yêu cầu tôi đi cùng. Nhớ lại kiếp trước, tôi cũng từng đi cùng bà. Kết quả kiểm tra cho thấy: Hội chứng tam thể 21 (21-Trisomy), hay còn gọi là bệnh Down. Bác sĩ đã giải thích kỹ lưỡng rằng thai nhi là trẻ mắc hội chứng Down và khuyên nên phá thai khi tuổi thai còn nhỏ. Mẹ chồng lúc đó la lối om sòm trong phòng khám, mắng bác sĩ là kẻ ác và vô tâm khi muốn phá bỏ "long thai" của bà. Tôi đã phải xin lỗi bác sĩ rồi tìm đọc các tài liệu y khoa, cố gắng giải thích những hậu quả của bệnh Down. Sau nhiều lần thuyết phục, bà ấy mới chịu phá thai. Tuy nhiên, sau đó, cả gia đình nhà chồng căm ghét tôi. Mỗi khi có chuyện không suôn sẻ, họ lại trách tôi là người đã phá thai, làm mất đi phúc khí của gia đình. Ngay cả chồng tôi, người lẽ ra phải đứng về phía tôi, cũng suốt ngày cãi vã: “Anh bị sa thải cũng là do em, chỉ vì mẹ không sinh được long thai!” Mỗi ngày trong gia đình đều là một cuộc cãi vã. Vào ngày sinh nhật của tôi, mẹ chồng đã đẩy tôi xuống từ tầng cao, khiến tôi oan uổng. Nghĩ đến những gì đã trải qua, tôi căm phẫn nhìn mẹ chồng, trong lòng thầm nghĩ: "Thích sinh long thai? Được, để xem bà sinh được bao nhiêu." Khi đến bệnh viện, mẹ chồng tự nhiên giơ tay ra: “Tình Tình à, mẹ không có tiền, con đi nộp phí nhé.” Con chưa sinh mà từ khám thai, bố mẹ chồng đã không định chi tiền. Đứa con trai ngoan của họ sẵn sàng tiêu tiền, vậy thì cứ tiêu thoải mái. Bao nhiêu tiền anh ta chi cho bố mẹ chồng, tôi cũng sẽ chuyển đúng số tiền đó cho bố mẹ mình, như vậy không quá đáng chứ? Mẹ chồng không có bảo hiểm y tế, nên tất cả chi phí khám thai đều là tự túc. Ngay cả một ngọn đèn cũng tiếc bật nhưng lại chẳng ngại tiêu tiền của con trai con dâu: “Cứ kiểm tra hết đi! Những gì cần khám thì khám, không thể để long thai trong bụng bị thiệt thòi.” Mẹ chồng đã mang thai được 14 tuần, và bác sĩ đã kê đơn xét nghiệm phù hợp với tuổi thai. Nhìn vào chi phí lên đến hàng nghìn tệ, bà than thở: “Nuôi con giờ tốn kém quá, ngày trước chẳng mất bao nhiêu mà con vẫn lớn phổng phao.” Tốn kém ư? Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, sinh ra đứa trẻ bị Down kia rồi, gia đình họ sẽ còn tốn kém dài dài. Kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể thường phải mất nửa tháng mới có, nhưng một tuần sau, mẹ chồng đã nhận được thông báo kết quả qua điện thoại. Báo cáo cho thấy thai nhi có hội chứng tam thể 21, hay còn gọi là hội chứng Down. Các triệu chứng lâm sàng bao gồm: suy giảm trí tuệ nghiêm trọng, chậm phát triển, dị dạng khuôn mặt, và bệnh tim bẩm sinh. Lời khuyên cuối cùng là: Nên chấm dứt thai kỳ. Mẹ chồng nhìn những dòng chữ dày đặc, thắc mắc: “Tình Tình, ‘chấm dứt thai kỳ’ là sao?” Tôi không giấu diếm: “Mẹ à, kết quả cho thấy thai nhi có vấn đề về nhiễm sắc thể, là trẻ mắc hội chứng Down. ‘Chấm dứt thai kỳ’ có nghĩa là phá thai.” Nghe đến hai từ "phá thai", mẹ chồng lập tức nổi điên, mắng bệnh viện đòi tiền lừa đảo, không những đòi một nghìn tệ mà còn muốn bà phá bỏ "long thai". Bà nói muốn tìm bệnh viện tính sổ. Tôi phụ họa: “Mẹ nói đúng, làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy, đứa bé này là điềm lành, sẽ mang lại may mắn cho cả nhà, làm sao có thể phá được.” “Đúng vậy! Long thai của mẹ không thể bị sỉ nhục như thế. Nó cũng đang giận, vừa đạp mẹ đấy!” Đứa bé hơn ba tháng thì làm gì đã biết đạp? Nhìn bộ dạng của mẹ chồng, tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Lỡ bố và Chu Thần biết chuyện, mà tin vào lời bác sĩ thì sao?” Ở kiếp trước, khi Chu Thần biết cái thai là đứa trẻ mắc bệnh Down, anh ta cũng nghĩ đến việc phá thai, nhưng vì là người con hiếu thảo, anh ta không thể nói ra điều này. Tôi trở thành kẻ gánh tội, hứng chịu mọi chỉ trích từ chồng và bố mẹ chồng. Nghe lời tôi nói, bà ta cũng lo lắng rằng chồng và Chu Thần sẽ ép mình phá thai. Bà cố lấy lòng tôi, cười nói: “Tình Tình à, mẹ luôn coi con như con gái ruột. Chuyện này con giữ bí mật giúp mẹ nhé, đừng nói cho ai biết.” “Yên tâm, mẹ. Con sẽ không nói với ai đâu, con còn trông chờ vào phúc khí của long thai nữa mà.” Bà ta tự hào ưỡn bụng: “Mẹ đã tìm bà thầy bói nổi tiếng nhất làng, bà ấy phán rất đúng. Sinh được long thai, nhà mình sẽ đổi đời.” Buổi tối, khi Chu Thần đi làm về, anh ta thuận miệng hỏi về buổi khám thai. Mẹ chồng nói rằng mọi thứ đều bình thường, lấp liếm cho qua. Chu Thần nghe vậy gật gù, thậm chí không thèm xem báo cáo khám thai, sự quan tâm của anh ta dành cho bố mẹ chỉ dừng lại ở bề nổi. Việc báo cáo kết quả cứ ám ảnh mẹ chồng, lần khám thai thứ hai, bà lại gây sự ầm ĩ ở bệnh viện. Bà nằm lăn ra đất, la lối đòi bệnh viện phải đưa ra lời giải thích. Làm sao một long thai có thể là một đứa trẻ mắc bệnh Down được? Các bác sĩ cố gắng giải thích, nhưng bà ta lại bịt tai la hét, bác sĩ đành phải gọi bảo vệ. Tôi lén lút ghi lại toàn bộ quá trình mẹ chồng và bác sĩ cãi nhau. Bà ta giở trò đanh đá, bắt bệnh viện phải miễn phí xét nghiệm nhiễm sắc thể, và số tiền đó bác sĩ phải bỏ ra. Trên đường về, mẹ chồng tự đắc: “Đã bảo bệnh viện là bọn lừa đảo mà. Chúng nó làm sai nên mới chịu hoàn tiền. Mẹ thấy khám thai chẳng có tác dụng gì, ngày xưa chẳng khám gì mà con cái vẫn lớn khôn!” Tôi thuận theo: “Mẹ nói đúng, khám thai chỉ là lừa đảo thôi. Mẹ mang long thai, khám nhiều lỡ làm đứa bé sợ thì sao.” Bà gật gù: “Tình Tình à, mẹ càng ngày càng quý con đấy.” Nói thật thì khó nghe, tôi sẽ không nói thêm lời nào từ giờ nữa. Về đến nhà, tôi thông báo trước mặt cả nhà rằng tôi định ly hôn và bán nhà! Chu Thần nghe thấy liền tức giận: “Tình Tình, em đừng có bướng bỉnh nữa. Anh biết em không vui vì mẹ có thai, nhưng đó là mẹ anh, trong bụng là em trai anh, anh có trách nhiệm nuôi dưỡng, em là chị dâu, phải hiểu chuyện chứ? Vì chuyện này mà đòi ly hôn sao?” Bố chồng cũng tỏ vẻ không hài lòng: “Tình Tình, bố vốn nghĩ con là đứa hiểu chuyện, không ngờ con lại ích kỷ như vậy. Em trai là người thân, giúp đỡ nhau sau này là điều tốt.” Mẹ chồng có chút lưỡng lự, hỏi nhỏ: “Tình Tình, con thật sự muốn ly hôn à?” Tôi lớn tiếng đáp: “Mẹ à, trong bụng mẹ là long thai, tương lai sẽ thành đạt. Căn nhà này thuộc khu cấp thấp, sẽ ảnh hưởng đến việc học của long thai. Con muốn bán căn này để mua nhà ở khu học chính tốt hơn, để em trai sau này học hành đàng hoàng.” Bố mẹ chồng ngạc nhiên trước kế hoạch của tôi, nhất thời không biết phải nói gì. Chu Thần tức giận: “Tình Tình, em điên rồi à? Bán nhà làm gì? Em trai chẳng lẽ cứ ở chung với chúng ta?” Tôi giả vờ ngây ngô: “Chứ anh nghĩ sao? Anh chẳng nói là mẹ sinh ra con thì chúng ta phải nuôi sao? Đương nhiên phải ở cùng chứ. Em cũng là vì lo cho việc học của em trai.” Mẹ chồng mừng rỡ, nắm lấy tay tôi, nước mắt rưng rưng: “Tình Tình, mẹ cảm động quá. Không ngờ con lại nghĩ xa cho long thai đến vậy. Con yên tâm, vận may của em trai chắc chắn sẽ truyền sang cho con.” Bố chồng cũng lên tiếng: “Đổi nhà thì đổi, ly hôn làm gì?” Tôi giải thích: “Bố mẹ, theo chính sách của thành phố, nếu đã có một khoản vay thì phải trả trước 60% để mua căn thứ hai. Nhưng nếu ly hôn, con mua nhà với tư cách người độc thân sẽ được ưu đãi chỉ cần trả trước 30%.” Bố mẹ chồng vỡ lẽ, liên tục khen đây là cách hay. Chu Thần vẫn không đồng ý: “Tình Tình, bán nhà và ly hôn là chuyện lớn, chúng ta nên bàn bạc kỹ.” “Chu Thần, đừng ích kỷ nữa. Mẹ mang long thai không dễ dàng, đến một căn nhà tốt cho em trai mà anh cũng không chịu mua sao? Đó là em trai ruột của anh đấy!” Chu Thần luôn dùng đạo đức để ép buộc tôi, giờ khi gậy trúng lưng mình, không biết anh ta có đau không. Bị tôi hỏi, Chu Thần cứng họng. Mắt mẹ chồng ánh lên vẻ toan tính, bà lấp lửng: “Hay… hay là để căn nhà đứng tên mẹ và bố con, mẹ lo chủ nhà không phải là cha mẹ, long thai sau này khó vào trường học.” Đúng là đã bắt đầu tính toán rồi! May mà tôi đã lường trước điều này, nên đã có sẵn đối sách: “Để vay được tiền mua nhà, phải có công việc và thu nhập ổn định. Bố mẹ là nông dân, không có lương hưu, không đủ điều kiện vay đâu.” Mẹ chồng gật gù: “Ừ, bố mẹ không vay được.” Bố chồng lại nói: “Vậy để Chu Thần đứng tên, nó là chủ hộ gia đình, là chồng của con. Làm gì có chuyện ghi tên phụ nữ vào sổ đỏ? Lúc mua nhà này, bố cũng chẳng vui chuyện đó.” Tiền đặt cọc mua nhà là do bố mẹ tôi trả, mà còn dám chê việc ghi tên tôi? Đúng là lòng tham của ông bố chồng không đáy. Căn nhà này mua sau khi chúng tôi kết hôn, tiền đặt cọc là của bố mẹ tôi, và đứng tên tôi và Chu Thần. Theo luật hôn nhân, nếu ly hôn, anh ta sẽ được hưởng một nửa… Ngay cả khi bố mẹ tôi đưa ra bằng chứng đã trả toàn bộ tiền đặt cọc, việc kiện tụng vẫn sẽ kéo dài. Nhưng tôi không định để Chu Thần lấy một xu nào từ căn nhà này. Tôi nói: “Bố à, bố quên rồi sao? Chu Thần chưa chuyển hộ khẩu về đây, mà không phải hộ khẩu địa phương thì không mua được nhà đâu.” Nghe vậy, bố mẹ chồng tiếc nuối nhưng cũng chấp nhận việc mua nhà dưới tên tôi, dù sao đó cũng là để lo cho long thai của họ. Khi về phòng, Chu Thần tức tối hỏi: “Cái chuyện long thai linh tinh ấy, em cũng tin thật sao?”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815