Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sự trả thù của người vợ hoàn hảo

Chương 4

Ngày cập nhật : 27-12-2024

10 Đóng cửa lại, Phương Bằng ôm lấy vai tôi, giọng vừa như quan tâm, vừa như trách móc: "Thằng học sinh đó nhìn gì mà dữ vậy? À… anh biết chuyện em bị sảy thai rồi, nên lập tức quay về đây với em." "Hai người già nhà anh chỉ là tính khí không tốt, chứ lòng dạ thì không có ác ý đâu." "Với lại, em cũng có phần trách nhiệm. Sao em không nói sớm là đang mang thai? Bố mẹ anh mong có cháu lắm đấy." Tôi nghe hắn đổi trắng thay đen chỉ im lặng không muốn đôi co.
"Em không sao, em sẽ không trách bố mẹ đâu." Phương Bằng thở phào nhẹ nhõm.
"Vợ anh đúng là hiểu chuyện. Không giống con mụ vợ trước, suốt ngày càm ràm, lắm lời không chịu nổi." Tôi giấu đi ánh mắt chán ghét, đi rửa mặt rồi chuẩn bị ngủ. Không ngờ, Phương Bằng lại thò tay vào trong áo tôi. Cơ thể tôi vừa trải qua phẫu thuật, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Thôi kệ. Cứ để mọi chuyện như vậy đi. Tôi cười nhạt, tự giễu bản thân, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm. Cơn đau rát xé toạc khiến tôi không tài nào ngủ được. Nhìn Phương Bằng đang say giấc, tôi không kìm được ham muốn bóp cổ hắn ngay lập tức. Tôi hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa nấu xong, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Khi tôi mở cửa, đứng trước mặt tôi là Lý Ngô, tay xách túi đựng bữa sáng và thuốc. "Chào buổi sáng, cô giáo nhỏ. Sao cô không ngủ thêm chút nữa? Cô..." Cậu ta đột ngột dừng lại, ánh mắt dán chặt vào những vết bầm tím ám muội trên cổ tôi. Lý Ngô không kiềm chế nổi cơn giận, kéo tôi vào nhà, rồi lao thẳng vào phòng ngủ
Cậu ta lao đến, túm Phương Bằng đang ngủ say lôi xuống giường, đạp hắn một cú thật mạnh. "Phương Bằng, mày đúng là đồ cầm thú! Vợ vừa mới sảy thai mà mày cũng không tha à?" Phương Bằng giật mình tỉnh dậy, sợ hãi lùi lại, cố tránh né cơn cuồng nộ của Lý Ngô.
"Mày là ai? Tao báo cảnh sát bây giờ! Tao động vào vợ tao thì có làm sao? Đấy là chuyện hợp pháp, không liên quan đến mày!" Lý Ngô nổi điên, từng cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt Phương Bằng. Tôi chạy đến ôm chặt lấy eo Lý Ngô, cố gắng ngăn cậu lại.
"Đừng đánh nữa, Lý Ngô, dừng tay ngay!" Phương Bằng yếu dần, không còn sức để chống trả. Lý Ngô dừng tay, nhìn tôi với ánh mắt u ám, phức tạp. "Theo tôi đi." Tôi không đáp lời, chỉ dìu Phương Bằng nằm lại lên giường, rồi quay sang Lý Ngô, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết:
"Em về đi. Tôi không thể." Lý Ngô nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sự không tin:
"Cô đau lòng vì hắn? Một thằng chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới à?" Sắc mặt tôi lạnh hẳn, giọng trở nên sắc bén:
"Đừng xen vào chuyện của tôi, Lý Ngô. Dù thế nào, Phương Bằng vẫn là chồng tôi, còn tôi với em không có bất cứ quan hệ gì." Ánh mắt Lý Ngô tối sầm, tràn đầy tổn thương. Cậu ta nhìn tôi thật lâu, rồi quay lưng rời đi, không nói thêm lời nào. 11 Phương Bằng giận dữ chất vấn tôi:
"Cô giỏi lắm! Tôi mới đi vắng mấy hôm mà cô đã qua lại với người khác rồi?" Tôi lạnh nhạt đáp:
"Đừng nói người khác nghe bẩn thỉu thế." Phương Bằng giơ tay định tát tôi, nhưng tôi cắt ngang:
"Hắn là con trai của cục trưởng Lý, thân thiết với hắn không phải chuyện xấu. Hơn nữa, giữa tôi và cậu ta chẳng có gì cả." Sắc mặt Phương Bằng lập tức thay đổi. Hắn cười gượng, nhưng vì động đến vết thương nên rít lên một tiếng đau đớn.
"Vợ anh đúng là người phụ nữ lý tưởng. Em có sức hút quá lớn rồi đấy." "Về sau em nên qua lại nhiều hơn, bảo cục trưởng Lý giúp anh chút công việc." Hắn loạng choạng đi tới tủ rượu, rót ra một ly rồi lẩm bẩm:
"Thằng nhóc đó mạnh tay thật." Vừa uống, hắn vừa tính toán trong đầu. Tôi nhìn ánh mắt bẩn thỉu của hắn, không che giấu nổi sự ghê tởm. Cuối cùng, khi hắn đã say khướt, tôi có thể bỏ đi vẻ mặt giả tạo. "Tống Tình Tình rốt cuộc chết thế nào?" "Em ghen đấy à? Con mụ già đó xui thôi. Hôm dọn dẹp, cái tủ quần áo đổ trúng, thế là xong." Tôi túm lấy cổ áo hắn, giọng run rẩy vì phẫn nộ: "Ngày hôm đó, có phải anh ở nhà không? Có phải anh đã nhìn cô ấy giãy giụa, từ từ chết đi không?" Phương Bằng hất tôi ra, giáng mạnh một cái tát. Tôi nhào vào hắn, hai chúng tôi giằng co dữ dội. Hắn bóp chặt cổ tôii. "Tôi biết... chính là anh." "Hôm đó anh có lẽ vì lý do đột xuất mà về nhà, nhưng không ai biết." "Sau đó anh nghe thấy tiếng kêu cứu của Tống Tình Tình..." "Anh chọn cách thấy chết không cứu, lặng lẽ rời đi..." "Cô ấy yêu anh như vậy... Phương Bằng, anh thật là tàn nhẫn!" Nước mắt trào ra làm mờ đôi mắt tôi, oxy dần cạn kiệt. Ý thức tôi bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên, bàn tay siết chặt cổ tôi buông lỏng. Tôi gục xuống, ho sặc sụa, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp. Lý Ngô đẩy Phương Bằng sang một bên, hốt hoảng nhìn tôi:
"May mà tôi quay lại kịp. Chu Nhã, cô có biết nếu tôi đến muộn một chút nữa, cô sẽ chết không?" Ánh mắt tôi lướt qua bữa sáng và thuốc mà Lý Ngô mang đến từ sáng sớm đã nguội lạnh. Tôi ôm lấy mặt, thở dài một tiếng nặng nề. Lý Ngô kéo tay tôi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Cô thật sự không định nói gì với tôi sao?" Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm, khó khăn mở lời:
"Cậu đỡ tôi dậy đi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện." 12 "Từ đầu, cậu cũng nằm trong kế hoạch trả thù của tôi." Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của tôi khiến Lý Ngô giật mình, sững sờ:
"Tôi nhớ là tôi đâu có đắc tội gì với cô?" Tôi mở album trên điện thoại, chọn một bức ảnh và đưa cho Lý Ngô xem.
"Đây là Tống Tình Tình. Cậu cảm thấy quen không?" Đôi mắt Lý Ngô mở to, cậu lắp bắp:
"Tôi… lúc đó vừa mới lấy bằng lái xe, vui quá nên bất cẩn. Trong một lần lùi xe, tôi đã đâm trúng cô ấy khi cô ấy đạp xe từ ngã rẽ ra." Tôi tiếp lời:
"Và hậu quả là Tống Tình Tình bị gãy xương chân phải." "Tôi biết cậu không bỏ trốn. Cậu đã đưa cô ấy đến bệnh viện và thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị."
"Nhưng tôi không thể không oán trách cậu. Nếu cô ấy không bị gãy chân, có lẽ cô ấy đã không tuyệt vọng đến mức phải chết như vậy." "Cô ấy bị một chiếc tủ lớn đè nặng vào nửa người bên trái. Với cái chân phải bị gãy, cô ấy không thể giãy giụa mà chỉ có thể tuyệt vọng chết ngạt từ từ…" Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt trào ra. Lý Ngô nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ánh mắt tràn đầy sự áy náy:
"Xin lỗi… tôi…" Tôi ngăn cậu lại, thở dài:
"Không trách cậu. Nhưng từ giờ, tôi mong cậu đừng hành động theo cảm tính. Tôi đã có kế hoạch đối phó với Phương Bằng từ trước." Lý Ngô gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Tôi sẽ nghe theo cô. Vừa rồi tôi cũng nghe được một số đoạn trong cuộc nói chuyện của hai người. Phương Bằng… đúng là quá nhẫn tâm." Tôi ngẩn người, nước mắt lại rưng rưng:
"Nếu không vì khoản tiền bảo hiểm, hắn sẽ không làm như thế. Suốt bao năm qua, Tình Tình đã giúp đỡ công việc của hắn rất nhiều." Lý Ngô khó hiểu:
"Vậy thì tại sao?" Tôi không thể kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, giọng nói đầy căm hận:
"Tình Tình đã mua một khoản bảo hiểm tai nạn lớn, và người thụ hưởng chính là… Phương Bằng." "Chị ấy quá tốt bụng, nhưng cũng quá ngốc nghếch." Không cần thêm lời giải thích, Lý Ngô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhìn tôi, thấy tôi sắp sụp đổ liền cố chuyển chủ đề:
"Vậy… cô và Tống Tình Tình thân lắm sao?" Tôi chìm vào dòng ký ức, giọng nhẹ nhàng:
"Tôi từng là gia sư của cô ấy. Chúng tôi xấp xỉ tuổi nhau."
"Tôi có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của Tình Tình."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal