Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tâm tư gửi gió

Chương 3

Ngày cập nhật : 27-12-2024

7 Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi kết hôn tôi chủ động xin tiềChu Tự Ngôn. Anh ở đầu dây bên kia cười rất vui vẻ: “Vợ ơi, tiền của anh không phải đều là của em sao?” “Thẻ của anh em cứ thoải mái mà quẹt thôi.” “Không giống nhau đâu.” Hiếm khi tôi cố chấp như vậy. “Được rồi, vậy anh để Lâm Dược chuyển tiền cho em ngay bây giờ.” “Chu Tự Ngôn, em không lấy tiền của anh không đâu, em cũng có một món quà muốn tặng anh.” “Ba ngày nữa, anh đến phòng bảo vệ ở trường cấp ba cũ của chúng ta.” “Tìm bác Tống ở phòng bảo vệ, anh còn nhớ bác ấy chứ? Bác ấy sẽ đưa món quà cho anh.” Chu Tự Ngôn nghe vậy liền cười: “Sao có thể không nhớ được chứ.” “Năm lớp 12 anh mới chuyển đến trường em, nhưng lớp 10 và 11 anh đã viết cho em hàng trăm bức thư tình, đều là bác ấy giữ hộ.” Tôi cũng cười: “Ừ, vậy ba ngày nữa, đừng quên đến lấy nhé.” “Yên tâm, làm sao anh quên được chứ, vợ à. Bây giờ anh đã bắt đầu mong chờ rồi đây.” 8 Sau khi tiền Chu Tự Ngôn chuyển cho tôi đến tài khoản, tôi lập tức ẩn danh quyên góp toàn bộ số tiền đó cho đoàn khảo sát của cô giáo cũ. Sau đó, tôi in bản thỏa thuận ly hôn cùng toàn bộ ảnh chụp tin nhắn và thông tin liên quan, cẩn thận cho vào một túi niêm phong, rồi đích thân gửi đến phòng bảo vệ trường cấp ba cũ. Sợi dây chuyền ngọc trai đã đứt, cùng chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng tôi, bị tôi mang đến xưởng thủ công, tự tay đốt cháy thành tro. Cháy thành tro cùng với chúng, còn có vô số lá thư tình anh từng viết cho tôi. Buổi sáng ngày cuối cùng. Tôi như thường lệ ngồi cùng Chu Tự Ngôn ăn sáng. Vẫn như mọi ngày, tôi tiễn anh đi làm. Chu Tự Ngôn có chút áy náy: “Ban đầu anh định hôm nay đưa em đi tắm suối nước nóng, lại thất hứa rồi.” “Không sao đâu, công việc quan trọng hơn mà.” Tôi nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. “Anh đi nhanh đi, đừng để lỡ việc.” Chu Tự Ngôn nhìn tôi đầy dịu dàng, nhưng xen lẫn chút áy náy: “Vợ ơi, em lúc nào cũng hiểu chuyện như thế, thật tốt.” “Những năm qua, anh bận rộn công việc, chẳng có mấy thời gian dành cho em.” Tôi lặng lẽ nhìn anh, suy nghĩ dường như trôi xa. Cậu thiếu niên từng nắm lấy tay tôi trong màn sương lạnh giá của buổi sáng mùa đông để sưởi ấm. Người đàn ông từng quỳ trước mặt bố mẹ tôi suốt một ngày chỉ để cầu hôn. Mười năm bên nhau, anh vẫn trẻ trung và đẹp trai như ngày nào.. Anh từng yêu tôi, đó là thật. Nhưng sự phản bội cũng là thật. Nỗi áy náy, sự thương hại của anh cũng là thật. Và cả lòng tham lam, ham muốn sự kích thích trong những mối tình vụng trộm, cũng là thật. Tôi hiểu rõ, nếu tôi nhắm mắt làm ngơ, tôi vẫn có thể là bà Chu cả đời, mãi mãi giữ được danh phận này. Không ai có thể cướp đi vị trí ấy. Nhưng tôi không muốn làm “bà Chu” của anh nữa. Tôi muốn trở lại làm chính mình – Lâm Bích Hà. Chu Tự Ngôn bỗng nhiên tiến lên ôm tôi: “Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm.” “Em đợi anh về, tối nay mình cùng ăn cơm nhé.” Tôi không biết phải khó khăn thế nào mới có thể nặn ra được một nụ cười. Phải khó khăn thế nào để không buột ra những câu hỏi thừa thãi, vô nghĩa. May thay, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, như thể giục giã anh rời đi. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh: “Anh mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu.”  Chu Tự Ngôn nhìn tôi lần cuối, rồi bước đi, càng lúc càng vội vã. Tôi mỉm cười, quay lưng lên lầu. Như thường lệ, thay quần áo rồi ra vườn chăm sóc cây cối. Buổi trưa ăn một bữa đơn giản. Sau giấc ngủ trưa, tôi thức dậy, thay quần áo ra ngoài. Tiện tay xách một chiếc túi, bên trong là tất cả giấy tờ và vật dụng quan trọng của tôi. Khi bước xuống lầu, người giúp việc thấy tôi, liền mỉm cười hỏi: “Phu nhân định đi dạo phố uống trà ạ?” Tôi gật đầu cười nhẹ: “Ừ, tối nay không cần chuẩn bị bữa tối đâu.” Anh tối nay sẽ không về nhà ăn cơm. Còn tôi, cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa. 9 Người tài xế đưa tôi đến câu lạc bộ thường lui tới, rồi rời đi. Tôi xuống xe, bước qua đường và đến chỗ chiếc xe mà cô giáo đã sắp xếp, vốn đã chờ sẵn ở góc phố. Chiếc xe ấy mang biển số mật, người bình thường không thể tra được. Tôi nắm chặt chiếc túi trong tay, băng qua đường, lên xe. Khi cửa xe đóng lại, điện thoại di động vang lên. Trên màn hình nhấp nháy cái tên Chu Tự Ngôn. Tôi không cúp máy. Nhưng trong lòng lại rõ ràng biết rằng, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh. "Vợ à... anh thật không có mặt mũi nào để nói với em." Giọng anh đầy vẻ áy náy và hối lỗi: "Tối nay có một buổi xã giao rất quan trọng, thực sự không thể từ chối." "Anh không thể về nhà ăn tối với em được rồi." "Nhưng anh hứa, tối nay nhất định sẽ về sớm với em, được không?" "Vợ à, em đừng giận nhé, anh đã bảo Lâm Dược mang món quà anh đặt cho em đến rồi.” “Em nhất định sẽ thích nó.” Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, dõi theo con phố dài không thấy điểm cuối. Bên ngoài, xe cộ tấp nập, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi, nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại sự trống trải và tĩnh lặng. Hình bóng đã ngự trị trong tim tôi suốt mười năm. Cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng ngày nào. Trong khoảnh khắc này, hoàn toàn biến mất khỏi trái tim tôi. Tôi biết rõ, cuối cùng mình không còn yêu anh nữa. "Vợ à, sao em không nói gì? Có phải giận rồi không?" Chu Tự Ngôn ở đầu dây bên kia cẩn thận dò hỏi. "Thôi được rồi, để anh hủy buổi tiệc, tối nay anh về nhà ăn tối với em nhé…” "Không cần đâu, không sao mà." Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên ngón áp út trống trơn. "Anh cứ lo công việc của mình đi. Tối nay Chân Chân hẹn em ăn tối rồi.” “Vậy anh sẽ cố gắng về sớm, được không?” "Nếu muộn quá thì anh ở lại bên công ty, không cần đi đi về về." "Dù muộn thế nào anh cũng sẽ về." Tôi không nói gì thêm, Chu Tự Ngôn nói thêm vài câu rồi vội vàng cúp máy. Tôi đặt điện thoại trở lại vào túi, tựa lưng vào ghế xe, trong sự rung lắc nhẹ của xe, từ từ nhắm mắt lại.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal