Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Vả mặt bạn gái của anh trai

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Vả mặt bạn gái của anh trai

Chương 5

Ngày cập nhật : 27-12-2024

Không sao. Tôi sẽ tự trả lại từng món nợ này. Tôi lập tức lao vào ký túc xá, túm lấy tóc của Tống Phi Phi. “Sao ngày nào cũng rảnh rỗi bày trò thế? Không có việc gì làm à?” Tống Phi Phi đã đề phòng, cô ta né tránh, chỉ bị tôi túm được vài sợi tóc. “Cô làm cái gì vậy? Đúng là đồ điên! Sao lần nào vào đây cũng túm tóc tôi?” Tôi ném điện thoại xuống trước mặt cô ta, lửa giận ngùn ngụt không có chỗ phát tiết. “Cô còn dám chối? Tôi đã lần ra địa chỉ IP của cô rồi, còn định giả vờ vô tội à?” Tống Phi Phi chỉ nhếch miệng cười. “Là tôi thì sao? Đây chẳng phải là bộ dạng vốn có của cô à? Tôi chỉ đăng lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ‘nhan sắc’ của cô khi đi nhặt rác thôi, có gì sai?” Không chút do dự, tôi tát thẳng vào mặt cô ta. “Vậy tôi cũng cho mọi người chiêm ngưỡng bộ mặt thật của cô, được không?” “Cái mặt này, tôi muốn đánh từ lâu rồi.” Tống Phi Phi ôm mặt, bắt đầu khóc. “Cô điên rồi à? Lần nào cũng dùng tay chân, tưởng khỏe thì ngon à?” Tôi xoa xoa cổ tay, định giơ tay lên tiếp. Cô ta thấy vậy liền rụt cổ lại. Tôi giữ chặt gáy cô ta, nói: “Tôi cho cô cơ hội, xóa bài đi, đăng bài xin lỗi tôi, nói rằng trước đó cô chỉ đùa quá trớn.” “Tôi đếm đến ba. Nếu cô không đăng, tôi sẽ giữ đầu cô lại để mở khóa điện thoại và tự làm.” “Cô thích tôi dùng cách nhanh gọn hay nhẹ nhàng hơn, tự chọn đi.” Tống Phi Phi bị tôi giữ chặt, không thể phản kháng. Cô ta cố vùng vẫy nhưng vô ích, vì đầu vẫn còn nằm trong tay tôi. Cuối cùng, bất lực, cô ta đành nhượng bộ. “Tôi xóa."
Sau vụ đó, Tống Phi Phi im hơi lặng tiếng được mấy ngày. Ban đầu, cô ta vốn không nói gì với tôi, giờ thì ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn. Tôi thấy thế thì càng hài lòng. Nhưng tôi biết rõ cô ta sẽ chẳng chịu yên, kiểu gì cũng đang âm mưu gì đó. Lúc nhìn đám người trước mặt, tôi không nhịn được mà cười khẩy. “Tống Phi Phi, nhịn lâu thế mà chỉ nghĩ ra trò này thôi sao? Cả đám kéo nhau vào nhà vệ sinh chặn tôi, tưởng là đang đánh nhau với học sinh tiểu học đấy à?” Tôi biết cô ta âm thầm kéo người, nhưng không ngờ giở trò trẻ con đến vậy. Tống Phi Phi đứng giữa đám con gái, mấy đứa còn cầm theo gậy và bật lửa, trông cũng dọa người phết. Cô ta nhìn tôi, giọng mỉa mai: “Hôm đó cô sỉ nhục tôi, sao tôi dám quên chứ.” “Cô là người nhặt rác mà lại không chịu nhận, làm hỏng hình tượng kẻ lang thang tôi xây dựng cho cô, lẽ ra phải chấp nhận đi cchứ” “Cũng đừng hòng về méc anh trai cô, vì anh ấy sẽ đứng về phía tôi.” Tôi cười khẩy: “Thế à?” Mới chưa động tay mà đã lắm lời như này, chẳng khác gì nhân vật phản diện. Bị ánh mắt khinh bỉ của tôi chọc giận, cô ta phất tay: “Bắt lấy nó, làm cho nó khóc không ra tiếng thì thôi!” “Tiện thể còn có ảnh mới để cập nhật lên diễn đàn nữa.” Tôi: …… Ba phút sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nhà vệ sinh. “Aaa!” “Đừng! Đừng lại gần!” Tôi một tay cầm gậy, một tay ấn đầu Tống Phi Phi xuống nền nhà vệ sinh. Cô ta khóc đến sướt mướt, nước mắt ròng ròng. Mấy đứa khác nằm la liệt xung quanh, đứa nào cũng đang rên rỉ đau đớn. “Đừng lại gần? Tôi còn chưa chơi xong đâu, các cô dâng tới cửa, đừng mơ tôi tha.” Tôi nhặt cái bật lửa dưới đất lên, nghịch ngợm xoay xoay trong tay. “Đạo cụ tốt thế này, nếu không dùng qua một chút thì phí quá.” Ngọn lửa bập bùng, Tống Phi Phi trợn tròn mắt kinh hãi. “Cô… Cô đừng lại đây!” Tôi hơ lửa lại gần vạt áo cô ta, đốt một góc nhỏ, khiến cô ta hét lên sợ hãi. Tôi nở nụ cười lạnh: “Cho cô một bài học nhớ đời.” “Không cần cảm ơn đâu.” Tống Phi Phi kêu gào trong sợ hãi, nước mắt nước mũi ròng ròng. Đám bạn của cô ta cũng đứng im không dám tiến lên, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, sợ rằng sẽ đến lượt mình. Tôi quét ánh mắt qua từng đứa. “Nếu có lần sau, tôi sẽ dạy dỗ cả đám các cô luôn. Đừng có học theo mấy trò trẻ con, không thấy xấu hổ à?” Nước mắt, nước mũi Tống Phi Phi chảy ròng ròng. “Cô quá đáng lắm!” “Cô đợi đấy!” Tôi bật lửa lên. “Còn dám nói gì à?” Cô ta vội vàng lắc đầu, lùi lại. “Không nói nữa.” Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: “Biến đi.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815