Cài đặt tùy chỉnh
Sau khi thiên kim thực sự quyết định từ bỏ gia đình của mình
Chương 9
Ngày cập nhật : 27-12-202417
Khi nghe tin chúng tôi kết hôn, cô Tô và chú Lý lúc đầu trách cứ vì sao chúng tôi không bàn bạc với gia đình, nhưng sau đó lại trở về nước để gửi quà cưới cho chúng tôi.
Họ đã thực sự trở thành bố mẹ của tôi.
Thoáng cái vài năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp cô Tô, cô ấy rạng rỡ, thân thiện, thanh lịch mà không kém phần cởi mở.
Cô ấy nắm tay tôi, bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ về mối quan hệ với gia đình.
Dù sao trong đám cưới có mời họ hay không là quyền quyết định của tôi, nhưng cô lo tôi sẽ bị người ta dị nghị.
Chưa kịp nghĩ thông suốt thì tôi đã có dịp gặp lại gia đình Giang.
Đó là trong một bữa tiệc mà Lý Tự dẫn tôi đi dự. Anh luôn không yên tâm để tôi một mình đối mặt với những người này, sợ tôi chịu thiệt, nên đưa tôi đi xem thử cho quen.
Tại bữa tiệc, tôi gặp lại cha mẹ ruột và vợ chồng Giang Kỳ Hoài.
“Giang Tịnh Tịnh.” Giang Kỳ Hoài là người đầu tiên nhận ra tôi.
Nghe thấy tên tôi, bước chân của bố mẹ Giang cũng ngưng lại.
Đã hơn bốn năm rồi tôi không gặp lại đôi cha mẹ ruột này.
Tôi nghĩ, trong mắt họ chắc tôi đã thay đổi nhiều lắm.
Giang Kỳ Hoài nói: “Trước đó thấy em đăng ký tài khoản mạng xã hội trong nước, anh đoán là em sẽ về nước.”
Thật ra, sau khi tôi đăng ký tài khoản trong nước, có rất nhiều người vào bình luận và nhắn tin hỏi tôi về mối quan hệ với nhà họ Giang, người thích hóng chuyện thì ở đâu cũng có.
Mẹ nhìn tôi, có lẽ cảm thấy xa lạ, giọng nói cũng có phần khác trước: “Tịnh Tịnh, đã lâu thế rồi, con không định về nhà thăm một lần sao?”
“Không cần đâu, con hơi bận.” Tôi lạnh nhạt đáp.
Người cha từng thẳng tay tát tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà hôm nào giờ có chút bối rối, ông không hài lòng với thái độ của tôi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Nghĩ một lúc, tôi giới thiệu Lý Tự với họ: “Đây là chồng con, Lý Tự.”
“Con kết hôn rồi?” Cả hai đồng thanh ngạc nhiên.
Cuối cùng cha tôi cũng mở lời: “Chuyện lớn như hôn nhân đại sự mà con không bàn bạc gì với gia đình, con như thế là quá đáng rồi đấy!”
“Bác à,” Lý Tự mỉm cười lên tiếng, “lỗi tại cháu thôi. Nghe nói nhà bác chỉ nhận một cô con gái, mà bố mẹ cháu thì chỉ mong có thêm một đứa con gái thôi, nên họ mới hối thúc cháu nhanh chóng cưới cô ấy về nhà. Mong bác lượng thứ.”
Anh vẫn luôn giỏi nói mát như thế.
Nhưng dường như gia đình cũng biết được thân phận của Lý Tự.
Lý Tự là người tiếp quản sản nghiệp của gia đình cô Tô, họ có chuỗi khách sạn 5 sao.
Lý Tự giàu hơn tôi nghĩ nhiều, ngay đêm đi đăng ký kết hôn, anh đã nói hết mã két sắt của nhà mình cho tôi.
“Giang Tịnh Tịnh, họ không cần em, nhưng nhà chúng ta thì quý em.”
“Đừng buồn nữa, chúng ta có một gia đình rồi.”
Tôi trở lại nhà họ Giang là vì Giang Kỳ Hoài nói, mẹ tôi đã ngã bệnh. Tôi về thăm, vừa bước vào cửa đã gặp Giang Vận Châu, tôi định bước qua anh ta.
“Giang Tịnh Tịnh, em không nhìn thấy anh sao?” Giang Vận Châu lên tiếng.
“Có thấy.”
Tôi tiếp tục bước vào trong.
Giang Vận Châu vẫn nóng tính như xưa, anh ta lập tức chắn trước mặt tôi: “Anh có chuyện muốn hỏi em.”
“Anh hỏi đi.”
Anh ta thoáng sững lại, có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của tôi.
“Năm xưa rõ ràng em đã thấy Giang... Nhược Dao xé bức thư, sao em không nói cho anh biết?” Trong ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ không cam lòng.
Tôi nghĩ chắc hẳn anh ta đã từng đối chất với Giang Nhược Dao, người em gái anh ta đã từng thương yêu, lại vì tranh giành mà làm lỡ làng chuyện tình cảm của anh. Giờ đây người anh thích đã kết hôn rồi.
“Nếu em nói, anh có tin không?” Tôi hỏi ngược lại.
Giang Vận Châu im lặng, hồi lâu sau đôi môi mấp máy, nhưng không nói gì.
Tôi vào thăm mẹ, bà nằm trên giường, sắc mặt xanh xao hốc hác. Người giúp việc trong nhà thì thầm với nhau, bảo rằng bà Giang, người vẫn luôn yêu thương con gái, đã cãi nhau với Giang Nhược Dao.
“Tịnh Tịnh,” mẹ mở mắt nhìn tôi, giọng nghe mệt mỏi, “Chúng ta không biết con đã kết hôn rồi, trước đó cũng không chuẩn bị của hồi môn, trên bàn có một tấm thẻ, là quà cưới của bố mẹ.”
“Không cần đâu, lúc nào làm đám cưới con sẽ gửi thiệp mời cho mọi người.” Tôi luôn cảm thấy sự bù đắp và tình thân muộn màng này đã mất đi ý nghĩa ban đầu.
Cô Tô... mẹ chồng tôi nói, vẫn nên làm việc này cho tròn đạo lý.
Ra khỏi cửa, tôi nghe thấy Giang Vận Châu tức giận càu nhàu với Giang Kỳ Hoài: “Bây giờ nó đến một tiếng anh hai cũng chẳng gọi nữa…”
Sau đó tôi nghe nói, sức khỏe của Giang Nhược Dao yếu đến nỗi phải ở hẳn trong viện điều dưỡng.
Trước đây cô ta thích giả vờ bị đau tim, nhưng giờ thì không cần phải giả vờ nữa.
Dù sao cô ta vẫn may mắn, nhà họ Giang vẫn sẵn sàng chi trả viện phí đắt đỏ để chăm sóc cho cô.
Vị hôn phu cũ của cô ta cũng đã kết hôn.
Giang Vận Châu, người anh mà cô ta luôn lợi dụng, cuối cùng cũng nhận ra những gì ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài của cô ta.
Giang Nhược Dao muốn phá chuyện tình cảm của anh vì cô không thể chịu nổi trong nhà có một người phụ nữ nào được yêu quý hơn mình. Chính vì biết anh thật lòng thích cô gái đó nên cô ta càng không thể để chuyện tình cảm ấy thành hiện thực.
Còn Giang Kỳ Hoài, vợ anh ta là người môn đăng hộ đối, do người lớn trong nhà giới thiệu, cô không ngăn cản nổi.
Giang Vận Châu từng chán nản một thời gian, thậm chí còn uống say rồi chạy đến hỏi cô gái đó có phải đã từng thích anh không, rồi cầu xin cô ly hôn để về bên mình, kết quả là bị chồng cô ấy đánh cho một trận.
Đã lỡ là lỡ rồi, người ta là yêu đương đàng hoàng rồi mới cưới.
Giang Vận Châu càng không thể buông bỏ thì lại càng bị nghẹn, và tình cảm anh em giữa anh ta và Giang Nhược Dao cũng tan vỡ.
Đây là chuyện mà tôi biết được từ vợ của Giang Kỳ Hoài.
Không biết cô ta vô tình hay cố ý, nhưng cô tìm đến tôi để đặt thiết kế lễ phục, đối với khách hàng thì tôi phải kiên nhẫn.
“Thật ra khi tôi cưới anh trai cô, tôi đã không ưa Giang Nhược Dao rồi. Cô ta động tí là lại kêu không khỏe rồi gọi cho anh trai cô. Nhưng tôi đâu dám chấp với một cô em chồng bị bệnh tim. Sau này mới biết, hóa ra chẳng phải con ruột.” Cô ta nhếch môi. “Biết trước thế này tôi đã chẳng cưới anh trai cô.”
“Nhìn cô ta cứ như chẳng có chừng mực với đàn ông trong nhà, đã hai mươi bảy tuổi đầu mà vẫn làm bộ nũng nịu như thiếu nữ, thật ngứa mắt.”
Tôi chỉ lắng nghe, không đưa ra ý kiến gì.
“Lúc đầu định năm ngoái sinh con, nhưng vì cô ta mà vẫn phải đợi” chị dâu nhấp ngụm cà phê, khẽ nói. “Bác sĩ bảo, nếu không thay tim thì cô ta cùng lắm sống thêm được hai năm.”
Có người đến chết vẫn không chờ được trái tim.
“Tịnh Tịnh, em còn hận họ không?” Chị dò hỏi tôi, không rõ là vì tò mò hay là vì thay Giang Kỳ Hoài mà hỏi.
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không hận, họ đã không còn quan trọng nữa.”
Đối với tôi, họ đã không còn quan trọng.
Tôi đã có gia đình mới.
Về đến nhà, Lý Tự đang trong bếp mặc tạp dề bận rộn, tôi đi đến ôm anh từ phía sau để sạc năng lượng.
“Sao lại tự vào bếp thế?” Tôi hỏi.
Lý Tự: “Dạo này học được vài món mới, để em thử xem.”
Giọng anh thoải mái: “Anh bảo với em nhé, mấy đứa bạn anh trẻ mà có vợ rồi, đều là nhờ tài nấu ăn giữ được dạ dày của vợ, anh không thể thua họ được.”
Tôi dán người vào anh: “Không biết nấu cũng là tuyệt rồi.”
Chú mèo béo nhỏ Snow theo chúng tôi về nước giờ đang ngồi dưới chân meo meo, như muốn trách móc tôi về đến nhà mà không bế nó trước.
“Meo!”
Tôi bế nó lên, cô béo tròn xinh xắn.
Lý Tự quay lại hôn tôi: “Ngoan, ra kia chờ, xong ngay đây.”
Ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, màu cam đỏ của hoàng hôn khiến cả con mèo nhỏ của tôi cũng biến sắc, cảm giác thật ấm áp.
(Hoàn)
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận