Cài đặt tùy chỉnh
Series "Livestream Giám Định Bảo Vật" - Phần 1: Phát Hiện Xác Da Người
Chương 4
Ngày cập nhật : 27-12-202410
Châu Thịnh lao về phòng làm việc, bỏ lại phía sau phòng livestream đang náo loạn. Dòng bình luận tiếp tục tràn ngập, không có dấu hiệu dừng lại:
“Vừa rồi làm tôi giật bắn mình!”
“Tôi nghĩ bà nội anh ta đã phát hiện ra điều gì đó. Châu Thịnh, chạy ngay đi!”
“Đúng thế! Biểu cảm của bà ấy khi nãy thật sự rất kỳ lạ.”
“Bà ấy chỉ là một cụ già bình thường thôi, có gì kỳ lạ đâu? Mấy người đúng là thần hồn nát thần tính!”
“Lúc nãy là cơ hội tốt nhất, vậy mà không làm được. Giờ thì sao đây? Tôi sốt ruột quá. Rốt cuộc bà nội anh ta có phải xác da người không?”
Tôi cũng không giấu nổi sự căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào đồng hồ trên màn hình.
Kim giây vẫn nhích từng nhịp, thời gian lặng lẽ trôi qua mà không chờ đợi ai. Thế nhưng, Châu Thịnh vẫn còn lưỡng lự, chưa dám hành động.
“Châu Thịnh, nhanh lên! Nếu còn chần chừ, sẽ không kịp nữa đâu!”
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài. Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, kéo lê trên sàn nhà, mỗi tiếng đều nặng trĩu đến rợn người.
Tôi lập tức nhận ra điều bất thường: “Là bà nội anh ta!”
Châu Thịnh cũng cảm nhận được điều đó. Anh ta nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt lóe lên nỗi sợ hãi. Không chần chừ thêm, anh ta bất ngờ chui xuống gầm bàn làm việc.
Chiếc bàn lớn kiểu Tây với tấm chắn phía trước kín mít, đủ để anh hoàn toàn ẩn mình. Từ bên ngoài, không ai có thể nhận ra sự hiện diện của anh ta.
“A Thịnh? Thằng bé này, sao không tắt đèn nhỉ?”
Giọng bà nội anh ta vang lên, trầm thấp hơn thường lệ. Tiếng bước chân dừng lại gần chiếc ghế trước camera. Bà ấy ngồi xuống, đôi chân đi đôi giày vải giản dị hiện lên rõ ràng trên màn hình.
Phòng chat lại nổ tung:
“Châu Thịnh, nhanh lên! Cơ hội tốt đây, rạch thử xem nào!”
“Đúng là cơ hội vàng! Không thử bây giờ thì bao giờ nữa?”
Châu Thịnh dường như đã quyết định. Anh ta nhẹ nhàng đặt điện thoại sang bên, lặng lẽ bật lưỡi dao từ chiếc nhẫn. Với một động tác gọn gàng, anh ta rạch một đường trên cổ chân bà nội.
Dòng bình luận liên tiếp hiện lên, tràn ngập màn hình:
“Đến rồi! Nếu chảy máu thì tôi cười lăn lộn mất!”
“Bị một streamer nữ lừa đến mức này, đúng là công tử ngốc nhà giàu!”
“Tôi không hiểu nổi. Anh ta thật sự tin vào chuyện này sao?”
“Tự nhiên thấy tâm lý mình cân bằng hẳn. Dù anh ta giàu, nhưng lại ngốc nghếch quá mức. Ha ha ha!”
Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả mọi người đều im lặng. Mọi tiếng cười, tiếng chế nhạo, tất cả đều biến mất như thể bị bóp nghẹt. Phòng chat ngừng hẳn, không còn một bình luận nào xuất hiện.
Trên màn hình, dưới ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng, lớp da trắng bị rạch ra bắt đầu tách dần.
Không phải dòng máu đỏ như mọi người mong đợi, mà là một lớp da khác lộ ra bên dưới màu xám xanh, xù xì lởm chởm như một bề mặt mục nát. Vệt rách dài để lộ những đường gân đen sì ngoằn ngoèo, như thứ gì đó không thuộc về con người.
Phòng livestream đông nghịt là vậy, giờ đây hoàn toàn im lặng. Hàng triệu người xem ngồi bất động, không dám thở mạnh.
Màn hình bình luận đứng yên như đóng băng, không một chữ hiện lên. Cả thế giới dường như đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
11
Bình luận trong phòng livestream lại bùng nổ, như thể mọi người vừa bị tạt một gáo nước lạnh đầy bất ngờ:
“Chết tiệt! Chết tiệt! Chuyện này không thể nào!”
“Có ai làm ơn nói với tôi đây chỉ là hiệu ứng đặc biệt đi? Là kịch bản phim đúng không? Đây không thể là thật được!”
“Chắc chắn là thật. Châu Thịnh thiếu tiền hay sao mà phải bịa chuyện bà nội mình là xác da người? Nếu bố anh ta biết, chắc đánh chết luôn!”
“Lại mang quốc kỳ ra cầu nguyện đi! Mong lá cờ bảo vệ mọi đứa trẻ trên đời!”
“Nhưng tôi đang ở Anh đây! Phải làm sao? Đành nhờ thần giường và thần chăn hộ mệnh thôi!”
Trong khi hàng triệu người đang bàn tán rôm rả, Châu Thịnh không còn tâm trí để đọc lấy một bình luận nào.
Anh ta chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi chân trước mặt. Tay anh ta run rẩy, bịt chặt miệng để cố kiềm lại những tiếng thở gấp, sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ.
Bà nội anh ta ngồi trên ghế một lúc, sau đó đứng dậy. Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên, kèm theo giọng gọi nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:
“A Thịnh? Con đâu rồi?”
Châu Thịnh co rúm lại, nấp sâu hơn dưới gầm bàn, không dám cử động dù chỉ một chút. Tim anh ta đập thình thịch như đánh trống, tưởng như có thể vang vọng khắp căn phòng.
Tiếng bước chân từ từ rời xa, cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại. Bà nội anh đã ra khỏi phòng.
Châu Thịnh thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Anh ta nhấc điện thoại lên, ngón tay run rẩy gõ ra một dòng tin nhắn, gần như cầu cứu:
“Chết tiệt, Mộ Dung Nguyệt! Tôi trả cô một trăm triệu, mau tìm vài đạo sĩ đến cứu tôi ngay!”
Tôi lắc đầu, đáp lại thẳng thừng:
“Tôi đã nói là tôi không quen đạo sĩ nào. Tôi cũng không thể cứu anh.”
Dừng lại một nhịp, tôi tiếp tục:
“Xác da người sau khi thay da thành công sẽ ăn thịt người thân của nạn nhân. Trong nhà anh giờ chỉ còn mỗi anh. Nó không ăn được anh thì tạm thời sẽ không hại ai khác.”
“Nhưng nếu anh không đi ngay, thì bao gồm cả anh, tối nay ít nhất sẽ có bảy người chết. Vì sự an toàn của tất cả, anh phải rời khỏi đó ngay lập tức.”
Châu Thịnh tuyệt vọng, gõ trả lời với tốc độ hỗn loạn:
“Tôi… tôi phải đi đâu? Ừ… nơi nhiều dương khí. Quán bar, đúng không?”
Phòng livestream lại dậy sóng:
“Quán bar mà có dương khí? Người ở đó còn chẳng đủ khí thận, nói gì đến dương khí!”
“Châu Thịnh, anh bị sao vậy? Đến đồn cảnh sát đi!”
“Đúng rồi! Hoặc đi nhà ga tàu điện ngầm, ở đó đông người!”
“Nhưng giờ đã gần nửa đêm, tàu điện ngầm ngừng hoạt động rồi. Không được!”
“Thế thì đi sân bay, bay khỏi thành phố! Đừng nói xác da người còn biết bay nhé!”
Châu Thịnh như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng gật đầu theo gợi ý:
“Đúng rồi! Sân bay! Tôi sẽ đi máy bay!”
Anh ta nhanh chóng chui ra khỏi gầm bàn, chộp lấy ví tiền trên bàn làm việc. Nhưng ngay lúc anh ta vừa quay người, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa phòng, khiến cả người anh ta đông cứng:
“A Thịnh, hóa ra con ở đây à…”
Anh từ từ quay lại, cơ thể cứng ngắc như tượng đá.
Đứng ở ngưỡng cửa là bà nội anh ta. Tay bà ấy đặt hờ lên nắm cửa, gương mặt nở một nụ cười kỳ lạ. Đôi mắt bà ấy ánh lên một tia sắc lạnh khó tả, xoáy thẳng vào anh ta như muốn nhìn thấu mọi bí mật.
“Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Vừa nãy, con trốn ở đâu vậy?”
