Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sau khi thiên kim thực sự quyết định từ bỏ gia đình của mình

Chương 7

Ngày cập nhật : 27-12-2024

13 Đã hai năm kể từ khi tôi đến London, và con trai của nhà hàng xóm đã trở thành bạn trai tôi. Lý Tự mỗi tháng sẽ đến London một lần, mỗi lần ở lại khoảng một tuần, sau đó lại bị cấp dưới hối thúc trở về nước. Không biết vì sao tài khoản của tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận bằng tiếng Trung, hoặc là những bình luận bằng tiếng Anh có dấu vết của dịch máy. Họ đều là người hâm mộ đến từ Trung Quốc. Họ điên cuồng hỏi tôi và Giang Nhược Dao có quan hệ gì. Giang Nhược Dao. Cái tên này lại bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tài khoản ở nước ngoài này đã được tôi duy trì trong khoảng hai năm, mang lại cho tôi không ít người hâm mộ. Đặc biệt là sau khi được xưởng thiết kế nơi tôi làm chính thức xác nhận danh tính, giờ tôi đã là một nhà thiết kế thời trang thực thụ với những sản phẩm ra mắt thực tế, và đang chuẩn bị cho một cuộc thi thiết kế quốc tế. Tìm hiểu mới biết, có vẻ từ năm ngoái, một số người hâm mộ ở trong nước đã cắt ghép các buổi livestream của tôi rồi đăng lên các nền tảng mạng xã hội nội địa, theo đó là vô số lượt xem và bình luận. Một số khán giả tinh ý đã phát hiện điều gì đó bất thường. Mỗi tác phẩm của tôi đều có chữ ký, là một chữ cái "T" với những biến tấu nghệ thuật khác nhau. Người xem thậm chí còn thích tìm kiếm "T" như một trò chơi nhỏ. Hơn hai năm trước, bản thiết kế mà tôi dự định tham gia cuộc thi cũng có chữ ký đó. Tiếc là Giang Nhược Dao không nhận ra, lúc đó người xem cũng không để ý đến. Không rõ ai là người đầu tiên phát hiện ra sự trùng hợp này, nhưng mạng xã hội trong nước đã bắt đầu lan truyền câu chuyện này. Có người đoán chủ tài khoản này là "công chúa Nhược Dao" của họ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bác bỏ, vì Giang Nhược Dao chưa từng ra nước ngoài. Lý Tự đến thăm và tỏ ra rất quan tâm đến các bình luận về tôi trên mạng. Anh ôm tôi một lúc rồi cúi đầu hỏi: “Em họ Giang, cô ấy cũng họ Giang. Bây giờ em có thể kể cho anh về gia đình mình không?” Lần đầu tiên tôi có thể kể về hai mươi năm cuộc đời đầy bi thương của mình bằng giọng điềm tĩnh. Lý Tự, vốn được nuôi dạy trong một gia đình khác, đã im lặng hồi lâu sau khi nghe xong, rồi ôm tôi lần nữa. “Em có giữ bằng chứng nào về những tác phẩm em từng tạo ra không?” Lý Tự vuốt nhẹ má tôi, nhẹ nhàng nói, “Sao em lại mềm mỏng đến thế, bị người ta ức hiếp đến vậy mà vẫn không nói tiếng nào.” “Tịnh Tịnh, em là một nhà thiết kế, danh tiếng rất quan trọng. Anh nghĩ em cần lấy lại sự trong sạch của mình.” Anh nói tôi là một “món bánh bao mềm”. Rồi còn cười tủm tỉm, chọc nhẹ vào mặt tôi: “Đúng là mềm thật.” Tôi trừng mắt nhìn anh, điều này dường như khiến anh vui thích. Những bản vẽ ban đầu của tôi giờ đã được Giang Nhược Dao sử dụng làm sản phẩm đầu tiên cho thương hiệu riêng của cô ấy. Thực ra, tôi đã xem qua các sản phẩm này. Phải nói rằng sản phẩm thực tế khác khá nhiều so với thiết kế của tôi, vì vậy tôi không còn quan tâm nữa. Tôi suy nghĩ một chút, rồi tổng hợp lại các bản ghi hình quá trình vẽ, cùng những bản thảo cũ của mình và đăng tải lên tài khoản cá nhân. Sau đó, tôi cập nhật thêm tên thật bằng tiếng Trung: Giang Tịnh Tịnh. Còn sự thật ra sao, hãy để mọi người tự suy nghĩ. Điều khiến tôi bất ngờ là không biết từ đâu, trên các nền tảng trong nước lại bắt đầu râm ran câu chuyện bí mật của nhà họ Giang, chuyện về tôi và Giang Nhược Dao. Một người đã viết ra câu chuyện như một câu chuyện của người thứ ba, không nêu đích danh ai nhưng lại lan truyền rộng rãi. Không phải ai cũng ngây thơ. Ai lại nhận nuôi một đứa trẻ mười mấy tuổi mà chẳng vì lý do gì? Trước đây, người ta nghĩ tôi là con riêng của nhà họ Giang, nào ngờ đây là một vở kịch “giả thật – thật giả” đúng kiểu drama.   14   Ngày hôm đó khi tôi vừa ra khỏi xưởng, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình bằng tiếng Trung. Tôi ngoảnh lại và nhìn thấy một gương mặt như từ cõi xa xưa trở về. Giang Kỳ Hoài. Tôi không biết nhiều về cuộc sống hiện tại của anh ấy, nhưng có biết là năm ngoái anh đã kết hôn. Giang Kỳ Hoài tiến lại gần tôi. Anh đến một mình, đôi mắt phức tạp dường như chính bản thân cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình. “Đúng là tìm em mãi mới thấy.” Anh nói. Giang Tịnh Tịnh của hơn hai năm trước và Giang Tịnh Tịnh của ngày hôm nay thực sự như hai con người khác biệt. Tôi hiểu rõ sự thay đổi của mình. Tôi không biết Giang Kỳ Hoài nhìn nhận thế nào về tôi. Họ từng dự định gửi tôi đến một trường đại học tầm thường để “khuất mắt cho rảnh”, nhưng tôi đã vào một trường thiết kế nổi tiếng và giờ là một nhà thiết kế có chút tên tuổi. “Có phải em đã cho người công khai thân phận của Nhược Dao không?” Anh hỏi. “Anh chỉ đến để nói chuyện này thôi sao?” Tôi thực sự không hiểu mục đích của anh khi lặn lội đường xa đến đây. Giang Kỳ Hoài ngừng lại rồi nói: “Nhược Dao vì chuyện này mà tái phát bệnh tim, phải vào viện, rất nghiêm trọng. Bố mẹ của Triệu Chi Sùng vốn không hài lòng với cô ấy, giờ thân phận bị phơi bày, họ lại muốn hủy hôn. Cổ phiếu của công ty cũng đã giảm vài ngày, bố mẹ thì tức giận đến mức phải nghỉ ở nhà. Đây có phải là điều em muốn thấy không?” Thì ra anh đến đây để đòi lại công bằng cho Giang Nhược Dao. “Các người giấu giếm thân phận của Nhược Dao, vốn dĩ là lừa dối trong hôn nhân. Người ta muốn hủy hôn cũng là điều dễ hiểu mà.” “Dù sao thì em cũng là người nhà họ Giang, chúng ta là một gia đình.” “Không cần thiết. Sổ hộ khẩu của em tách ra rồi. Các người mới là một gia đình.” Tôi nhẹ giọng nói. Giang Kỳ Hoài sững lại, nhìn tôi. Sau một hồi, tôi nghe anh nói: “Chúng tôi không biết em đã tự mình nộp đơn xin đi du học, em chưa từng nói muốn đi học ở nước ngoài.” Dù có nói thì họ cũng chẳng tin tôi đủ khả năng, chỉ nghĩ rằng tôi đang nằm mơ giữa ban ngày. “Em bỏ đi không nói một lời, chúng tôi không thể liên lạc với em… ” “Em bị đuổi đi mà.” Tôi nhắc anh. Giang Kỳ Hoài nghẹn lời, rồi tiếp tục: “Nhưng đã hơn hai năm mà không có chút tin tức gì, chúng tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy em.” “Thực ra tôi từng nghe Giang Vận Châu nói, nếu như chưa bao giờ đón tôi về thì tốt biết bao.” Tôi nói với giọng điềm tĩnh, “Vậy chẳng phải giờ đã được như mong muốn của các người rồi sao?” Mặt Giang Kỳ Hoài dần tái đi. Anh không ngờ rằng tôi đã nghe thấy lời đó. Thực ra, đó là lần Giang Nhược Dao bị lên cơn đau tim. Tôi cũng không nhớ rõ vì lý do gì, chỉ nhớ Nhược Dao ôm ngực khóc rồi ngã xuống, cả nhà hốt hoảng đưa cô ấy đến bệnh viện, còn tôi bị mắng mỏ thậm tệ. Nhưng câu nói của Giang Vận Châu vẫn in đậm trong tâm trí tôi, lúc đó Giang Kỳ Hoài cũng không phản bác lại. “Về chuyện bản thiết kế” cuối cùng anh ấy cũng đề cập đến: “Em đã không đòi lại công bằng lúc đó, vậy tại sao bây giờ lại công khai?” “Tôi bị trộm đồ rồi còn bị đổ oan, anh lại chất vấn tôi vì sao giờ tôi mới làm rõ?” Tôi hỏi lại. “Anh không có ý đó, chỉ là lúc đó…” Tôi lại ngắt lời anh: “Đừng nói lúc đó nữa. Vì tất cả các người đều tin lời Giang Nhược Dao, đương nhiên không thể tin cô ấy sẽ chạy vào phòng tôi để ăn trộm. Dù tôi có đưa ra bằng chứng, mọi người vẫn sẽ nói là tôi bịa đặt. Tôi thích thì công khai, anh lấy tư cách gì mà quản tôi?” “Đây là lỗi của Nhược Dao, nhưng cô ấy hiện giờ đang ở viện, không chịu nổi kích động nữa…” “Liên quan gì đến tôi?” Tôi nói nhẹ tênh. “Tịnh Tịnh!” Lúc này, một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Lý Tự đến đón tôi sau giờ làm, anh tự nhiên ôm lấy vai tôi, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt: “Giang tiên sinh phải không, tôi nghe danh đã lâu.” “Cậu là…?” “Tôi là bạn trai của Tịnh Tịnh, Lý Tự.” Anh ấy giới thiệu mình như vậy.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal