Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sự trả thù của người vợ hoàn hảo

Chương 2

Ngày cập nhật : 27-12-2024

4 Tôi luôn đi chợ với khuôn mặt bầm tím, Phương Bằng hễ uống rượu vào là đánh người. Chẳng ai ngạc nhiên, càng không ai thương hại tôi. Họ đều lén lút bảo tôi đáng đời. Ai bảo tôi không biết xấu hổ, lại còn bám lấy chồng của bạn thân. Một kẻ thích đánh, một kẻ cam chịu, thì có gì phải thương hại? Tôi không quan tâm đến những ánh mắt khinh miệt, chế giễu của họ. Càng không cần họ giúp đỡ. Phương Bằng gần đây có vài vụ làm ăn phải đi công tác xa. Tôi vừa xoa bóp vai cho hắn vừa nói: "Chồng ơi, anh đi bao lâu? Em nhớ anh lắm." Phương Bằng nhân cơ hội sờ soạng tôi. "Vợ yêu, cùng lắm một tháng là anh về, có em ở đây anh là thật hạnh phúc." Tôi chậm rãi lên tiếng: "Vậy em có thể tranh thủ thời gian này đi làm gia sư được không?" Phương Bằng cau mày: "Nhà mình đâu đến nỗi thiếu tiền." Tôi dỗ ngọt: "Nhiều tiền một chút cũng có sao đâu, thật ra em chủ yếu muốn tích lũy kinh nghiệm." "Dù gì em cũng tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, sau này bạn bè của anh cần gia sư cho con cái, em đi dạy, chẳng phải họ sẽ nợ anh một ân tình sao?" Phương Bằng nghĩ đến việc rất nhiều nhà đầu tư của mình đều con nhỏ, liền vỗ đầu: "Vẫn là em chu đáo, vậy em cứ tự sắp xếp đi." 5 Học sinh tôi đang dạy kèm tên là Lý Ngô, một nam sinh sắp thi đại học. Cậu ta đã thay đến ba giáo viên gia sư, chẳng ai dạy nổi.
Nếu không phải bất đắc dĩ, chắc cha mẹ cậu ta cũng không chọn tôi. Dù sao thì, danh tiếng của tôi đã nát bét. Nổi loạn, ngông cuồng, không nghe lời. Ngay lần đầu gặp, tôi đã cảm nhận được điều đó.
Cậu ta nghịch ngợm kéo tóc tôi, cười cợt:
"Cô giáo trẻ thế này, liệu có dạy nổi không đây?" Tôi ngước lên, ánh mắt lạnh lùng:
"Bây giờ, nếu em ngoan ngoãn ngồi xuống nghe tôi giảng bài, em sẽ tự biết tôi dạy có tốt hay không." Lý Ngô thu tay lại, giọng trêu chọc:
"Ồ, còn dữ dằn nữa cơ đấy, cô bé xinh đẹp." Việc dạy kèm cho Lý Ngô chẳng khác nào đi trên dây.
Cậu ta… chẳng biết gì cả. Không chỉ không chịu học, ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi suốt buổi.
Mỗi khi tôi nhắc nhở, cậu ta chỉ ậm ừ đối phó, thái độ hoàn toàn không hợp tác. Tôi thở dài:
"Em thật sự không định thi đại học sao?" Lý Ngô ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích:
"Em không hiểu bài, vì trí thông minh của em chỉ có vậy thôi." Đây là lần đầu tiên tôi gặp người thẳng thắn thừa nhận mình kém thông minh, tôi bật cười. "À, cuối cùng cô cũng biết cười. Nhìn thế này mới giống con người." – Cậu ta khoanh tay, nhìn tôi. Tôi rút một tờ nháp ra, bình tĩnh đáp:
"Trước đây, tôi từng dạy một người còn ngốc hơn em, thế mà cậu ta vẫn thi đỗ đại học." Đôi mắt Lý Ngô mở to, ngạc nhiên:
"Cô lừa em đúng không? Ngốc hơn em mà cũng vào được đại học sao?" Tôi gật đầu:
"Đó là em trai tôi." Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:
"Cô có em trai? Vậy sao cậu ta có thể để cô gả cho lão già đó mà không làm gì?" Tôi im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
"Chúng tôi không thân thiết." 6 Tôi viết vài dòng lên tờ giấy nháp rồi đưa cho Lý Ngô. Cậu ta đọc to lên với vẻ khó hiểu:
"Gia sư 30, quét dọn 5, giặt quần áo 10, ăn sáng 50, ăn trưa… Là gì vậy? Tôi giải thích:
"Bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ rất nặng. Trong mắt họ, con gái chỉ là của nợ. Vì thế, bất kỳ việc gì tôi làm ở nhà cũng đều phải tính tiền." "Dù chỉ là ăn cơm, ngủ trong nhà, hay thậm chí dùng khăn giấy, đều bị tính phí." Đôi mắt Lý Ngô trợn to:
"Thế hồi trước cô kiếm tiền bằng cách nào?" Tôi chỉ vào tờ giấy nháp:
"Làm việc nhà, dạy kèm cho em trai, hoặc đi phụ bố kéo hàng hóa." Cậu ta kinh ngạc, như thể chưa từng nghe chuyện gì kỳ lạ hơn: "Bữa sáng mà tính 50, sao không đi cướp luôn? Sao cô không ra ngoài ăn?" Tôi kéo tay áo lên, để lộ những vết sẹo cũ trên cánh tay.
"Ra ngoài ăn là bị đánh. Nhiều lúc, cả ngày tôi chỉ được ăn một bữa." Lý Ngô sững sờ:
"Vậy cuối cùng cô cũng cố gắng thi đỗ đại học, tại sao lại gả cho Phương Bằng? Cô chưa thấy đủ khổ à?" Cậu ta ngập ngừng, vẻ mặt lưỡng lự:
"Hay là… cô có vấn đề về tâm lý, kiểu như hội chứng Stockholm ấy? Tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra thử." Tôi cầm tờ giấy nháp đập lên đầu cậu ta, bật cười:
"Em nghĩ nhiều quá rồi. Ý tôi là em nên tập trung học hành đi." "Em trai tôi thực sự rất ngốc, ngốc đến mức không tưởng, mà nó còn đỗ được đại học. Em cũng nên chịu khó dùng não hơn." "Nếu sau này tôi nhìn thấy em trong nhà máy đang siết ốc, tôi sẽ thấy rất tiếc đấy." Dù vẫn tỏ ra miễn cưỡng, cuối cùng Lý Ngô cũng chịu bắt đầu học nghiêm túc. Dù sao, cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, dù có nổi loạn đến đâu, trái tim vẫn còn mềm yếu.
Những câu chuyện về quá khứ của tôi, ít nhiều cũng đã khiến cậu đồng cảm.

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal