Cài đặt tùy chỉnh
Trực Tiếp Bói Toán, Vạch Mặt Kẻ Cặn Bã
Chương 6
Ngày cập nhật : 27-12-202416
Bình luận trong phòng livestream lập tức nổ tung.
【Thật sự mất tích rồi sao??? Trời đất ơi!】
【Tôi bắt đầu sợ rồi, có ai cứu tôi không, nửa đêm một mình trong chăn mà xem livestream thế này!】
Nụ cười trên mặt Tiểu Khải Ca đột ngột đông cứng lại, các đường nét trên gương mặt anh ta cũng dần nhăn nhúm thành một khối.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, không thốt nên lời.
Phải một lúc lâu sau, Tiểu Khải Ca mới lắp bắp hỏi tiếp:
"Đã tìm hết mọi nơi chưa? Các ngóc ngách trong trường? Nhà bạn cùng lớp? Trung tâm học thêm? Còn tiệm game mà nó thích nhất thì sao?"
Mẹ anh ta vừa khóc vừa liên tục đáp:
"Đã tìm hết rồi! Không nói cho con biết là sợ con lo, mẹ biết con bận rộn làm việc một mình… Có thể là thằng bé mải chơi…"
Nói đến đây, mắt Tiểu Khải Ca đỏ hoe.
Một người đàn ông cao to gần mét tám lăm, giờ đang run rẩy toàn thân.
Tôi thật sự không muốn nói ra, nhưng sự thật luôn rất tàn nhẫn.
Tôi ngập ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng nói:
"Em trai anh… đang ở dưới gốc cây trong trường Trung học Dục Tài."
Livestream vẫn đang tiếp tục phát sóng.
17
Nhưng anh ta đã tắt mic, không nói thêm lời nào.
Trong phần bình luận, anh ta chỉ gõ một dòng ngắn gọn:
【Tôi đã cùng người khác đi tìm, chờ tôi cập nhật sau.】
Em trai anh ta, lúc này đã bị chôn dưới gốc cây trong trường Trung học Dục Tài, không còn dấu hiệu của sự sống.
Mười tiếng trước, cậu bé đã gặp nạn.
Sau khi Tiểu Khải Ca im lặng, phòng livestream cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi vừa cầm cốc trà lên, thì trên màn hình hiện lên một yêu cầu kết nối.
【Dư Dạng yêu cầu kết nối.】
Đã ba ngày kể từ lần cuối tôi thấy Dư Dạng.
Tôi không biết bây giờ anh ta sẽ trông như thế nào.
Tôi bấm đồng ý.
Mọi người đều nghĩ rằng lần này Dư Dạng sẽ xuất hiện với khuôn mặt đầy máu thịt như trước.
Nhưng lần này, gương mặt anh ta hoàn toàn bình thường.
Trở lại vẻ ngoài điển trai như trước kia.
Dư Dạng nhìn vào ống kính, nở nụ cười, nhưng nụ cười mang theo chút gì đó âm u:
"Chào các bé cưng, có nhớ anh không?"
"Anh đã trở lại."
18
【Sao anh ấy có thể hồi phục nhanh như vậy? Chuyện này thật sự quá kỳ lạ!】
【Mấy ngày trước mũi còn rữa, làm sao chỉ trong vài ngày đã bình thường lại được? Thế giới này làm gì có công nghệ nào như vậy?】
【Anh nhà tôi vẫn luôn đẹp trai mà, giờ mọi chuyện ổn cả rồi! Anh ấy đâu có lừa chúng tôi, những fan yêu nhan sắc!】
【Nhưng sao nụ cười của anh ấy có vẻ kỳ quái vậy… mọi người không nhận ra sao?】
【Có khi nào… đây không phải anh ấy thật sự nữa không?】
Giữa lúc tôi còn ngỡ ngàng, một thông báo hiện lên trên màn hình:
【Thời Hạm yêu cầu kết nối.】
Tôi vừa bấm đồng ý, thì thấy Thời Hạm xuất hiện trên màn hình, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đầy hoảng loạn.
Anh ta lắp bắp, giọng run rẩy:
"Chị Dục, từ hai ngày trước, Mẫn Mẫn bị sốt nhẹ không hạ, đau bụng dưới, đưa đến bệnh viện cũng không có kết quả!"
"Cô ấy vẫn đang mang thai, nhưng nói rằng mỗi khi ngủ lại nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện…"
"Bác sĩ bảo nếu cứ tiếp tục thế này, đứa bé có khả năng không giữ được, mà sức khỏe của Mẫn Mẫn cũng sẽ gặp nguy hiểm."
"Em không biết phải làm sao nữa, người duy nhất em nghĩ đến là chị!"
Ngay khi đó, Dư Dạng nhếch khóe môi, nhìn thẳng vào ống kính, bình thản nói với Thời Hạm:
"Thời Hạm à, đừng quá căng thẳng."
"Mẫn Mẫn chỉ cần vượt qua ba ngày còn lại, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, giật mình kinh hãi.
"Là thuật chuyển oán!"
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận