Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Sau khi thiên kim thực sự quyết định từ bỏ gia đình của mình

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sau khi thiên kim thực sự quyết định từ bỏ gia đình của mình

Chương 4

Ngày cập nhật : 27-12-2024

7   Tôi bắt đầu kỳ học mới.     Không hiểu sao, bà Tô và ông Lý lại vui vẻ muốn đưa tôi đến trường. Họ nói từ khi con trai duy nhất tốt nghiệp, họ đã không còn cảm giác phấn khích như vậy nữa. Tôi không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng mong muốn của họ. Thực ra việc nhập học chỉ đơn giản là tôi phải ra ngoài vào các ngày trong tuần. Buổi tối tôi vẫn về nhà, và thỉnh thoảng lại ghé sang nhà họ ăn cơm. Trong lớp, nhìn quanh thì cũng không phải ai cũng tóc vàng mắt xanh, nhưng người châu Á thì thực sự rất ítt, và người bạn cùng lớp duy nhất là một sinh viên Hàn Quốc. Khi trò chuyện, cả hai chúng tôi đều có chút thất vọng. Du học sinh thường thích kết bạn với người đồng hương, vì ở gần nhau sẽ mang lại cảm giác an tâm Nhưng không phải đồng hương nào cũng đáng tin, trong nhóm du học sinh thỉnh thoảng lại có người than thở vì gặp phải kẻ lừa đảo, đôi khi còn xuất hiện những câu chuyện “hot” được chia sẻ dưới dạng PDF. Khi không có giờ học, tôi thường ở nhà phát trực tiếp vẽ tranh. Không hiểu sao số người xem trực tuyến ngày càng nhiều, thậm chí sau này còn có người quyên góp. Tôi đã tắt chức năng nhận quyên góp, vì kiếm tiền từ các đơn đặt vẽ là đủ rồi. Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua, thỉnh thoảng có chút phiền toái. Vậy là mùa đông đầu tiên của tôi ở London đã đến. Một buổi sáng nọ, khi chuẩn bị ra ngoài đến lớp, tôi thấy có một bóng dáng cao lớn đứng trước nhà hàng xóm, nhấn chuông vài lần nhưng bên trong không có phản hồi. Khi tôi mở cửa, người đó quay lại. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lý Tự. Chính là người con trai duy nhất mà bà Tô và ông Lý vẫn nhắc đến. Thực ra tôi không nhận ra anh ấy, vì trong phòng khách nhà bà Tô chỉ đặt một bức ảnh của con trai bà khi còn một tuổi. Bà ấy nói rằng đó là thời điểm dễ thương nhất của con trai, nên bà luôn hoài niệm. Trong ảnh là một đứa trẻ đáng yêu, hoàn toàn khác với người đàn ông cao lớn trước mặt tôi bây giờ. Người này có gương mặt rất ưa nhìn, đôi mắt đẹp. Nhìn xuống tổng thể vóc dáng anh ta, tôi bất chợt nghĩ rằng người này rất thích hợp làm mẫu vẽ. Theo một số suy nghĩ định kiến, tôi đoán đây là đồng hương. “Chào anh, anh có việc gì cần giúp không?” tôi hỏi. Anh ấy đáp ngắn gọn rằng mình đến thăm bố mẹ, và thế là tôi biết, đây là con trai của bà Tô và ông Lý. “Bác Tô và chú Lý đi thăm bạn ở Brighton, họ chưa báo với anh sao?” Người đàn ông điển trai trông có vẻ bất ngờ, rồi cảm ơn tôi. Tôi vội đến lớp nên không chú ý xem anh ấy đi đâu tiếp theo. Hai ngày sau, bà Tô mời tôi qua nhà ăn lẩu, ông Lý cũng có mặt ở đó. Chúng tôi chính thức làm quen nhau trong bữa ăn hôm đó. Tôi biết rằng Lý Tự bận rộn với công việc kinh doanh gia đình, hiếm khi rảnh rỗi, lần này có thời gian để đến thăm bố mẹ đang đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi nghỉ hưu sớm. “Tịnh Tịnh, cháu ăn thêm thịt đi, trông cháu gầy quá.” Bà Tô vừa nói vừa gắp thức ăn cho tôi. Bà cũng gắp cho con trai, nhưng Lý Tự có vẻ không thoải mái, nói: “Mẹ, con tự gắp được mà.”                             Thế là bà Tô lại dồn hết sự quan tâm về phía tôi. Tôi im lặng ăn, Lý Tự cũng im lặng ăn, vì ông Lý cũng gắp thức ăn cho anh ấy. Sau bữa tối, khi tôi chuẩn bị về, Lý Tự bị mẹ bảo ra tiễn tôi. Anh mỉm cười nhìn vào khu vườn nhà tôi: “Trước đây tôi cứ tưởng bố mẹ tôi đã mua luôn căn nhà bên cạnh.” Hai khu vườn có phong cách rất giống nhau, chỉ là khu vườn nhà bà Tô và ông Lý trông gọn gàng hơn. Lý Tự không rời đi ngay, anh ấy ở lại nhà bên cạnh. Hầu như sáng nào ra khỏi nhà tôi cũng thấy anh ấy trong vườn, giúp bố mẹ di chuyển những chậu cây. Bà Tô nói con trai bà đến đúng lúc, có bao nhiêu sức lực đều dùng vào việc này. Đầu tháng mười hai, đúng dịp cuối tuần, vào buổi tối, tôi định ra ngoài mua sắm thêm vài thứ. Bà Tô hình như không muốn con trai rảnh rỗi, bà vỗ vai Lý Tự: “Tịnh Tịnh, trời tối rồi, đi một mình không an toàn, Lý Tự rảnh rỗi, để nó chở cháu đi.” Tôi không tiện từ chối, còn Lý Tự thì như thể đã sẵn sàng làm theo lời mẹ, nên liền đồng ý. Anh lái xe đưa tôi đến trung tâm mua sắm. Trên đường đi, hầu hết thời gian chúng tôi đều im lặng, nhưng thỉnh thoảng anh lại hỏi tôi vài câu về trường học và việc học tập của tôi, trông giống như một người anh lâu ngày không gặp. Lý Tự cũng mua một ít đồ, đến lúc thanh toán, anh hào phóng định trả luôn phần của tôi. Tôi không đồng ý, giằng lại đồ từ tay anh, tự mình đi thanh toán. Lý Tự chỉ nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ. Trên đường về nhà, có một đoạn khá vắng vẻ, anh lái chậm lại, và tôi đột nhiên bảo anh: “Dừng lại một chút.” Chiếc xe từ từ dừng lại, tôi mở cửa, đi vài bước về phía sau, thấy một chú mèo con đang run rẩy dưới ánh đèn đường, kêu rít lên. Xung quanh không thấy bóng dáng đồng loại của nó. Lý Tự cũng xuống xe, đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn chú mèo con chưa mở mắt. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng nếu bỏ mặc nó, chú mèo này sẽ chết trong đêm đông này. Không lâu sau khi lên xe, tuyết bắt đầu rơi. Chú mèo nhỏ bẩn thỉu trong lòng tôi có vẻ như đã ngủ thiếp đi trong hơi ấm,  nó quá dơ đến nỗi không nhìn rõ màu lông. Vào đêm tuyết đầu mùa ở London, tôi và Lý Tự đã cứu được một chú mèo.   8   Nuôi một chú mèo con chưa mở mắt là một thách thức lớn. Bác sĩ thú y bảo mèo con rất khỏe mạnh, khi được lau sạch sẽ mới phát hiện ra đó là một chú mèo tam thể lông dài. Nhưng vì mèo chưa mở mắt nên cần cho uống sữa đúng giờ. Tôi mang nó về nhà mình, cài báo thức để cho nó ăn. Lý Tự muốn mang nó về nhà, nhưng anh ấy không sống lâu dài ở London, và cũng không còn ở tuổi hứng thú nuôi thú cưng rồi lại để bố mẹ chăm giúp. Anh ấy ở London lâu hơn dự định, nên khi tôi đi học, tôi sẽ nhờ anh trông mèo giúp. Lý Tự nói vì đó là chú mèo chúng tôi cùng nhặt được, nên anh có trách nhiệm chăm sóc. Thực ra, tôi rất lo mình sẽ không nuôi được nó, vì ngay cả bản thân mình tôi cũng không chăm sóc tốt. Nhưng dường như số phận bắt đầu mỉm cười với tôi, chú mèo này bắt đầu mở mắt vào ngày thứ ba ở bên tôi, tiếng kêu của nó cũng ngày càng rõ ràng. Bà Tô nói rằng hôm đó bà còn tưởng chúng tôi nhặt được một con chuột. Tôi đặt tên cho nó là Tiểu Tuyết, tiếng Anh là Snow, vì nó được tìm thấy vào đêm tuyết đầu tiên. Vì nuôi mèo nên tôi và Lý Tự tiếp xúc nhiều hơn, đầu tiên là chúng tôi trao đổi số liên lạc, sau đó anh còn thường xuyên ghé nhà tôi, đôi khi là để thay mặt bố mẹ mang đồ qua. Thỉnh thoảng tôi nhìn anh, thấy gen của bà Tô và ông Lý như được kết hợp hoàn hảo trong anh. Cho đến một ngày, khi anh đang chơi đùa với mèo, đột nhiên quay sang nhìn tôi: “Tịnh Tịnh, sao em cứ nhìn anh thế?” Anh ấy cũng gọi tôi là Tịnh Tịnh, giống như bố mẹ anh. Tôi nói thẳng suy nghĩ của mình: “Anh rất đẹp, em muốn mời anh làm mẫu vẽ.” Lý Tự biết chuyên ngành của tôi, nghe vậy anh có chút lưỡng lự: “Là làm mẫu khỏa thân à?” “Không cần khỏa thân hoàn toàn.” Anh thở phào nhẹ nhõm. “Được thôi.” Tôi hơi ngạc nhiên: “Nhưng anh không hỏi em về tiền công à?” Làm mẫu rất vất vả. Lý Tự nói: “Không cần đâu, miễn phí cũng được.” Anh ấy không thiếu tiền, điều đó tôi cũng biết. Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp: “Vậy thôi khỏi.” Lý Tự ngạc nhiên: “?” Không trả công mà đòi hỏi thời gian của người khác là điều không nên làm. Cuối cùng, theo yêu cầu của tôi, Lý Tự đồng ý nhận tiền công. Cuối tuần, anh đến phòng vẽ của tôi, cởi áo và từ từ tháo dây thắt lưng theo yêu cầu của tôi. Thân hình săn chắc cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, anh hoàn toàn xứng đáng làm mẫu. Tôi mở phát trực tiếp, chỉ hướng camera vào bảng vẽ gỗ của mình. Trong suốt quá trình vẽ dài, tôi thỉnh thoảng yêu cầu anh điều chỉnh tư thế hoặc nghỉ ngơi, và tiếng nói chuyện của chúng tôi cũng được ghi lại trong buổi phát trực tiếp. Lần đầu tiên, khán giả mới biết tôi là người Trung Quốc, vì chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Trung. Âm nhạc trong phòng vẽ êm dịu, và mẫu của tôi thật cuốn hút. Khi sắp đến phần vẽ gương mặt, tôi tắt phát trực tiếp. Lý Tự nhận ra điều đó, khẽ cười: “Tại sao lại tắt phát trực tiếp?” Tôi nói: “Bảo vệ sự riêng tư của mẫu.” Anh cười, ánh mắt cong lên: “Cơ thể thì được thấy hết, mà mặt lại không?” Tôi gật đầu. Dù gì anh cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp. Bức tranh này sau khi hoàn thành, tôi không đăng lên trang cá nhân, dù rất nhiều người hối thúc muốn xem.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815