Cài đặt tùy chỉnh
Bạn là ánh sao rực rỡ
Chương 4
Ngày cập nhật : 27-12-2024Sau khi xác nhận lần cuối kế hoạch phẫu thuật, vào thứ Hai, tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc:
“Đã bảy tháng rồi, thật sự muốn bỏ sao?”
Tôi nhìn hình ảnh trên màn hình siêu âm. Đứa bé đã có tay, chân đầy đủ, thậm chí có thể thấy được đường nét gương mặt.
Tay tôi siết chặt, cuối cùng vẫn gật đầu.
Khi bỏ đứa bé, dù đã được gây tê, tôi vẫn cảm thấy nỗi đau như xé nát trong lòng.
Đứa trẻ này trong bụng tôi đã thành hình. Tôi từng mong chờ sự xuất hiện của con biết bao.
Mỗi ngày, tôi đều đồng hành cùng sự lớn lên của con, hát ru, đọc truyện cho con nghe.
Tôi dùng máy kiểm tra để nghe nhịp tim con, đếm từng cú đạp.
Hơn hai trăm ngày, mỗi lần đặt tay lên bụng, con đều tương tác với tôi.
Con đã là một sinh mệnh thực sự.
Nhưng tôi không thể nào tiếp tục nuôi dưỡng con một cách vô tư nữa.
Không biết đã bao lâu, khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi thấy Tần Tranh đang hốt hoảng chạy đến.
Gương mặt anh ta tái nhợt, nhìn chằm chằm vào bụng tôi đã không còn nhô cao. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu:
“Đứa bé đâu?”
Nếu không phải vì đang bị gây tê, tôi nhất định sẽ tát anh ta một cái.
Tôi nói:
“Anh cũng xứng đáng hỏi câu đó sao?”
Tần Tranh nhìn tôi như thể không nhận ra tôi nữa, gương mặt đầy đau khổ và suy sụp:
“Chỉ để ép anh ly hôn, em đến cả con cũng bỏ đi sao? Lâm Tự, đó là một sinh mệnh! Con đã thành hình rồi! Anh đã nói với em bao nhiêu lần, anh và Lục Kỳ không có gì cả, tại sao em vẫn phải làm như vậy?”
Đến lúc này, anh ta vẫn nghĩ thứ tôi bận tâm là mối quan hệ giữa anh ta và Lục Kỳ.
Nhưng tôi chỉ cười nhạt, đáp lại đầy châm biếm:
“Bây giờ anh có thể không còn gánh nặng nữa, không phải lúng túng bảo vệ bạch nguyệt quang của mình. Chẳng phải anh nên vui mừng hơn sao?”
Thế nhưng, trong mắt anh ta lại chỉ có nỗi đau khổ.
Trong những ngày tôi nằm viện, Tần Tranh gần như ngày nào cũng đến.
Nhìn thấy anh ta bây giờ, tôi chỉ cảm thấy đau đớn và buồn nôn.
Tôi nói:
“Đừng đến đây làm tôi ghê tởm nữa.”
Nhưng anh ta không nói gì.
Chuyện giữa tôi và anh ta đã bước vào giai đoạn xử lý pháp lý.
Còn ở bệnh viện, ca phẫu thuật của Trần Dật đang rất cấp bách, không thể trì hoãn.
Tôi đã nhiều lần đuổi Tần Tranh đi, nhưng không đuổi được, cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm đến anh ta.
Không biết vì sao, mấy ngày nay, mắt tôi cứ giật không ngừng.
Đến chiều, tôi nhận được tin rằng ca phẫu thuật của Trần Dật đã thất bại.
Ngày tôi xuất viện, cha của Trần Dật vì quá kích động, không biết nghe ngóng từ đâu, tìm được tôi, mang theo một con dao và lao đến định tấn công tôi.
“Đều tại cô! Cô biết rõ loại phẫu thuật này ngoài cô ra không ai làm được, vậy mà cô vẫn chuyển thằng bé cho người khác!”
Dù tôi đã né rất nhanh, và Tần Tranh cũng theo phản xạ đứng ra chắn giúp tôi, tôi vẫn bị lưỡi dao quẹt trúng, bị thương nhẹ.
Bảo vệ nhanh chóng khống chế cha của Trần Dật.
Ông ta hét lên với tôi, giọng đầy căm phẫn:
“Đồ bác sĩ vô dụng! Cô coi mạng sống của bệnh nhân như trò đùa, cô không bằng chết quách đi cho rồi!
Thằng bé mới bảy tuổi! Sau này cả đời sẽ không nhìn thấy gì nữa, cô vừa lòng chưa?”
Từng lời từng chữ của ông ta như mũi kim đâm vào tim tôi.
Đây cũng là lần đầu tiên Tần Tranh chứng kiến một người thân bệnh nhân mất kiểm soát.
Anh ta rõ ràng bị sốc, đứng lặng không nói gì.
Chẳng bao lâu, cảnh sát đến và hỏi tôi có muốn truy cứu trách nhiệm của cha Trần Dật hay không.
Tôi không truy cứu, bởi vì tôi là người đã mang lại hy vọng cho họ, và cũng là người nuốt lời.
Trần Dật mới bảy tuổi, phía trước vẫn còn cả một cuộc đời dài, nếu phải sống trong bóng tối mãi mãi, tôi có thể hiểu được nỗi lòng của người cha.
Nhưng tôi kéo Tần Tranh đến trước mặt ông ấy và nói:
“Người ông nên trách là anh ta. Vốn dĩ tôi đã sắp xếp xong ca phẫu thuật, nhưng chính anh ta, vì muốn làm tôi mất mặt và lấy lòng bạch nguyệt quang, đã làm mù mắt tôi, khiến tôi không thể lên bàn phẫu thuật được nữa.”
Sắc mặt Tần Tranh trắng bệch.
Sau khi rời đi, tôi nhìn anh ta và hỏi:
“Bây giờ anh vừa lòng chưa?”
Tôi và Tần Tranh đã hoàn tất thủ tục ly hôn.
Nhưng không ngờ, vào đúng ngày ly hôn, đoạn video tôi bị tấn công bằng dao tại bệnh viện lại bị tung lên mạng.
Thông tin cá nhân của tôi bị lộ.
Không chỉ vậy, những thành tựu học thuật, các bài luận văn, SCI, cùng các quỹ nghiên cứu quốc tế và quốc gia mà tôi từng chủ trì, thậm chí cả các bằng sáng chế của tôi cũng bị đào lên.
Ngoài ra, chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật của tôi cũng bị phơi bày.
Chồng tôi, vì muốn làm vui lòng bạch nguyệt quang, đã ép mặt tôi vào chiếc bánh sinh nhật, khiến tôi bị mù một phần, không bao giờ có thể lên bàn phẫu thuật nữa.
Dĩ nhiên, thông tin về Tần Tranh và Lục Kỳ cũng không thoát.
Thậm chí, có một đồng nghiệp của Lục Kỳ đã thuật lại toàn bộ sự việc khi đó, đăng tải chi tiết lên mạng.
“Hai kẻ cặn bã này có thể đi chết được không? Đừng làm hại thiên thần áo trắng của chúng tôi nữa!”
“Thật sự không thể phẫu thuật được nữa sao? Dựa vào lý lịch, đây là bác sĩ thứ hai ở quốc gia này có thể thực hiện loại phẫu thuật nhãn khoa đặc biệt đó, mà người kia thì đã qua đời từ đầu năm nay. Tần Tranh và Lục Kỳ, hai người nếu muốn chết thì chết xa ra được không?”
“Hủy hoại sự nghiệp của người khác thì khác gì giết người đâu?”
Không lâu sau, đoạn video Lục Kỳ bị “bóc phốt” và cảnh tôi nhét giày vào miệng cô ta cũng leo lên top tìm kiếm.
Rồi mọi người nhận ra rằng bụng bầu của tôi, trước đây còn lớn, giờ đã xẹp xuống.
“Bác sĩ Lâm đã làm thủ thuật đình chỉ thai nghén đúng không? Thai đã được bảy tháng rồi. Để đến mức này, có thể thấy cô ấy đã đau khổ đến mức nào.”
Dĩ nhiên, cũng có người chỉ trích tôi.
Nhưng rất nhanh, những bệnh nhân cũ của tôi đã lên tiếng bênh vực.
“Mắt tôi trước đây đã đi khắp các bệnh viện lớn, đều nói không thể chữa trị, tôi suýt nữa đã nghĩ đến chuyện tự tử. Sau đó, tôi nghe được thông tin về bác sĩ Lâm, đến khám với tâm trạng ‘còn nước còn tát.’ Khi ấy tôi còn nghĩ, cô ấy trẻ như vậy, làm sao có thể chữa được căn bệnh này? Nhưng chính cô ấy đã cứu tôi. Tôi không biết cô ấy đối xử với người khác thế nào, nhưng với bệnh nhân, cô ấy thật sự rất dịu dàng.”
“Cô ấy là người mang lại ánh sáng và hy vọng cho người khác.”
Nhìn những dòng chữ này, mắt tôi cay xè, từng đợt nóng bừng.
Sau đó, tôi cất điện thoại đi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận