Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cô bạn cùng phòng trà xanh luôn muốn quyến rũ bạn trai tôi

Chương 1

Ngày cập nhật : 27-12-2024

1 "Lam Lam, bạn trai cậu nhà giàu lắm đúng không?" Tôi ngẩng đầu nhìn Tuyết Phi Phi đang đứng cạnh mình. Ánh mắt tham lam và tính toán của cô ta khiến tôi khẳng định: mình đã sống lại. Kiếp trước, đúng vào ngày này, Tuyết Phi Phi cũng tỏ ra "vô tình" dò hỏi về gia thế của Chung Tự, bạn trai tôi. Tôi và Tuyết Phi Phi quen nhau từ thời cấp ba, tôi luôn coi cô ta là bạn thân nhất của mình. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng cô ta lại nham hiểm đến mức tính toán cả bạn trai tôi, thậm chí còn muốn cướp anh ấy. Không chút nghi ngờ, tôi kể hết cho cô ta nghe: nhà Chung Tự giàu có thế nào, bố mẹ anh ấy sở hữu một công ty lớn ra sao. Nhưng đến ngày hôm sau, Tuyết Phi Phi, người luôn xem thường Chung Tự, lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam, cởi áo, và tỏ tình với anh. Chung Tự không những từ chối mà còn rất ghét bỏ, mắng cô ta một trận. Thế nhưng, khi Chung Tự giận dữ rời đi, định đến gặp tôi để vạch trần bộ mặt của Tuyết Phi Phi, cô ta đã lập tức kéo anh lại, rồi bật khóc và gào lên: "Anh quấy rối tôi!" Lúc đó xung quanh chẳng có ai, nhà vệ sinh lại không có camera. Tuyết Phi Phi vốn luôn được các nam sinh trong lớp yêu thích, lại thường tỏ thái độ lạnh nhạt với Chung Tự. Vì thế, khi anh giải thích rằng cô ta cố gắng quyến rũ mình, chẳng ai tin lời anh cả. Kể cả tôi. Tôi đứng về phía Tuyết Phi Phi, mắng Chung Tự là kẻ bỉ ổi. Dưới sự khiêu khích của cô ta, tôi đã nói lời chia tay với anh. Bị tất cả mọi người quay lưng, Chung Tự chịu đả kích nặng nề, loạng choạng chạy ra đường lớn và bị xe tông chết. Sau khi Chung Tự qua đời, Tuyết Phi Phi còn trơ trẽn nói với tôi: "Chết rồi cũng tốt, xã hội bớt đi một tên cặn bã. Một kẻ biến thái như hắn, không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người nữa." Tôi ngu ngốc , chẳng những không phản bác, mà còn tin lời cô ta. Nhiều năm sau, tôi bị Tuyết Phi Phi lừa gạt, biến thành công cụ sinh con cho những lão giàu có. Sinh hết đứa này đến đứa khác, cuối cùng vì khó sinh mà chết thảm trên bàn mổ. Lúc đó, Tuyết Phi Phi, ăn mặc lộng lẫy, đứng cách tôi không xa. Cô ta chẳng hề tỏ ra đau buồn, mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét: "Xui xẻo thật, không đẻ xong đứa này rồi mới chết được à?" Sau này, tôi lặng lẽ theo sau cô ta, nghe thấy cô ta cười đùa với người khác, lấy cái chết của tôi làm trò tiêu khiển: "Cậu nói xem, sao nó lại ngu thế chứ? Tôi nói gì nó cũng tin." "Đúng vậy, năm xưa cậu còn vu oan bạn trai nó quấy rối, nó lại thật sự tin cậu. Nếu lúc đó nó kiên quyết đứng về phía bạn trai, không chừng giờ này đã gả vào nhà hào môn rồi." "Gả vào hào môn? Nó mà cũng xứng?" Tuyết Phi Phi bật cười lạnh lùng, ánh mắt khinh bỉ của cô ta như một cái tát đau đớn, giáng thẳng vào mặt tôi. Chỉ lúc đó tôi mới hiểu mình đã bị cô ta lừa thê thảm đến nhường nào. 2 "Lam Lam, bạn trai cậu nhà giàu lắm đúng không?"   Tôi kìm nén cơn giận đang dâng trào, nở một nụ cười lạnh lẽo:
"Đúng vậy, rất giàu. Nghe nói công ty của bố mẹ anh ấy mỗi năm kiếm được vài tỷ." "Thật không vậy? Bạn trai cậu đúng là giỏi chém gió." Tuyết Phi Phi ngoài miệng nói không tin, nhưng ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại đã tố cáo cô ta. Một chút động lòng như vậy thì sao đủ? "Mình không lừa cậu đâu, trung tâm thương mại mới sửa lại ở trung tâm thành phố ấy, là của nhà anh ấy đấy. Mình còn có cả ảnh bố anh ấy đây." Tôi lập tức mở ảnh bố của Chung Tự cho cô ta xem. Cô ta liền ghé sát lại, nhìn chăm chú không rời mắt. Nhưng xem xong lại làm bộ thờ ơ:
"Bố bạn trai cậu thì liên quan gì đến mình, mình không hứng thú." Nói là không hứng thú, nhưng khi quay về chỗ ngồi, tôi thấy cô ta lập tức tra cứu thông tin về bố của Chung Tự trên điện thoại. Tôi rõ ràng nhìn thấy nhịp thở cô ta khựng lại. Đôi mắt mở lớn, trong đó hiện rõ sự kinh ngạc lẫn tham vọng tham lam không đáy. Ngón tay tôi siết chặt quyển sách đến trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử động của Tuyết Phi Phi. Tôi đoán giờ phút này, cô ta đã bắt đầu háo hức lên kế hoạch để quyến rũ Chung Tự. Còn tôi, cũng vô cùng kích động. Từng giọt máu trong cơ thể tôi như đang gào thét đòi báo thù. Tuyết Phi Phi, lần này tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đè nén mối hận đang sôi sục trong lòng, tôi viện cớ rời khỏi ký túc xá và run rẩy gọi cho Chung Tự. Chẳng bao lâu, tôi đã thấy anh vội vã chạy đến dưới tòa ký túc nữ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cặp kính gọng đen, nụ cười rạng rỡ, trông sạch sẽ, sáng sủa, giống hệt như trong những ký ức đã bị phong kín của tôi. "Lam Lam, anh tới rồi đây!" Giọng nói đầy vui vẻ và không chút che giấu của anh khiến mắt tôi đỏ hoe. Kiếp trước, dù có tức giận thế nào đi nữa, cái chết của anh vẫn khiến tôi đau khổ suốt một thời gian dài. Nỗi đau ấy lại càng khuếch đại khi trở thành sự giận dữ và oán hận. Lúc đó, tôi luôn trách anh đã phụ bạc tình cảm của mình. Nhưng khi được sống lại, tôi mới hiểu rằng: chính tôi mới là người không xứng với tình yêu sâu đậm của anh. Từ nhỏ, Chung Tự đã mắc chứng tự kỷ nhẹ. Mặc dù sau này anh đã bình phục, nhưng tính cách lại rất nhút nhát, không thích chỗ đông người, càng không dễ dàng thân thiết với ai. Nếu không phải năm lớp 12, tôi thường cho những chú mèo hoang mà anh thích ăn, chúng tôi có lẽ đã chẳng đi chung một con đường. Anh rõ ràng là một người thuần khiết và đơn giản đến thế. Vậy mà tôi lại tin lời Tuyết Phi Phi, đẩy anh vào vũng bùn nhơ bẩn, khiến anh mất đi cả tính mạng. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh anh quỳ xuống trước mặt mình, khóc lóc cầu xin: "Lam Lam, anh không làm! Anh không làm đâu, em tin anh đi, anh không làm mà! Em đừng bỏ mặc anh!" Khi ấy anh bất lực đến nhường nào, vậy mà tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi rút tay lại, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Khoảnh khắc ấy, chắc anh đau khổ lắm, đau khổ đến tận cùng. Anh từng nói, vì tính cách của mình, bố mẹ chẳng mấy bận tâm đến anh. Ngoại trừ người bà đã mất, thế gian này chẳng còn ai thực sự để ý đến anh nữa. Anh cảm ơn tôi vì đã xuất hiện, lấp đầy khoảng trống cô đơn trong anh suốt những năm qua. Anh xem tôi như cứu rỗi của cuộc đời mình. Nhưng khi anh đứng bên bờ vực thẳm, tôi không những không kéo anh lên, mà còn đẩy anh xuống. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi không ngừng rơi. Anh lo lắng nhìn tôi: "Mộc Mộc, em làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?" Tôi ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên: "Chung Tự, xin lỗi, là do em quá ngu ngốc, xin lỗi anh." Anh không hiểu tôi bị sao, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an: "Không sao đâu, đừng khóc nữa." Tôi siết chặt anh hơn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Tuyết Phi Phi, tôi sẽ không để cô làm tổn thương người mà tôi trân trọng thêm lần nào nữa. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đến ngày hôm sau. Tân sinh viên năm nhất vừa mới bắt đầu nhập học. 3 Lớp tôi mới nhập học chưa lâu, các bạn hầu như đã quen biết nhau. Để chúng tôi thêm thân thiết, lớp trưởng quyết định tổ chức một buổi họp mặt. Mọi người có thể dẫn theo "người nhà", chi phí chia đều nên chẳng ai thiệt thòi. Một vài nam sinh rủ bạn gái đến. Kiếp trước, tôi vốn không định để Chung Tự tham gia. Nhưng Tuyết Phi Phi cứ khăng khăng thuyết phục tôi mời anh ấy đi cùng. Sau khi chết, tôi mới hiểu cô ta làm vậy vì muốn cướp bạn trai tôi. Tối qua, biết được gia thế của Chung Tự, lòng tham của cô ta đã trỗi dậy. Quả nhiên, hôm nay cô ta lại chủ động đề nghị tôi gọi Chung Tự đến. Tôi đồng ý. "Lam Lam, bạn trai cậu sao giờ vẫn chưa tới?" "Có phải anh ấy đẹp trai quá, cậu sợ dẫn đến đây sẽ bị cướp mất không?" Các bạn học xung quanh trêu chọc tôi. Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên tin nhắn của Chung Tự: "Anh tới rồi." Tôi đứng dậy ra ngoài mở cửa phòng. Chung Tự đang đứng chờ bên ngoài. Hôm nay anh không đeo cặp kính gọng đen thường ngày. Anh làm một kiểu tóc mới, cắt gọn phần mái dày trước trán, để lộ đường nét khuôn mặt hoàn hảo. Vẫn là sơ mi trắng, quần tây đen, nhưng ánh mắt anh trầm lặng hơn, không biểu lộ cảm xúc nhiều khi có đông người. Điều đó khiến anh càng toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý, giống hệt một quý công tử. Trong phòng lập tức vang lên những tiếng trầm trồ: "Wow, Lam Lam, bạn trai cậu đẹp trai quá đi!" Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nắm lấy tay Chung Tự, dắt anh vào phòng. Khóe mắt tôi liếc sang Tuyết Phi Phi, thấy ánh nhìn nóng bỏng của cô ta, trong lòng không khỏi hả hê. Hiệu quả đúng như tôi mong muốn. Mọi người đã đông đủ, không khí trong phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Chưa đầy một lúc sau, Tuyết Phi Phi cầm ly rượu, làm ra vẻ say xỉn, loạng choạng bước về phía chúng tôi. Cô ta đi nghiêng ngả, và khi đến gần Chung Tự, đột nhiên ngã người, định "vô tình" ngồi vào lòng anh. Nhưng phản ứng của Chung Tự còn nhanh hơn cô ta. Anh lập tức đứng phắt dậy, tiện tay đẩy cô ta một cái. Tuyết Phi Phi đang đi giày cao gót nên loạng choạng ngã xuống sàn, rượu trên tay hắt thẳng vào mặt cô ta. Chung Tự nhận ra mình gây ra chuyện, cuống quýt xin lỗi tôi: "Lam Lam, anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng mùi trên người cô ấy nồng quá, anh không chịu nổi!" Tôi cố nén cười, dịu dàng trấn an anh: "Không sao đâu. Phi Phi không phải người nhỏ mọn, cô ấy sẽ không giận anh đâu. Phải không, Phi Phi?" Ánh mắt Tuyết Phi Phi bừng bừng lửa giận, nhưng cô ta không dám nổi nóng, chỉ có thể gượng gạo cười: "Không sao, anh đâu cố ý, tôi không trách anh." Nói xong, cô ta đành không cam lòng ngồi sang một bên. Nửa giờ sau, Chung Tự quay sang bảo tôi: "Anh ra ngoài vệ sinh một lát, tiện thể hít thở không khí chút nhé." Tôi nhét điện thoại của anh vào tay anh: "Có gì thì gọi cho em. Đi đi!"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal