Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Series "Livestream Giám Định Bảo Vật" - Phần 1: Phát Hiện Xác Da Người

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Series "Livestream Giám Định Bảo Vật" - Phần 1: Phát Hiện Xác Da Người

Chương 7

Ngày cập nhật : 27-12-2024

19 Tôi vội kéo Châu Thịnh dậy, chạy thẳng vào phòng bảo vệ gần đó và rầm một tiếng khóa chặt cửa lại. “Đây là xác da người ngàn năm. Kính Càn Khôn chỉ có thể cầm chân nó một lúc thôi.”
“Khi thay da, nó yếu nhất. Nhưng càng kéo dài, nó càng phục hồi sức mạnh. Lúc đó, Kính Càn Khôn cũng vô dụng.” Châu Thịnh run bần bật, giọng lắp bắp đầy hoảng loạn: “Vậy giờ phải làm gì?” Tôi chưa kịp trả lời thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó động đậy dưới chân. Cúi xuống, tôi thấy xác da người đang trườn qua khe cửa, cơ thể mỏng dẹt như một tờ giấy, uốn éo chui vào như một con rắn. Tôi lập tức giơ Kính Càn Khôn ra, ánh sáng chói lòa bùng lên, khiến nó rít lên một tiếng ghê rợn và rút lui. Chúng tôi ngồi sát cửa, mỗi khi nó cố chui vào, tôi lại dùng Kính Càn Khôn đẩy lùi. Cuộc giằng co kéo dài vài phút, đến khi Châu Thịnh bắt đầu trấn tĩnh hơn, ánh mắt anh ta lóe lên một chút tự tin. “Thứ này trông thì ghê, nhưng sức mạnh cũng bình thường thôi.” Tôi lắc đầu, giọng nghiêm trọng: “Không đơn giản vậy đâu.” Ngay lúc tôi vừa dứt lời, một tiếng choang chói tai vang lên. Kính cửa sổ phía đối diện vỡ tung. “Không hay rồi, nó đang vào bằng cửa sổ!” Tôi lao về phía cửa sổ, Kính Càn Khôn trong tay, ánh sáng sẵn sàng phát ra. Nhưng xác da người bất ngờ đánh lừa. Nó quay lại, chui qua khe cửa chỉ trong nháy mắt, lao thẳng đến Châu Thịnh. Xác da người quấn chặt lấy người Châu Thịnh như một con rắn khổng lồ, cánh tay nó siết chặt cổ anh ta, khiến anh ta không thể thốt lên được một lời nào. Đôi mắt anh ta trợn trừng, vùng vẫy điên cuồng nhưng hoàn toàn vô ích. “Không!” Tôi hoảng hốt, giơ Kính Càn Khôn chiếu thẳng vào nó, nhưng quá muộn. Xác da người kéo Châu Thịnh, phá tung cửa và lao ra ngoài. Tôi đuổi theo, lòng bàn tay lạnh toát vì mồ hôi. Xác da người di chuyển thoăn thoắt, mang theo Châu Thịnh nhảy phốc lên một cái cây cao gần đó. Thân hình nó vặn vẹo trên các cành cây như một con thú. Dưới đất, tôi tuyệt vọng nhìn ánh sáng từ Kính Càn Khôn không thể chiếu tới. Mồ hôi rịn đầy trán. Tôi cắn chặt răng, đầu óc căng thẳng. Nếu xác da người ăn thịt Châu Thịnh ngay trên cây, sức mạnh của nó sẽ phục hồi đáng kể chỉ trong vài phút. Cả khu dân cư này sẽ trở thành bãi săn của nó. Đúng lúc tôi sắp rơi vào tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Con bé điên! Xác da người đâu rồi?” Tôi quay lại, mừng rỡ chỉ lên cây: “Trên cây kìa, ông ơi!” Ông nội tôi xuất hiện, dẫn theo một cô gái trẻ tầm ngoài hai mươi. Tóc cô ấy buộc cao đuôi ngựa, ánh mắt sắc bén, tỏa ra khí chất đầy uy nghiêm. Cô ấy gật đầu với ông, rồi rút ra một tấm lệnh bài đen bóng, giơ cao và dõng dạc hô lớn: "Ngũ Lôi Thần Lệnh!" Trong tích tắc, một tia sét dày như cánh tay rạch ngang bầu trời, chiếu sáng rực rỡ cả khu vực. Tia sét đánh trúng xác da người, kéo theo cả Châu Thịnh. Tiếng rít vang lên chói tai, cả hai rơi thẳng từ trên cây xuống đất với một tiếng uỳnh khô khốc. Tôi lao tới chỗ Châu Thịnh, tim đập thình thịch, hy vọng anh ta còn sống. Ở bên cạnh, xác da người nằm bất động, khói bốc lên từ cơ thể cháy sém của nó. Nhưng tôi biết, cơn ác mộng này chưa hoàn toàn kết thúc. 20 Trước khi tôi kịp lao đến, một cô gái trẻ khoảng ngoài hai mươi, tóc buộc cao, đã bước nhanh như gió đến bên cạnh Châu Thịnh. Cô ấy cúi xuống, nở nụ cười tươi, khuôn mặt không hề có chút căng thẳng nào. “Này cậu, chúng ta thật có duyên đấy nhỉ?” Châu Thịnh vẫn nằm bất động, mắt tròn xoe vì sợ. Cô gái nghiêng đầu, nháy mắt hai lần, vẻ đùa cợt: “Tôi thấy mắt cậu nháy liên tục với tôi, chắc là ám chỉ… hai trăm triệu nhỉ? Ừ thì, cũng được thôi. Thế là quyết định xong nhé!” Dù còn rất trẻ, nhưng kỹ năng trừ tà của cô gái này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Xác da người dường như cảm nhận được mối nguy hiểm lớn, lập tức từ bỏ ý định với Châu Thịnh. Nó hóa thành hình người, cơ thể lảo đảo, rồi quay đầu bỏ chạy. Cô gái đứng dậy, vung tấm lệnh bài trong tay, hô lớn: “Đứng lại!” Nhưng xác da người quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm kiểm soát của cô ấy. Không chần chừ, cô gái rảo bước đuổi theo, dáng người thoăn thoắt lẫn vào bóng tối. Ông nội đứng cạnh tôi, vỗ nhẹ lên vai, ánh mắt ánh lên vẻ hào hứng: “Cô ấy tên là Mặc Vũ, một Địa Sư có tiếng. Con cũng nên đi theo mà xem, học hỏi thêm chút kinh nghiệm. Sau này, xuống… ừm, đi khảo cổ, có khi dùng được!” Tôi lườm ông, bĩu môi: “Con không cần! Bọn con là đội khảo cổ chính thống, không phải kẻ trộm mộ. Sao lại gặp mấy thứ này chứ?” Tôi khoanh tay, bực bội nói tiếp: “Vả lại, tình huống nguy hiểm thế này, con không muốn gặp lần thứ hai đâu!” Chẳng mấy chốc, Mặc Vũ quay lại, tóc xõa tung, gương mặt dính vài vệt bụi, cánh tay có vài vết máu đỏ tươi. Rõ ràng cô ấy vừa trải qua một trận ác chiến căng thẳng. Ở bên cạnh, Châu Thịnh vẫn ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng, nhìn lên bầu trời đêm như một người mất hồn. Mặc Vũ bước đến gần, nhìn anh ta, rồi thở dài một hơi: “Bà nội cậu chết thảm quá. Phải làm một đàn tế lễ bảy bảy bốn chín ngày để siêu độ vong hồn mới được.” Châu Thịnh không đáp lại. Ánh mắt anh ta vẫn đờ đẫn, trống rỗng, như thể mọi sức lực và cảm xúc đã bị rút cạn. Tôi nhìn anh ta, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Mất người thân trong tình cảnh thế này, dù là ai, cũng khó mà chịu đựng nổi. 21 Sau sự kiện kinh hoàng đêm đó, Châu Thịnh cảm kích không ngừng. Anh ta đã gửi cho tôi một khoản tiền lớn làm thù lao, kèm lời hứa sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng. Kể từ đó, livestream của tôi bỗng trở nên nổi như cồn. Lượng người xem tăng vọt, mỗi ngày đều có hàng loạt khán giả chờ đợi tôi giám định. Các fan cũ thì không ngừng bàn tán về chuyện xác da người, trong khi fan mới lại tranh cãi không hồi kết, cho rằng tất cả chỉ là một trò lố. Phòng livestream luôn náo nhiệt, bình luận xuất hiện liên tục: “Xác da người gì chứ, xạo quá rồi!” “Đúng vậy! Video đó nhìn là biết giả. Họ bất chấp mọi thứ vì sự nổi tiếng!” “Châu Thịnh cũng mất hình tượng luôn rồi, còn dám xây dựng hình ảnh chính trực. Hóa ra tất cả chỉ là chiêu trò PR!” “Nếu trên đời có xác da người thật, tôi livestream ăn phân ngay!” Dù tranh cãi không ngừng, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chú ý dành cho livestream của tôi chưa bao giờ lớn đến thế. Hôm nay, như thường lệ, tôi mở đầu một buổi giám định mới. Khán giả ùa vào phòng, số lượng người xem tăng nhanh chóng. Tôi vừa chào hỏi khán giả vừa chuẩn bị các món đồ cổ để kiểm tra. Bỗng màn hình chớp nhẹ, và một thứ gì đó xuất hiện trước ống kính. Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc, với những đường gân xanh nổi rõ, từ từ đưa vào khung hình. Ngón tay dài và xương xẩu như của một người đã chết từ lâu. Cả phòng livestream lập tức rơi vào im lặng, những dòng bình luận cũng dừng lại. Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên từ loa, lạnh lẽo và rợn người đến mức sống lưng tôi lạnh toát: “Nghe nói cô giỏi đoán niên đại của đồ vật. Vậy cô đoán thử xem… tôi, thuộc năm nào?”  
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815