Bình luận trong livestream chậm lại, rồi dồn dập xuất hiện:
“Trời ơi! Cái cách bà ấy nhìn thật đáng sợ!”
“Châu Thịnh, đừng nói gì cả! Chạy đi!”
“Sao tôi thấy bà ấy như biết hết mọi chuyện rồi?!”
Châu Thịnh mím môi, lùi lại một bước nhỏ. Nhưng ánh mắt bà nội anh ta vẫn không rời khỏi anh ta , nụ cười của ấy bà càng lúc càng đáng sợ.
12
Châu Thịnh gần như bật khóc, giọng run rẩy cố gắng kiếm một cái cớ để thoát thân:
“Bà ơi, con… con không ngủ được. Con định ra ngoài ăn khuya với bạn, sẽ về muộn một chút.”
Bà nội nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm khắc, gần như lạnh lùng:
“Khuya thế này còn ăn uống gì! Không được đi!”
“Bạn rất thân, mời con nhiều lần rồi. Không đi thì… thì kỳ quá. Bà, bà…”
“Không được!” Giọng bà ấy cắt ngang, sắc lạnh như dao. “Bố con dặn bà phải trông con cẩn thận. Nếu con không muốn ngủ, thì ngồi đây xem tivi với bà.”
Nói xong, bà nội anh ta ngồi xuống sofa, bật máy chiếu lên. Ánh sáng từ màn hình bao trùm lấy căn phòng, nhấn chìm cả hai vào bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Châu Thịnh lúng túng bước theo, tay siết chặt điện thoại, gần như phát run. Anh ta nhìn tôi qua màn hình livestream, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và khẩn thiết:
“Phải làm sao đây?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, lục lại những ký ức rời rạc mà ông nội từng kể. Theo lý thuyết, xác da người chỉ biết bắt chước hành vi của nạn nhân khi còn sống, không có khả năng tư duy độc lập. Thế nhưng, khi nhìn kỹ hơn qua màn hình livestream, tôi nhận ra những đường vân mảnh mai, uốn lượn như cành cây trên lớp da của bà ấy.
Tim tôi chùng xuống. Đây không phải xác da người bình thường mà là xác da người ngàn năm, một loại đã tiến hóa, có trí khôn và mưu mô.
Hít một hơi thật sâu, tôi hạ giọng, gửi tin nhắn:
“Thời gian thay da của bà ta sắp đến. Bà ta cố tình bắt anh ở lại để ngăn anh trốn thoát. Anh phải làm theo lời bà ta, đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào khiến bà ta nghi ngờ.”
“Lúc thay da là lúc bà ta yếu nhất, nhưng kể cả khi yếu, bà ta vẫn mạnh hơn anh rất nhiều. Đừng dại mà chọc giận bà ta!”
Châu Thịnh đọc tin nhắn, tay run lên. Anh ta hoảng loạn gửi hàng loạt hiệu ứng “lễ hội” trên livestream, động tác đầy gấp gáp, gần như một lời cầu xin tuyệt vọng:
“Mộ Dung Nguyệt, tôi sai rồi! Tôi không nên lớn tiếng với cô trước đây. Là tôi không biết trời cao đất dày. Cô cứu tôi với!”
“Nếu tôi phải ngồi đây chờ chết thì làm thế nào? Tôi không chịu nổi nữa!”
Đôi mắt anh đỏ hoe, tràn đầy sự tuyệt vọng, gần như sắp bật khóc.
Bình luận trên livestream cũng náo loạn:
“Huhu, streamer, trước đây là lỗi của tôi. Tôi không nên nghi ngờ cô. Tôi là fan của Châu Thịnh, không thể nhìn anh ấy chết được. Làm ơn giúp anh ấy đi!”
“Đúng vậy, đây không chỉ là mạng sống của một người! Cô từng nói xác da người sẽ giết bảy người mà!”
“Làm gì bây giờ? Báo cảnh sát đi, để họ đến giúp!”
“Cảnh sát? Nói với họ là có xác da người? Xem thử họ tin hay không!”
"Châu Thịnh không ngừng spam hiệu ứng, đến mức tôi phải cắt ngang bằng một tin nhắn nhanh chóng:"
“Được rồi, được rồi! Bình tĩnh lại! Tôi có cách.”
Không khí trong phòng livestream ngay lập tức thay đổi. Tất cả những người xem đều nín thở, ánh mắt dồn hết lên màn hình, như chờ đợi lời giải cứu cuối cùng.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận