Cài đặt tùy chỉnh
Vả mặt bạn gái của anh trai
Chương 4
Ngày cập nhật : 27-12-2024Đời người ấy mà, đôi khi thật sự rất xui xẻo.
Ngày đầu tiên nhập học, tôi vừa đến ký túc xá đã nhìn thấy Tống Phi Phi.
Vừa kéo vali vào, cô ta lập tức đưa tay bịt mũi.
“Gì chứ, sao lại là cô?”
Tiếng “gì” của cô ta cố ý nói thật to, đủ để hai người bạn cùng phòng còn lại nghe thấy. Có vẻ như cô ta đã kết thân với họ từ trước, vì ngay khi nghe thế, cả ba bắt đầu xì xào bàn tán về tôi, thật thiếu lịch sự.
Hôm nay tôi không đi chợ đồ cổ, cũng không làm nghiên cứu.
Người sạch sẽ, thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ của sữa tắm và kem dưỡng thể.
Tống Phi Phi rõ ràng cố ý gây chuyện.
"Cô ấy là người nhặt rác, mọi người tránh xa cô ta ra, cô ta hôi lắm, biết đâu trên người còn mang vi khuẩn gì đó, đừng lại gần."
Hai người kia lập tức che miệng lùi lại vài bước.
"Thật không? Sao lại có thể sắp xếp người nhặt rác vào ký túc xá của chúng ta chứ."
"Phi Phi, cậu đã gặp cô ta rồi à?"
Tống Phi Phi gật đầu: "Ừ, mình đã thấy cô ta từ đống rác đi ra, còn ôm một cái bình đầy bùn đất nói là đồ cổ, mình nghi ngờ đầu óc cô ta cũng không bình thường."
Hai người kia nhìn tôi với ánh mắt càng thêm chán ghét.
Tôi đảo mắt, trực tiếp ném vali vào trong phòng.
Ba người họ giật nảy mình.
"Cô làm gì vậy!"
Tôi lúc này mới lười biếng nhìn họ.
“À, tôi nghe thấy tiếng chó sủa, tưởng là chó vào ký túc xá nên muốn dọa nó chạy đi thôi.”
Tôi cười nhạt: "Không làm các cô sợ chứ."
Tống Phi Phi nghe ra tôi đang nói bóng gió chỉ trích cô ta.
"Cô!"
"Cô mắng người thật là thô tục."
Tôi làm vẻ vô tội, giơ tay lên:
"Tôi mắng ai sao?"
"Không có mà."
Tống Phi Phi tức điên lên, xúi giục các bạn cùng phòng cô lập tôi. Không sao. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới họ.
Nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn.
Tống Phi Phi tưởng tôi im lặng, không để ý là dễ bắt nạt, nên càng ra sức gây chuyện.
Tôi cũng chỉ ở đây để ngủ thôi, nhưng ngay ngày thứ hai, tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi túm đầu Tống Phi Phi, ấn mạnh xuống bàn.
“Muốn chết à?”
“Lần trước đập vỡ bình của tôi chưa đủ, giờ còn dám ném cái hộp gỗ của tôi đi? Cô chán sống rồi à?”
Tống Phi Phi vùng vẫy: “Cô bị điên à!”
“Tôi tưởng cái hộp đó chẳng có giá trị, sao biết được cô lại quý đến vậy!”
Tôi càng ấn mạnh đầu cô ta xuống.
“Mẹ cô không dạy đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác sao?”
Tống Phi Phi bắt đầu rơm rớm nước mắt.
“Buông ra! Cô đi nhặt ngay bây giờ thì còn thấy nó trong thùng rác, chậm chút nữa thì hết cơ hội nhặt lại!”
Tôi giật mạnh tóc cô ta:
“Đồ cô vứt, cô tự đi nhặt lại cho tôi.”
“Nếu không nhặt lại được thì đêm nay đừng mong ngủ.”
Tống Phi Phi loạng choạng rồi ngã xuống đất. Tôi đứng yên nhìn cô ta ngã, không hề có ý đỡ.
Cô ta đập đầu xuống, ngất lịm đi.
Tôi: ……
Hai người còn lại trong ký túc xá sợ hãi, vội chạy đến đỡ cô ta.
“Phi Phi, cậu không sao chứ?”
Tôi cười khẩy:
“Chưa chết đâu, giả vờ đấy.”
Tôi lấy đôi găng tay dùng một lần trong ngăn kéo, quay đi xuống lầu.
Đúng là xui xẻo thật, chắc phải kiếm chỗ mới mà ở thôi.
Nhưng rắc rối lại đến vào hôm sau.
Khi tôi đang đi trên đường, cảm thấy vô số ánh mắt kỳ lạ đang hướng về phía mình.
Tôi liếc nhìn trang phục của mình. Không dính bùn đất mà, cũng chẳng mặc nhầm quần áo. Mọi người nhìn tôi gì vậy?
Tôi hoàn toàn không biết rằng, trong mắt cả trường, tôi đã trở thành “người nhặt rác.”
Thậm chí hôm nay có người còn ném một chai nước suối rỗng về phía tôi.
Tôi chẳng hiểu gì, chỉ thấy tức tối. Sao lại có nhiều người thiếu ý thức đến vậy?
Tôi nhặt cái chai lên, trong cơn giận dữ, nhét thẳng vào miệng cậu ta.
“Ai cho phép cậu vứt rác bừa bãi thế hả?”
Láo thật, dám đối đầu với bà đây à!
Mãi đến khi một đàn anh gọi tôi xem diễn đàn trường, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi Tống Phi Phi ngất đi hôm đó, tôi không bắt cô ta nhặt lại cái hộp. Nhưng tôi biết cô ta chắc chắn sẽ giở trò.
Cô ta đã núp trong góc chụp lại ảnh tôi nhặt cái hộp rồi đăng lên diễn đàn trường.
“Trong trường có cả người nhặt rác, lần sau mọi người góp lại mua cho cô ta bộ đồ mới đi, nhìn trông thật đáng thương.”
Thậm chí cô ta còn kêu gọi mọi người “thương hại” tôi:
“Mọi người đừng lãng phí vỏ chai nước suối nữa, cứ ném cho cô ta đi.”
Bài đăng và ảnh lập tức thu hút nhiều sự chú ý.
Rất nhiều người kéo đến xem trò vui, thậm chí có người còn lớn tiếng chế nhạo:
“Sao trường danh giá này lại nhận một đứa nhặt rác thế này, liệu cô ta có học nổi không?”
“Sao còn trẻ mà lưng đã còng thế kia, trường học mà còn có cả kẻ lang thang lạc vào nữa!”
“Cũng chuyên nghiệp phết đấy, biết đeo cả găng tay cơ mà!”
Xem xong bài đăng, tôi suýt đập vỡ điện thoại.
Sao mà cô ta nói dối trắng trợn không biết ngượng mồm đến vậy chứ?
Giờ thì hay rồi.
Toàn trường đang xem trò cười của tôi.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận