Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Series "Livestream Giám Định Bảo Vật" - Phần 1: Phát Hiện Xác Da Người

Chương 5

Ngày cập nhật : 27-12-2024

 

13

Tôi nhanh chóng gõ ra chỉ dẫn: “Anh kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh. Sau đó, dùng máu bôi lên gương để xác da người nghĩ rằng anh vẫn ở trong phòng.” “Nhanh chóng trèo ra ngoài qua cửa sổ tầng hai và chạy đến chỗ đông người. Tôi sẽ gọi cho ông nội tôi, xem ông có quen ai đủ khả năng giúp anh không!” Châu Thịnh hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Anh ta kiểm tra lại hai chiếc điện thoại: một chiếc anh để lại trong phòng, bật livestream quay thẳng về phía ghế sofa để giám sát động tĩnh của bà nội anh ta. Chiếc còn lại anh ta mang theo khi bước vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa lại, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trên màn hình livestream, khiến mọi khán giả và chính Châu Thịnh cũng lạnh sống lưng. Bà nội anh ta bất ngờ quay đầu, động tác cứng nhắc như một con rối. Ánh mắt bà ấy hướng thẳng về phía nhà vệ sinh, không chớp lấy một lần. Sau vài giây đứng bất động, bà ấy bắt đầu di chuyển chậm rãi, áp sát vào cửa phòng vệ sinh. Trên màn hình, cả khán giả như nín thở khi chứng kiến cảnh tượng kỳ dị: cơ thể bà nội anh ta bắt đầu biến dạng. Bà ấy dẹt lại như một tờ giấy, rồi phồng lên như quả bóng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Toàn bộ cơ thể vặn vẹo, co kéo theo những hình dạng không thể nào giải thích được, như một sinh vật không thuộc về thế giới này. Bình luận trong livestream bùng nổ ngay lập tức: “Chết tiệt! Tôi vừa vào. Đây là phim gì vậy? Hiệu ứng đặc biệt à?” “Mẹ tôi hỏi vì sao tôi hét lên như con gái. Chúa ơi, cảnh này kinh dị quá!” “Đừng lo! Tôi chụp ảnh avatar của Mộ Dung Nguyệt rồi, dán lên gương, đuổi hết tà ma!” Nhưng phần lớn khán giả đều hoảng loạn thực sự: “Châu Thịnh! Bà nội anh đang dán sát vào cửa! Tuyệt đối đừng ra ngoài!” “Mau chạy đi! Chạy ngay lập tức!” Từ chiếc điện thoại trong nhà vệ sinh, Châu Thịnh cũng thấy rõ toàn bộ những gì đang xảy ra qua màn hình livestream. Gương mặt anh ta tái nhợt không còn giọt máu, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm. Tôi cũng không còn giữ được bình tĩnh, thúc giục qua màn hình: “Xác da người đang thử tháo lớp da cũ. Anh chỉ còn năm phút, mau lên!” Châu Thịnh nghiến răng, tay run rẩy bật lưỡi dao từ chiếc nhẫn, rạch một vết nhỏ trên ngón tay. Máu nhỏ xuống từng giọt, anh ta bôi máu lên gương theo đúng lời tôi dặn. Sau đó, anh ta di chuyển đến cửa sổ, mở khóa và nhanh chóng trèo lên bậu cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng đúng vào khoảnh khắc anh ta chuẩn bị lao mình khỏi cửa sổ, mắt anh ta vô tình liếc qua màn hình điện thoại. Một dòng bình luận bất ngờ hiện lên, khiến cả cơ thể anh ta cứng đờ: “Dừng lại! Châu Thịnh, Mộ Dung Nguyệt là kẻ lừa đảo. Đừng tin cô ta!” Ngay sau đó, một bình luận khác nối tiếp, thậm chí còn gây sốc hơn: “Tôi có bằng chứng bà nội anh không phải xác da người. Đừng nhảy!” Cảnh tượng trên màn hình khiến toàn bộ khán giả trong phòng livestream chết lặng. Không ai dám thở mạnh. Châu Thịnh quay đầu nhìn xuống bậu cửa sổ, nơi độ cao từ tầng hai xuống đất đủ để khiến anh ta do dự. Ánh mắt anh ta dao động giữa hai lựa chọn: nhảy xuống để tìm đường thoát thân, hay quay lại đối mặt với sự thật kinh hoàng. Không khí trong livestream như đông cứng. Từng giây trôi qua nặng nề, căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.   14 Phòng livestream lập tức bùng nổ, bình luận tràn ngập sự hoang mang: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?” “Anh đang nói bừa gì thế? Chúng tôi tận mắt thấy dưới lớp da là một lớp khác. Nếu không phải xác da người, thì là gì?” “Đúng vậy! Đừng nói linh tinh nữa, anh muốn hại chết Châu Thịnh sao?” Ngay lúc đó, một tài khoản có tên “Bác sĩ Hòa” xuất hiện và gõ nhanh vài dòng: “Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Hiệp Hòa. Năm ngoái, bà nội anh ấy bị nhiễm trùng nặng ở chân trái và phải cắt cụt. Tôi chính là người thực hiện ca phẫu thuật đó. Bà ấy đang dùng chân giả.” Bình luận im ắng trong vài giây, trước khi bác sĩ tiếp tục giải thích: “Chiếc chân giả đó được làm từ vật liệu sinh học nhập khẩu, rất đắt tiền. Bề ngoài y như da thật, nhưng khi cắt ra, bên trong là nhựa composite, màu xám xanh chính là thứ mà mọi người vừa thấy trên livestream!” Cả phòng chat sững sờ. Bình luận bắt đầu nổ ra với tốc độ chóng mặt: “Chân giả? Không thể nào!” “Nhưng rõ ràng tôi thấy bà nội anh ấy biến hình mà? Đây không giống chuyện bình thường!” “Nếu lời bác sĩ đúng, thì thật ra chúng ta đều bị lừa sao?” Không để khán giả có thời gian tranh cãi thêm, bác sĩ Hòa tiếp tục: “Ban đầu, tôi nghĩ buổi livestream này chỉ là một trò đùa. Nhưng giờ tôi nhận ra, Mộ Dung Nguyệt đang cố tình dụ anh rời khỏi nhà.” “Gần đây, đã có vài vụ bắt cóc nhắm vào các gia đình giàu có trong nước. An ninh nhà anh rất cao, bọn chúng không thể vào được. Nhưng nếu anh tự ý rời khỏi nhà lúc nửa đêm, anh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo!” “Không chỉ bắt cóc, cô ta có thể sẽ lôi một vài ‘đạo sĩ’ đến. Ban đầu là lừa tiền, sau đó tống tiền bố anh nữa!” Châu Thịnh đứng chết trân, nét mặt chuyển từ kinh hãi sang bối rối. Anh ta lẩm bẩm, như tự nói với chính mình: “Tôi… tôi không biết bà nội từng phẫu thuật…” Bác sĩ Hòa lập tức gõ thêm: “Bởi vì lúc đó anh đang ở nước ngoài. Bố anh không muốn anh lo lắng nên không kể gì cả. Châu Thịnh, nghe tôi, anh nghĩ kỹ xem: khả năng anh gặp bọn bắt cóc lớn hơn hay khả năng xác da người tồn tại lớn hơn? Anh hãy tỉnh táo lại!” Dòng bình luận trong livestream nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt: “Chết tiệt, nghe bác sĩ này nói có vẻ hợp lý hơn. Giờ tôi không biết tin ai nữa!” “Tin Mộ Dung Nguyệt chứ! Lúc nãy bà nội anh ấy gần như biến hình ngay tại cửa rồi. Mọi người không thấy sao?” “Những thứ đó có thể làm giả được. Biết đâu livestream này bị hacker can thiệp? Bọn bắt cóc ngày nay dùng công nghệ cao lắm!” “Mấy điều cô ta nói, từ đồng tử không phản ứng, đến lớp da, đều có thể dựa trên hồ sơ y tế mà bọn chúng điều tra trước. Chúng cố tình tạo không khí kinh dị vào ban đêm để dọa anh chạy ra ngoài. Châu Thịnh, hãy tỉnh táo lại đi!” Dần dần, lời lẽ logic của bác sĩ khiến nhiều khán giả chuyển hướng, quay sang ủng hộ anh ta: "Tôi tin rồi, tin vào khoa học vẫn hơn. Chúng ta đều đã học qua hệ thống giáo dục cơ bản, chẳng lẽ lại tin vào mấy chuyện hoang đường như xác da người?" “Đúng vậy. Ngày nay bọn lừa đảo quá cao tay. Không chỉ Châu Thịnh mà cả chúng ta cũng suýt bị lừa!” “Nếu Châu Thịnh đi ra ngoài ngay bây giờ, mạng sống của anh ấy mới thật sự bị đe dọa!” “Châu Thịnh, quay lại đi! Ở nhà mới là an toàn nhất!” Trên màn hình, Châu Thịnh cầm chặt điện thoại, ánh mắt dao động mạnh. Anh ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ của bác sĩ, rồi lại liếc sang dòng bình luận hỗn loạn từ khán giả. 15 Châu Thịnh ngồi trên bậu cửa sổ, một chân đã bước ra ngoài, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt ngập tràn hoang mang. Cảm giác như anh ta đang bị giằng xé bởi những suy nghĩ hỗn loạn, không biết đâu là thật, đâu là giả. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, giọng bà nội anh ta vang lên, sốt ruột và trầm đục: “A Thịnh, con vào đó nửa ngày rồi, xong chưa?” Châu Thịnh giật mình, vội hét lớn qua cửa: "Chưa xong đâu! Con bị tiêu chảy! Chờ thêm mười phút nữa nhé!" Anh ta quay lại nhìn điện thoại, ánh mắt cầu cứu: “Mộ Dung Nguyệt, tôi nên tin cô không?” Tôi khẽ cười khổ, gõ lại: “Tới lúc này rồi, chỉ còn tùy vào anh thôi.” Nhìn dòng bình luận dày đặc trên màn hình, tôi không thể không thừa nhận: lời của bác sĩ Hòa quá hợp lý. Nếu tôi là một khán giả ngoài cuộc, có lẽ tôi cũng sẽ tin vào những gì anh ta nói. “Thấy chưa, chính Mộ Dung Nguyệt cũng không cãi lại được!”
“Đúng vậy, cô ta không thể chối cãi được nữa! Châu Thịnh, quay lại ngay đi!”
“Ra ngoài lúc này rất nguy hiểm, bên ngoài chắc chắn có bọn bắt cóc. Để tôi báo cảnh sát giúp anh!”
“Ở lại chờ cảnh sát, đừng tin cô ta nữa!” Làn sóng bình luận đồng loạt nghiêng về phía bác sĩ Hòa. Khán giả không ngừng lên tiếng kêu gọi Châu Thịnh dừng lại. Nhưng ngay giữa những ý kiến áp đảo ấy, Châu Thịnh bất ngờ hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm. Không một lời cảnh báo, anh ta bước nốt chân còn lại qua cửa sổ. “Aaa! Anh định làm gì? Anh thật sự định nhảy xuống sao?”
“Anh bạn, anh điên rồi à? Sao anh có thể tin vào thứ nhảm nhí này chứ?”
“Điên thật rồi! Châu Thịnh, đừng làm chuyện dại dột!” Châu Thịnh quay đầu lại, đứng vững trên bậu cửa sổ. Gương mặt anh ta đanh lại, giọng nói vang lên, mang theo chút nghẹn ngào: “Tôi hỏi các người, nửa đêm thế này, các người chọn đối mặt với xác da người hay bắt cóc?” Anh ta ngừng lại, nhìn thẳng vào màn hình, rồi lớn tiếng: “Xác da người muốn mạng tôi. Bắt cóc chỉ muốn tiền. Mà tiền thì tôi có thừa!” Câu nói của anh ta khiến cả phòng livestream chết lặng. Mọi người đứng hình, không ai nói được gì. Không chần chừ thêm giây nào, Châu Thịnh nhét điện thoại vào túi áo, nắm chặt hai tay vào thành cửa sổ, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Màn hình livestream tối đen. Chỉ còn lại âm thanh trầm đục khi cơ thể anh ta rơi xuống bãi cỏ, kèm theo âm thanh bước chân chạy trốn vang vọng trong đêm. Khán giả trong livestream bối rối, sau vài giây ngơ ngác, bình luận bắt đầu tràn vào: "Chết tiệt, nghe anh ta nói mà thấy hợp lý kinh khủng. Tôi không tìm được gì để phản bác." “Cái gì? Chỉ muốn tiền thôi sao? Mẹ kiếp, đúng là tôi không nghĩ xa được như anh ta. Tôi nghèo, nên thà đánh nhau với ma còn hơn bị lừa tiền.” “Giờ thì sao? Streamer, Châu Thịnh đã chạy ra ngoài rồi. Tiếp theo phải làm gì đây?” Mọi ánh mắt trong phòng livestream đổ dồn về phía tôi, như chờ đợi một lời giải thích. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, bình thản nhấc điện thoại lên, chậm rãi bấm số. “Alo, cá đã cắn câu. Chuẩn bị kéo lưới.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal