Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sau khi thiên kim thực sự quyết định từ bỏ gia đình của mình

Chương 3

Ngày cập nhật : 27-12-2024

5   Vừa đáp máy bay, việc đầu tiên tôi phải làm là tìm nhà. Trước khi đến đây, tôi đã liên hệ với một số chủ nhà trên mạng, dùng vốn tiếng Anh không quá trôi chảy của mình để trao đổi. May mà trình độ tiếng Anh của tôi đủ để giao tiếp cơ bản. Cuối cùng, tôi chọn được một căn nhà nhỏ có vườn. Đây là lựa chọn đắt nhất trong những căn tôi đã xem qua, nhưng vì chủ nhà đang cần tiền gấp nên đã giảm giá khá nhiều, và vị trí cũng không xa trường học tương lai của tôi. Tôi cảm thấy như mình vừa gặp may. Tôi rất thích ngôi nhà này, nên lần đầu tiên cho phép bản thân xa xỉ một chút và quyết định thuê. Sau khi được đưa về nhà họ Giang, cha mẹ ruột từng chuyển vào tài khoản của tôi một khoản tiền lớn như là cách để bù đắp. Suốt mấy năm qua, tôi gần như không động đến số tiền đó. Tôi biết so với ba người con còn lại, những gì tôi nhận được vẫn còn rất ít, nhưng đối với tôi, đó là một khoản lớn. Giang Nhược Dao từng khoe khoang rằng số tiền đó chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt của cô ấy trong vài tháng. Chi phí y tế cho cô ấy mỗi năm là một con số khổng lồ. Sau khi Giang Kỳ Hoài và Giang Văn Châu bắt đầu đi làm, họ thậm chí còn thường xuyên đưa tiền tiêu vặt hoặc mua quà cho cô ấy. Tôi từng nhận được một món quà từ Giang Kỳ Hoài, anh ấy mua khi đi công tác về. Tôi đã rất vui, cho đến khi biết rằng món đồ xa xỉ này là chiếc túi mà Giang Nhược Dao đã bỏ lại vì không thích. Tôi đã quen sống trong sự thiếu thốn, thận trọng với từng đồng tiền. Dù biết cha mẹ ruột là người giàu có, tôi vẫn không dám tiêu xài phung phí. Giờ đây, với tiền học, tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt hàng năm, số tiền đó cộng với những khoản tiết kiệm khác của tôi có lẽ cũng đủ. Tôi còn có thể làm thêm công việc online để kiếm thêm thu nhập. Rời xa nhà họ Giang, rời khỏi bầu không khí nặng nề ấy, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi dọn vào nhà mới, dù chưa sắm sửa gì và nhiều góc vẫn còn ngổn ngang, nhưng tôi cảm giác cuộc sống phía trước dần tươi sáng hơn. “Cuộc đời là một hành trình dài đầy bất ngờ.” Câu nói từ một bài viết tôi đọc trên mạng hiện lên trong đầu. Vẫn còn hơn hai tháng nữa mới đến ngày nhập học, ban đầu tôi định sẽ báo với gia đình nhà họ Giang một tiếng. Nhưng nghĩ lại, họ cũng mong tôi rời đi, vậy có lẽ cứ để như vậy cũng tốt. Ngày đầu tiên ở nhà mới, tôi bỏ đi chiếc SIM cũ. Chiếc SIM này đã được liên kết với rất nhiều ứng dụng, nhưng tôi vẫn quyết định bỏ. “Không phá bỏ quá khứ sẽ không có khởi đầu mới.” Tôi muốn nói lời tạm biệt với quá khứ. May mắn là tôi đến đây sớm, có đủ thời gian để trang trí lại căn nhà. Ngày thứ hai sau khi chuyển đến, tôi làm quen với một người hàng xóm là Hoa kiều. Đó là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, tóc nhuộm đỏ thời thượng, mái tóc dày khiến người khác phải ghen tị. Bà ấy trông trẻ trung và rạng rỡ, nếu không nhờ bà nói ra tuổi thật, tôi chẳng thể nào nhận ra bà ấy sắp bước sang tuổi 60. Tôi rất thích khu vườn của bà ấy. Từ hàng rào nhìn vào, hoa cỏ đua nhau nở rộ, đủ sắc màu. “Cô bé, cháu là người Trung Quốc đúng không?” Bà Tô chủ động bắt chuyện. Tôi có phần hơi ngại ngùng, chỉ gật đầu đáp lại lời chào thân thiện của bà. “Là du học sinh à?” Tôi lại gật đầu. Quả thật, tôi hơi vụng về, cuộc gặp đầu tiên với hàng xóm mà tôi đã chẳng nói được lời nào cho ra hồn. Buổi tối, bà Tô và chồng là ông Lý nhấn chuông cửa nhà tôi, mang đến một chậu hoa cẩm tú cầu đang nở rực rỡ. “Cô bé, thấy cháu thích hoa nên chúng ta tặng chậu cẩm tú cầu này làm quà mừng cháu chuyển đến nhà mới. Hy vọng cháu nhận cho.” Chậu hoa cẩm tú cầu với những bông hoa lớn nhỏ khác nhau, nở rộ thật đẹp. Cuối cùng, tôi cũng mở lời, nói được một câu “Cảm ơn.” Bà Tô kinh ngạc vỗ ngực nói: “Trời ơi, hóa ra cháu biết nói, bác cứ tưởng...” Ban đầu bà ấy nghĩ tôi là người câm, trong lòng ngập tràn thương cảm. Rồi bà cười nói tiếp: “Không sao đâu, người trẻ tuổi trầm tính một chút cũng bình thường mà.” Đêm đó, tôi nhìn chậu cẩm tú cầu hồi lâu và chụp hàng chục tấm hình của nó. Bà Tô và ông Lý quả là những chuyên gia về cây cối. 6 Dần dần, tôi và bà Tô thân thiết hơn trong quá trình tôi trang trí lại căn nhà. Rõ ràng là bà ấy đã đạt đến tự do tài chính, cùng chồng sống tại đây. Bà Tô nhiệt tình mời tôi sang nhà chơi, giới thiệu cho tôi những địa chỉ mua sắm đáng tin cậy, kể cho tôi nghe về cuộc sống và văn hóa ở London. Bà còn chỉ tôi cách trang trí vườn, thậm chí chuyển một số loại cây từ vườn của bà sang trồng ở vườn nhà tôi. Ông Lý thì trầm tính hơn, nhưng rất thân thiện. Ông thường vào bếp trổ tài nấu nướng, còn bà Tô thì phụ giúp ông, và món ăn ông nấu rất ngon. “Tịnh Tịnh, may mà có cháu sang đây, bác với chú Lý nấu nhiều đồ ăn mà không ai ăn thì lại phí quá.” Dù mới quen chưa lâu, nhưng họ đã thân mật gọi tôi là “Tịnh Tịnh.” Đây là biệt danh mà trong suốt sáu năm sống ở nhà họ Giang, tôi chưa từng được nghe. Ở một nơi xa lạ, tôi đã nhận được một sự tử tế quý giá. Tôi hiểu rằng họ gọi tôi ăn cơm không phải vì thừa đồ ăn, mà là vì họ muốn dành chút thiện ý cho một cô gái trẻ sống một mình nơi đất khách. Cặp vợ chồng này chẳng thiếu gì cả, tinh thần và tài chính đều viên mãn. Tôi không biết phải làm gì để báo đáp họ. Nhưng như đọc được suy nghĩ của tôi, bà Tô nói: “Tịnh Tịnh, bác và chú Lý lâu lắm mới có người đồng hương ở ngay bên cạnh, cháu lại dễ mến. Bọn bác chỉ là muốn giúp đỡ chút thôi, cháu đừng cảm thấy áp lực.” Khi trang trí nhà cửa xong, lòng tôi cũng dần ổn định lại. Chỉ là giấc ngủ của tôi vẫn không tốt, vẫn cần dùng đến thuốc. Còn khoảng một tháng nữa mới khai giảng, tôi cần tìm chút việc gì đó để làm. Vì thế, tôi lại bắt đầu vẽ. Suy nghĩ một lúc, tôi mua vài thiết bị đơn giản và lập một tài khoản mạng xã hội nước ngoài. Tôi bắt đầu phát trực tiếp việc vẽ tranh. Đôi khi tôi vẽ trên bảng vẽ điện tử, đôi khi lại dùng bảng vẽ gỗ. Lúc dùng bảng vẽ gỗ, bàn tay tôi sẽ xuất hiện trong khung hình. Chỉ là đôi bàn tay, không có gì đặc biệt. Bác sĩ khuyên tôi nên kết bạn nhiều hơn, nhưng ngoài cặp đôi hàng xóm lớn tuổi, tôi chẳng có bạn bè nào ngoài đời thực. Trong cộng đồng du học sinh có nhiều nhóm chat, tôi đã tham gia, nhưng cho đến giờ vẫn chỉ là bạn bè trên mạng. Tôi nghĩ, kết bạn qua mạng cũng được. Kỹ năng duy nhất mà tôi có, là vẽ tranh. Ban đầu, tôi chỉ yên lặng vẽ, thỉnh thoảng có hai ba người vào xem, họ bảo buồn chán, nên tôi mở nhạc, rồi tiếp tục im lặng vẽ. Mỗi khi hoàn thành một bức tranh, tôi sẽ ghi lại và đăng lên trang cá nhân của mình. Và thật sự có người xem. Tôi vẽ đủ thứ, từ tranh phác họa, tranh thủy mặc, tranh màu nước, đến cả thiết kế trang phục, thậm chí còn vẽ một số nhân vật và cảnh trong truyện tranh. Nhiều thứ trong đó tôi chưa học qua bài bản, chỉ dựa vào chút khả năng tự học mà mò mẫm. Tôi không ngờ sẽ có người thực sự xem tôi vẽ. Lượng khán giả vào phòng phát trực tiếp ngày càng nhiều, có người ngạc nhiên thán phục, có người đặt câu hỏi. Nhưng tôi không bao giờ trả lời trực tiếp. Chỉ khi xem phần bình luận, tôi mới dùng công cụ dịch tự động để trả lời bằng tiếng Anh. Mong mọi người thông cảm cho vốn tiếng Anh hạn chế của tôi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815