Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Series "Livestream Giám Định Bảo Vật" - Phần 1: Phát Hiện Xác Da Người

Chương 1

Ngày cập nhật : 27-12-2024

1 Tôi tên là Mộ Dung Nguyệt, sinh viên chuyên ngành khảo cổ tại Đại học Bắc Kinh và cũng là một streamer nổi tiếng chuyên giám định đồ cổ. Thường ngày, tôi livestream để kiếm thêm thu nhập. Hôm đó, buổi phát sóng diễn ra như thường lệ, nhưng vừa mới bắt đầu, trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Phòng livestream lập tức bùng nổ. “Trời đất ơi, chẳng phải đây là Châu Thịnh, ‘đỉnh lưu’ của giới giải trí sao?”
“Không tin nổi! Thật sự là Châu Thịnh! Hôm nay vận may của streamer tốt quá!”
“Aaa, Châu công tử đẹp trai quá! Góc nào cũng hoàn hảo, đúng là thần sắc vạn người mê!” Châu Thịnh là thiếu gia của một gia tộc quyền thế ở Bắc Kinh, bước chân vào giới giải trí chỉ để “chơi cho vui”. Anh ta nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai, phong thái kiêu ngạo và tính cách thẳng thắn đến mức nhiều khi làm người khác khó chịu. Nhưng fan lại phát cuồng vì sự bộc trực ấy, đến mức gọi anh ta là “Ủy ban kỷ luật của showbiz”. Châu Thịnh nhìn vào camera, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại. “Giám định đồ cổ à? Nghề này cần nhiều kinh nghiệm. Cô còn trẻ thế, thật sự biết gì không?” Vừa nói, anh ta vừa mở mục giám định trả phí 800 tệ mỗi lần ở góc trái màn hình. Nhìn lướt qua, anh ta bật cười chế giễu, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “358 lượt đã mua, 358 đánh giá, tỷ lệ hài lòng 100%. Cô gái nhỏ, để anh dạy cho mà biết: muốn làm giả thì cũng phải làm cho giống. Không phải ai cũng để lại đánh giá sau khi mua đâu, hiểu chưa?” Ngay lập tức, fan của Châu Thịnh kéo vào phòng livestream, lượng người xem tăng vọt. “Chết cười, sau khi dọn dẹp showbiz, giờ Châu công tử định dọn luôn mấy streamer à?”
“Mấy cô này cứ làm về nhan sắc thì làm đi, bày đặt giám định bảo vật làm gì? Coi thường người khác à?”
“Đúng đó, tỷ lệ hài lòng 100%? Cô không nghĩ nên để 99% cho giống thật hơn sao?” Phòng livestream ngập tràn những bình luận công kích.  Dù một số ít fan cố gắng bênh vực tôi, nhưng lời nói của họ nhanh chóng bị nhấn chìm giữa làn sóng chỉ trích: “Streamer này không giống người lừa đảo đâu. Tôi theo dõi tất cả các buổi livestream của cô ấy, nhận xét rất chuyên nghiệp mà!” “Ồ, chắc cô cùng phe với cô ta rồi? Mỗi buổi đều xem không sót cái nào, rảnh thật!” “Đúng đó, chắc cô cũng là người mua giả để tạo đánh giá tốt hả? Ai tin nổi chứ!” Lời chỉ trích tràn ngập buộc tôi phải kiềm chế cảm xúc bất mãn, nhưng trong thâm tâm, tôi tin rằng: Sự thật rồi sẽ tự chứng minh. 2 Bình luận trong livestream tràn ngập, khiến tôi hoa cả mắt.  Châu Thịnh vẫn giữ nguyên vẻ mỉa mai, lười nhác dựa người vào ghế, không hề có ý định bấm thanh toán. Sự kiên nhẫn của tôi dần cạn. Tôi nhếch môi, giọng lạnh tanh: “Anh có thanh toán không đây? Không thì tôi ngắt, còn nhiều người khác đang chờ.” Châu Thịnh bật cười, ánh mắt đầy chế giễu: “Sao? Muốn bỏ chạy à? Sợ bị lật tẩy đúng không?” Cuối cùng, anh ta nhanh tay bấm thanh toán. “Được rồi, để xem cô thể hiện thế nào.” Châu Thịnh cầm một chiếc cốc sứ men trắng từ bàn trà bên cạnh, đặt trước ống kính. “Đây, cô đoán thử xem, chiếc cốc này thuộc niên đại nào?” Tôi chỉnh lại gọng kính, ánh mắt chăm chú quan sát. Sau vài giây, tôi lên tiếng: “Chiếc cốc này là một sản phẩm men trắng tay cầm đơn, thuộc lò gốm Củng Nghĩa.” “Vào thời nhà Đường, khu vực phía Bắc cực kỳ phát triển ngành sản xuất gốm trắng, sánh ngang với gốm xanh miền Nam, được gọi là ‘Nam Thanh, Bắc Bạch’. Trong đó, đồ sứ lò Củng Nghĩa nổi tiếng vì chất lượng tinh xảo.” Tôi dừng lại một chút, giọng hạ thấp nhưng vẫn rõ ràng từng chữ: “Nhưng tiếc thay… chiếc cốc này là đồ giả.” Lời tôi vừa dứt, phần bình luận bùng nổ. “Không thể nào! Tập đoàn Châu thị trị giá cả trăm tỷ, làm sao nhà anh ta lại dùng đồ giả?”
Nghe có vẻ chuyên nghiệp, nhưng chắc gì cô ta nói đúng!”
“Chắc biết chút kiến thức cơ bản về đồ cổ, rồi lên đây lừa người. Trước đó không biết bao nhiêu người đã bị lừa rồi!” Người xem tức giận không ngừng. Trong khi đó, Châu Thịnh dựa người trên ghế, nhếch môi cười, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Cô vừa nói cái gì? Đồ giả? Tôi vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào màn hình, nhấn mạnh:
“Đúng vậy. Đây không phải hàng thật.” Anh ta dựa người ra ghế, cười lớn, giọng điệu châm chọc:
“Nói tôi dùng đồ giả? Cô có biết mình đang xúc phạm ai không?” Châu Thịnh cầm chiếc cốc lên, giọng đầy tự mãn: “Chiếc cốc này được bố tôi đích thân mua từ nhà đấu giá Christie’s, giá hơn hai chục tỷ đồng.” Tôi lắc đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi: “Không thể nào. Đôi mắt này chưa từng giám định sai bất kỳ món đồ nào.” Châu Thịnh nhướng mày một cách khoa trương, cười khẩy: “Cái gì cô cũng đoán được à? Thật nực cười! Cô nói thế nào cũng được, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần xin lỗi đi!” Tôi không nói dối. Từ nhỏ, tôi đã có đôi mắt khác biệt. Ông nội thường nói tôi sinh ra là để làm nghề này. Những món đồ gốm tưởng chừng bình thường trong mắt người khác lại hoàn toàn khác biệt dưới ánh nhìn của tôi. Tôi thậm chí có thể nhận ra những vết nứt nhỏ nhất hay hạt men li ti trên bề mặt đồ sứ. Tôi kiên nhẫn giải thích:
“Gốm thời Đường dù tinh xảo nhưng không thể hoàn hảo. Nhiệt độ nung men thời đó rất khó kiểm soát, nên dù thế nào cũng sẽ có khuyết điểm nhỏ. Nhưng chiếc cốc này quá nhẵn bóng, không tì vết. Đây rõ ràng là sản phẩm của công nghệ hiện đại., tôi nghĩ nó chỉ khoảng hai triệu đồng.” “Có lẽ bố anh đã cất chiếc cốc thật đi rồi. Anh thử gọi hỏi xem sao.” Câu nói của tôi khiến phòng livestream im bặt. Châu Thịnh thoáng khựng lại, rồi bật cười, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ dao động. 3 “Chỉ là một cái cốc thôi, bố tôi làm gì phải đổi thành đồ giả rồi đặt trong thư phòng chứ?” Châu Thịnh khoanh tay, vẻ mặt đầy thách thức.
“Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho ông ấy ngay bây giờ. Nếu ông ấy nói đây là đồ thật, cô phải gỡ cái dịch vụ này xuống và đừng bao giờ làm cái trò giám định nữa!” Anh ta rút ra một chiếc điện thoại khác, bấm số gọi cho bố mình. Tiếng chuông dài vang lên, nhưng không ai bắt máy. Một khán giả nhanh tay bình luận:
“Nghe nói Chủ tịch Châu đang ở nước ngoài đàm phán thu mua lại tập đoàn Roder. Giờ này chắc ông ấy bận lắm, không rảnh nghe đâu.”
“Đúng là xui xẻo. Bố thì đang ký hợp đồng hàng chục tỷ, con thì bị nghi dùng đồ giả vài triệu. Cười đau bụng thật!”
“Nhưng mà… tôi thấy cô streamer này phân tích cũng có lý đấy chứ. Rất chuyên nghiệp, không phải không có khả năng đây là hàng giả.” Điện thoại không kết nối được, khiến Châu Thịnh trông khó chịu ra mặt. Số lượng khán giả bắt đầu ủng hộ tôi tăng dần, làm anh ta mất kiên nhẫn. “Được lắm!” Anh ta bấm mua thêm một lượt giám định, sau đó nhìn quanh phòng. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại. Châu Thịnh kéo tay một người nào đó đến trước ống kính. Đó là một bàn tay khô khốc, da bám chặt vào xương, mang màu vàng đục lạ thường. “Thôi, chuyện cái cốc để đó đã. Nào, cô khoe là giỏi giám định đúng không? Nhìn thử xem, cái này thuộc niên đại nào?” Ngay khi vừa nhìn thấy bàn tay trên màn hình, mặt tôi lập tức tái nhợt. Giọng tôi run rẩy, buột miệng thốt lên: “Xác da người ngàn năm!” Cả phòng livestream nổ tung. “Cái gì cơ?!”
“Mẹ ơi, nhà giàu đúng là sở thích quái lạ. Sao lại sưu tầm xác chết thế này?”
Xác da người? Đừng nói là giống xác ướp trong phim nhé!”
“Khoan đã, tôi nghĩ cô streamer này nhầm rồi. Châu Thịnh chỉ muốn cô ấy xem chiếc nhẫn trên tay, chứ không phải bàn tay đâu! Châu Thịnh thoáng ngẩn người, rồi bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng, anh ta đập tay xuống bàn, cười đến mức ngả người ra sau. “Mộ Dung Nguyệt, cô đúng là làm tôi cười chết mất!” Anh ta vừa cười vừa thở dốc, mắt đỏ hoe vì cười quá nhiều.  “Tôi bảo cô xem cái nhẫn, thế mà cô nhìn cả bàn tay rồi phán niên đại? Ha ha ha! Nực cười thật!” Anh ta cười lăn lộn, rồi kéo bàn tay lại gần camera. “Nào, bà nội, chào mọi người đi!” Một gương mặt già nua thoáng xuất hiện trước ống kính. Bà cụ vỗ nhẹ vào vai Châu Thịnh, giọng trách móc:
“Muộn thế này còn nghịch điện thoại, đi ngủ sớm đi.” Cả phòng livestream bùng nổ. “Tôi cười sặc cả nước! Streamer vừa gọi bà nội người ta là xác chết, trời ơi!”
“Đúng là màn lật xe đỉnh nhất lịch sử giám định!”  “Tôi vừa tin streamer được vài phút giờ thì bị tát thẳng mặt. Cạn lời luôn!” Châu Thịnh đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn, vẻ mặt đắc ý.
"Được rồi, trả tiền lại cho mọi người. Sau đó tự xóa tài khoản của mình. Chuyện này kết thúc ở đây!"    Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
"Giọng tôi vang lên, dứt khoát và chắc nịch, khiến tất cả mọi người đều im bặt."
“Xác da người sẽ thay da sau bảy ngày. Sau bảy ngày, nó sẽ giết liên tiếp ít nhất bảy người. Nhìn vệt xám dưới móng tay của bà nội anh, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Anh mau chạy đi!” Câu nói của tôi khiến cả căn phòng livestream chìm vào sự im lặng rợn người.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal