Cài đặt tùy chỉnh
Sau khi thiên kim thực sự quyết định từ bỏ gia đình của mình
Chương 1
Ngày cập nhật : 27-12-20241
Khi tôi nhìn thấy bản thiết kế mà tôi dự định gửi dự thi lại xuất hiện trên trang mạng xã hội của Giang Nhược Dao từ ngày hôm trước, tôi chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Dư luận trên mạng bùng nổ rất nhanh, có lẽ có người đã ngầm thao túng đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Rất nhiều cư dân mạng đều biết rằng một nhà thiết kế trẻ tên Giang Tịnh Đường đã “sao chép” tác phẩm của thiên kim tiểu thư nhà họ Giang.
Tôi mở tài khoản mạng xã hội của Giang Nhược Dao và thấy rõ ràng là vào đêm trước ngày tôi gửi bài dự thi, cô ta đã đăng bài.
Dòng trạng thái ghi: "Gần đây có một chút cảm hứng, muốn tạo một thương hiệu thời trang. Các chị em thấy mấy thiết kế này thế nào?"
Giang Nhược Dao là một thiên kim tiểu thư rất thích chia sẻ cuộc sống xa hoa của mình trên mạng, và nhờ vậy thu hút được lượng lớn người hâm mộ. Cư dân mạng không ngừng ca ngợi cô ấy là thiên kim thực sự của nhà họ Giang.
Xét trên một khía cạnh nào đó, điều này quả là không sai. Giang Nhược Dao lớn lên trong giàu sang phú quý.
Nếu nhìn lại, những bản phác thảo mà Giang Nhược Dao đăng tải chính là các thiết kế tôi dự định nộp cho cuộc thi. Khi đó, phần bình luận đều là những lời khen ngợi, thậm chí giục cô ấy sớm ra mắt sản phẩm.
Còn bây giờ, dư luận lại đứng về phía Giang Nhược Dao và lên án tôi:
"Buồn cười thật, con nhỏ đạo chích đó tưởng Nhược Dao của chúng ta là ai chứ? Cô ấy có hàng chục ngàn người theo dõi, cô ta lấy đâu ra can đảm?"
"Cùng họ Giang mà sao khác nhau một trời một vực thế này!"
"Đừng có đu bám nữa, cái cô Giang Tịnh Đường gì đó chẳng thể so nổi với một ngón tay của Nhược Dao!"
"Cái con nhỏ ăn cắp đó có liêm sỉ không? Tôi thực sự không chịu nổi!"
Phía ban tổ chức đã trả lại bài dự thi của tôi với lý do rõ ràng: các bài dự thi bị xem là đạo nhái và không đủ điều kiện tham gia.
Nếu không phải là bản thân tôi đã tự tay vẽ ra, tôi cũng sẽ tự nghi ngờ mình là kẻ đạo nhái.
"Giang Tịnh Đường, em còn chưa đủ mất mặt hay sao?" Giang Văn Châu, anh hai tôi, vừa bước vào đã giận dữ nhìn tôi. "Suốt mấy năm qua em luôn nhắm vào Nhược Dao, lần này còn dám ăn cắp thiết kế của em ấy. Sao nhà họ Giang lại có thể có một người vô liêm sỉ như em chứ?"
Giang Văn Châu là anh ruột của tôi, nhưng từ khi tôi được đón về, anh ấy lúc nào cũng đứng về phía cô em gái nuôi đó. Anh sợ rằng sự trở về của tôi sẽ khiến Nhược Dao khó xử, sợ rằng cô ấy sẽ cảm thấy áp lực.
Nhược Dao nhẹ nhàng ngăn Văn Châu lại, giọng nói dịu dàng: "Anh hai, thôi mà. Em nghĩ chắc Tịnh Đường chỉ là nhất thời bồng bột thôi. Nếu em biết cô ấy định dùng thiết kế này dự thi thì đã không đăng lên mạng rồi. Bây giờ cô ấy bị mọi người mắng như vậy, em thật sự áy náy."
Lời thì nói thế, nhưng trong suốt những ngày dư luận sôi sục, cô ấy không hề xóa bài đăng đó.
Nhược Dao nói xong, đôi mắt đỏ hoe, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập. Giang Văn Châu vội vàng đỡ cô ấy ngồi xuống, sau đó quay sang tôi với ánh mắt giận dữ:
"Nhược Dao đến giờ vẫn nghĩ cho em, em còn không biết em ấy sức khỏe yếu sao? Em cố tình muốn khiến em ấy tức giận đến mức nào nữa đây? Tâm địa em thật độc ác!"
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch "anh em tình thâm" trước mặt.
Lẽ nào tôi lại không biết tình trạng sức khỏe của Giang Nhược Dao? Cũng vì cô ấy sinh ra với căn bệnh tim nghiêm trọng nên mới chiếm lấy thân phận vốn thuộc về tôi suốt bao năm qua.
2
Cha mẹ ruột của cô ấy đã âm mưu đánh tráo chúng tôi trong bệnh viện hơn hai mươi năm trước, chỉ vì biết gia đình kia có điều kiện tốt.
Chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm, giờ rất khó để lần lại. Tôi không rõ cha mẹ ruột của Giang Nhược Dao và cha mẹ nuôi của tôi đã làm cách nào để tráo đổi chúng tôi trong bệnh viện.
Trước khi tôi quay về nhà họ Giang, quả thực từng có một người dì nhỏ làm y tá trong bệnh viện, nhưng sau đó bà ấy đã nghỉ việc và kết hôn xa nhà, lâu lắm rồi tôi không còn gặp lại.
Mẹ nuôi tôi sức khỏe rất yếu, tôi từ nhỏ đã học cách chăm sóc bà. Bà thường than vãn:
“Nếu không phải sinh con, mẹ đã không mắc những căn bệnh này. Ai ngờ lại sinh ra một đứa con gái.”
Khi ấy, tôi không biết mình không phải laf con ruột của họ, càng hết lòng chăm sóc bà, làm việc nhà và nỗ lực học hành với hy vọng có thể đỗ vào một trường đại học tốt.
Cha nuôi mong có con trai, nhưng mẹ nuôi không đủ sức khỏe để sinh thêm, thế nên ông đã có một người phụ nữ bên ngoài. Ông thúc giục tôi đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba để nuôi cậu em trai.
Như thể số phận đã an bài, cha nuôi qua đời trong một vụ tai nạn xe, và tài xế gây tai nạn đã bồi thường một khoản tiền.
Người phụ nữ bên ngoài của ông đến đòi chia phần, mang theo cái bụng bầu. Mẹ nuôi tôi dù bệnh tật vẫn cố gắng cứng gắng gượng dậy để bảo vệ tài sản, cuối cùng người phụ nữ kia phá thai rồi bỏ đi.
Từ đó, tinh thần của mẹ nuôi tôi suy sụp, bệnh tình ngày càng nặng. Tôi đưa bà vào viện, tạm nghỉ học để chăm sóc, nhưng nửa năm sau bà vẫn ra đi.
Đêm bà mất, bà đã không thể nói nên lời.
Tôi ở bên cạnh giường, và thoáng thấy đôi môi bà khẽ động đậy, ánh mắt đẫm lệ.
Sau này tôi mới hiểu, hình dáng môi bà khi ấy là câu nói: “Xin lỗi.”
Năm 16 tuổi, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, dùng khoản tiền thừa kế để tiếp tục việc học.
Năm 17 tuổi, một đôi vợ chồng sang trọng tìm đến tôi, nói rằng họ mới là cha mẹ ruột của tôi.
Kết quả xét nghiệm huyết thống là bằng chứng không thể chối cãi.
Quá khứ nghèo khổ và tuổi thơ không hạnh phúc của tôi giờ đây bỗng trở nên như một trò cười.
Đặc biệt là khi tôi bước chân vào nhà họ Giang và nhìn thấy Giang Nhược Dao, người luôn được hai anh trai che chở.
Mẹ nói: “Cha mẹ ruột của Nhược Dao đã mất, con bé sống với chúng ta nhiều năm, chúng ta cũng không thể trách cứ gì, con bé cũng vô tội. Từ giờ hai con hãy coi nhau như chị em.”
Cha nói: “Giờ con đã về, hãy đổi lại họ, nhưng chuyện này đừng công khai, bên ngoài chúng ta vẫn nói con là con nuôi.”
Ban đầu, họ thực sự có cảm giác áy náy với tôi.
Nhưng theo thời gian, giữa tôi và cô con gái được họ nuôi nấng, yêu thương từ nhỏ vẫn luôn có sự khác biệt.
Huống hồ, Giang Nhược Dao mắc bệnh tim bẩm sinh, họ đã quen với việc luôn ưu ái cô ấy trong mọi chuyện.
Giang Kỳ Hoài bước vào, khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, lạnh lùng. Đó là anh cả của tôi, cũng là anh ruột.
Đi sau anh ấy là Triệu Tri Sùng, vị hôn phu của Giang Nhược Dao.
Triệu Tri Sùng lo lắng đi đến bên vị hôn thê: “Nhược Dao, em sao vậy?”
“Anh cả, Giang Tịnh Đường không những không chịu xin lỗi, mà còn làm Nhược Dao tức giận đến mức này!” Giang Văn Châu liền lên tiếng tố cáo.
Vốn dĩ đã không có thiện cảm với tôi, nghe thấy vậy Triệu Tri Sùng càng lạnh lùng nhìn tôi:
“Nhà họ Giang rốt cuộc là sao đây? Chịu để một đứa con nuôi ăn hiếp con ruột của mình, làm từ thiện đến mức để người ngoài trèo lên đầu mình à?”
Giang Kỳ Hoài nhìn tôi, thẳng thừng nói: “Giang Tịnh Đường, xin lỗi ngay.”
Ánh mắt của cả gia đình dồn về phía tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Kỳ Hoài, thản nhiên nói: “Em không làm gì sai, sẽ không xin lỗi.”
“Cô còn không chịu thừa nhận?” Giang Văn Châu giận dữ đứng bật dậy: “Lúc nào cô cũng ghen tị với Nhược Dao, ba mẹ cho cô chưa đủ nhiều sao? Thứ gì cô cũng muốn tranh với em ấy! Không phải cô ăn cắp bản thiết kế của em ấy thì chẳng lẽ là Nhược Dao ăn cắp của cô chắc?”
Những lời đổ lỗi như thế này đã quá quen thuộc, sáu năm qua tôi cũng đã nghe đủ rồi.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Nếu tôi có đoạn video ghi lại quá trình vẽ thiết kế thì sao?”
Câu nói của tôi khiến ánh mắt của Giang Nhược Dao thoáng hiện lên một tia chột dạ.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy nghẹn ngào lên tiếng: “Tịnh Đường, sao cô có thể sao chép đến cả video quá trình vẽ của tôi chứ, tôi…”
Trông cô ta như thể đang chịu oan ức lớn lắm.
Vậy là lời của tôi lại một lần nữa trở nên vô nghĩa.
Giang Kỳ Hoài nói: “Nếu em vẫn cố chấp như vậy, anh và ba mẹ đã bàn rồi, sẽ cho em ra nước ngoài học vài năm, ở ngoài đó mà tự suy ngẫm.”
Ý tứ trong câu nói đó rõ ràng là họ đã quyết định từ bỏ đứa con gái ruột không ra gì này.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận