Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Tâm tư gửi gió

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tâm tư gửi gió

Chương 2

Ngày cập nhật : 27-12-2024

4 Khi kết quả kiểm tra sức khỏe được thông báo, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể tôi vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Tôi cũng không mang thai. Khi kết hôn với Chu Tự Ngôn, sức khỏe tôi rất yếu, nên chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, tôi vẫn quyết định làm kiểm tra toàn diện. “Bác sĩ, tôi muốn hỏi, cơ thể tôi hiện giờ đã hồi phục tốt chưa?” Khi nhận được câu trả lời khẳng định, tôi mới cảm thấy cảm giác nặng nề trong lòng tôi dường như tan biến. Cầm tờ kết quả, tôi bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi đến góc hành lang, tôi bất chợt nghe thấy cái tên của Chu Tự Ngôn. “Chu Tự Ngôn, nếu em thật sự mang thai, em có thể không bỏ đứa bé được không?” Tôi dừng bước, nhìn về phía hai người ở đó không xa. Chu Tự Ngôn đang kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy phiền phức. Còn cô gái trẻ đứng trước mặt anh, khuôn mặt không trang điểm, khóc đến mức nước mắt giàn giụa. Cô ta níu lấy tay áo anh, vừa lắc lắc vừa khóc lóc cầu xin. Chu Tự Ngôn cười lạnh: “Vợ tôi còn chưa sinh, đến lượt cô à?” “Nhưng đây là đứa con đầu tiên của em, em không nỡ bỏ.” “Em hứa sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm phiền anh. Cũng sẽ không để vợ anh biết đến sự tồn tại của em và đứa bé.” Chu Tự Ngôn đưa tay kẹp điếu thuốc, vỗ nhẹ lên mặt cô gái: “Đừng ngây thơ thế, bảo bối. Cô không thể giữ đứa bé này.” “Nghe lời đi, bỏ đứa bé, tôi sẽ mua cho cô một căn nhà.” “Nhưng nếu cô không bỏ, Đào Nguyện, tôi nói trước cho rõ.” “Ở trường cô, mấy cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn không thiếu. Hằng ngày đổi một người ngủ cũng dễ như trở bàn tay, không nhất thiết phải là cô.” Mấy câu nói của anh khiến cô gái trẻ sững sờ, nước mắt vẫn còn đọng trên má, nhưng khuôn mặt đã tái nhợt. “Em nghe lời, Chu Tự Ngôn, anh đừng bỏ em.” “Ngoan, đi làm kiểm tra đi.” “Em sẽ ngoan ngoãn đi kiểm tra. Nhưng mà… chồng ơi, anh từng nói vợ anh sức khỏe không tốt, không thể sinh con được mà.” “Nếu em thật sự mang thai, coi như em sinh thay chị ấy. Đứa bé có thể để chị ấy nuôi, em không tranh không giành, được không?” Chu Tự Ngôn im lặng một lúc: “Kiểm tra trước đi, kiểm tra xong rồi nói.” Cô gái vừa khóc vừa đẩy cửa bước vào. Chu Tự Ngôn hút xong điếu thuốc, dập tắt. Khi anh quay người lại, tôi giả vờ như vừa tình cờ đi ngang qua. Thấy tôi, anh thoáng sững sờ. Nhưng rất nhanh, trên mặt anh hiện lên vẻ căng thẳng, lo lắng. “Vợ à, sao em lại đến bệnh viện?” 5 Chu Tự Ngôn nắm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt trông như vô cùng lo lắng. “Sao không gọi điện cho anh? Một mình chạy đến bệnh viện làm gì?” Ánh mắt anh lướt khắp người tôi, tràn đầy vẻ sốt ruột và quan tâm, như thể mười năm qua, tình yêu anh dành cho tôi chưa hề suy giảm dù chỉ một chút. Tay chân tôi dần lạnh ngắt, như thể có luồng khí lạnh len vào tận xương tủy. Chu Tự Ngôn, làm sao anh có thể diễn sâu đến mức này? Khi anh từng tiếng, từng tiếng gọi tôi là “vợ”, cô gái khác của anh lại đang ở cách đây không xa, trong phòng kiểm tra xem mình có mang thai hay không. Vậy mà anh vẫn có thể đứng trước mặt tôi, không lộ ra một chút sơ hở nào. Đến mức, tôi gần như không thể phân biệt đâu mới là con người thật của anh. “Em không sao,” tôi đáp, giọng điệu lạnh nhạt. “Chỉ đến thăm một người bạn.” Nghe xong, anh thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức kéo tôi vào lòng,ôm thật chặt. “Em làm anh sợ chết khiếp, vợ à.” “Chu Tự Ngôn, anh lo cho em lắm sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi khẽ. “Không lo sao được?” Anh ôm lấy tôi càng chặt, giọng nói nặng nề đầy xúc động: “Lúc cưới em, sức khỏe em yếu đến mức nào, em còn nhớ không?” “Anh phải bỏ biết bao công sức điều dưỡng suốt ba năm trời, em mới dần khá lên được.” “Vợ à, em biết không, lúc nhìn thấy em ban nãy, anh sợ đến mức hồn vía bay mất.” “Nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết sống sao đây?” Tôi muốn cười, nhưng đôi môi lại không thể nhếch lên, cứ cứng đờ như bị đông lại. Môi tôi run rẩy, giống như vừa nuốt phải một ngụm dầu sôi. Tôi nhìn anh, hỏi nhẹ: “Vậy anh đến bệnh viện làm gì?” Vòng tay anh siết chặt thêm một chút, trả lời không chút do dự: “À, anh đến thăm một người lớn tuổi, bác ấy đang nằm viện.” Nhưng đây là khoa phụ sản. Tôi không vạch trần anh. 6 Trên đường đưa tôi về nhà, điện thoại của Chu Tự Ngôn liên tục reo lên. Anh dứt khoát tắt máy, nói với giọng dịu dàng: “Hôm nay dù là ai gọi, anh cũng ở nhà với em.” Tôi không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ, ngắm những dãy phố quen thuộc lướt qua. Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua ngôi trường trung học cũ. Những ký ức quen thuộc ùa về. Ngày xưa, chúng là những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng giờ đây, chúng lại trở thành những lưỡi dao bọc đường, cứa sâu vào tim tôi. Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ mịt. Và trong khoảng không đó, tôi như nhìn thấy hình ảnh của hai chúng tôi ngày ấy: “Lâm Bích Hà, em đừng giận nữa được không?” “Anh xin em, nghe anh giải thích, chỉ một câu thôi...” “Được, chỉ một câu.” “Hai câu nhé, hai câu được không?” Cậu thiếu niên Chu Tự Ngôn cười đùa, níu lấy tay áo tôi, không chịu buông. “Cút đi, Chu Tự Ngôn.” “Em đừng khóc mà, em đánh anh đi, Lâm Bích Hà, em cứ đánh mạnh vào,  nhưng đừng rơi nước mắt, được không?” Tiếng thông báo tin nhắn đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ một số lạ. “Anh ấy nói sức khỏe của chị không tốt, mỗi lần đều không thể làm anh ấy thoả mãn.” “Kết hôn ba năm đến cả tư thế cũng không đổi, anh ấy sớm đã chán ngấy rồi.” “Anh ấy không thích dùng bao, còn nói nếu tôi mang thai thì cứ sinh, dù sao chị cũng không sinh được.” “Chị Chu, chị vô dụng như vậy, chiếm chỗ làm gì?” Tôi khẽ bật cười. Chu Tự Ngôn tò mò nhìn tôi: “Vợ à, có chuyện gì vui thế?” Tôi khóa màn hình, thản nhiên nói: “Bạn thân hẹn em đi uống trà chiều, em quên mất, cô ấy đang mắng em đấy.” Chu Tự Ngôn như thở phào nhẹ nhõm: “Vậy em còn đi không?” “Đương nhiên rồi, nếu không Chân Chân sẽ mắng em ba ngày liền.” Chu Tự Ngôn tỏ vẻ không vui: “Anh sắp ghen với Hứa Chân rồi đấy, em lúc nào cũng thiên vị cô ấy ấy hơn anh.” “Thật sự không muốn để em đi. Chúng ta dành thời gian bên nhau không tốt hơn sao?” Tôi quay đầu nhìn anh, anh đã quay tay lái, chuẩn bị quay đầu xe. Tôi mỉm cười, quay mặt đi: “Sau này còn nhiều thời gian mà.” “Đúng vậy, chúng ta còn cả đời bên nhau, lần này anh không tranh với Hứa Chân nữa.” Anh đưa tôi đến câu lạc bộ tư nhân, rồi vội vã lái xe rời đi. Nửa tiếng sau, Đào Nguyện lại nhắn tin cho tôi. “Anh ấy bỏ mặc chị rồi phải không?” “Chị thấy không, anh ấy nói mỗi lần tôi khóc, anh ấy đều mềm lòng.” “Đúng rồi, tôi có thai rồi, anh ấy nói muốn tôi sinh, còn nói thích con gái, nhưng tôi muốn sinh cho anh ấy một đứa con trai.” “Tôi đã tính rồi, lần này chắc chắn là con trai.” “Chỉ tiếc là trong thời kỳ đầu mang thai, bác sĩ không cho chúng tôi quan hệ. Bộ nội y anh ấy mới mua cho tôi còn chưa kịp mặc.” “Nhu cầu của anh ấy luôn rất lớn, chị lại không thể thỏa mãn anh ấy, chắc anh ấy khó chịu lắm.” Tôi không trả lời, chỉ chụp lại toàn bộ tin nhắn cô ta gửi. Làm tất cả những việc này, tay tôi có chút run rẩy. Có lẽ vì Chu Tự Ngôn những năm qua diễn quá nhập tâm. Mà tôi lại quá ngây thơ tin tưởng anh ta. Vì vậy, khi mọi sự thật xấu xa của anh ta bị phơi bày, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Hóa ra, những dịu dàng, quan tâm trên giường chỉ là giả tạo. Anh ta sớm đã chán ghét những lần ân ái nhạt nhẽo của chúng tôi. Khi tôi nghĩ sự kiềm chế là yêu thương. Thực tế đã tát cho tôi một cái thật đau. Việc ngày càng ít thân mật không phải vì yêu thương và quan tâm. Mà là vì không thể tận hưởng, nên ngay cả giả vờ cũng lười. Trước khi về nhà, tôi gọi điện cho cô giáo cũ: “Bích Hàm? Con bé này, sao lâu thế mới gọi cho cô?” “Cô ơi, nhóm nghiên cứu của cô còn cần người không? Em muốn tham gia.” “Sức khỏe của em có chịu được không?” Thật ra khi tốt nghiệp, tôi đã muốn tham gia. Cô cũng rất hy vọng tôi có thể đi cùng cô. Chỉ là lúc đó sức khỏe tôi thực sự quá kém, nhóm nghiên cứu phải đi khắp nơi trong và ngoài nước. Nhiều nơi điều kiện khắc nghiệt, ăn gió nằm sương là chuyện thường. “Em vừa kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói chỉ cần chú ý là không có vấn đề lớn.” “Chồng em có đồng ý không?” “Bích Hàm, em phải biết rằng, một khi tham gia, em sẽ phải xa nhà dài ngày.” “Và nhiều dự án của chúng ta là bí mật quốc gia, hầu như không thể liên lạc với gia đình...” “Cô ơi, em đã quyết định ly hôn rồi.” “Anh ta đã làm gì có lỗi với em sao?” Tôi cười, nuốt nước mắt vào lòng: “Vâng, anh ấy ngoại tình.” “Mười năm tình cảm của các em, em thật sự quyết tâm sao?” “Cô ơi, cô còn nhớ lúc cô quyết định ly hôn, cô đã nói với em những gì không?” [Nghe chàng lòng đã đổi, đốt sạch thành tro tàn.
Tro tàn cuốn theo gió, bay đi không còn gì vương vấn.] Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi: “Cô ơi, em là học trò của cô, tất nhiên cũng giống cô.” “Được, được! Bích Hà, vậy cô chờ em, chờ em đến gia nhập đội của cô!”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815